Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

95. Chapter 11

Edit by @PhcNinh7 

_____________________________

Kết quả kỳ thi cuối khóa đã có, Hạ Tri giống như chỉ bay ở tầng trời thấp —— được bao nhiêu điểm đạt, cậu thi đúng bấy nhiêu điểm, không hơn một điểm nào.

Nhưng Hạ Tri vẫn vui muốn chết, hiếm khi có dịp ăn mừng, liền cùng anh em trong câu lạc bộ Street Dance tụ tập lại, điên cuồng nhảy nhót.

"Hạ! Tối nay Linda tổ chức tiệc, đi cùng không! Ăn mừng chúng ta thi xong!"

Pass, một thiếu niên da trắng, lau mồ hôi, bước đến vỗ vai Hạ Tri, "Tao nghe nói Linda mời rất nhiều em nóng bỏng ngực to eo nhỏ! Nghe nói cũng có con gái Trung Quốc đấy! Không chừng thì... Há há"

Pass làm mặt quỷ, có chút nghịch ngợm.

Hạ Tri: "À..."

Hạ Tri nhìn đồng hồ, 6 giờ tối, không tính là muộn lắm, "Ừm... Được, nhưng tao phải về lúc 9 giờ..."

Về lúc 9 giờ, thì trước 10 giờ là có thể về đến nhà...

Pass không thể tin được hỏi: "Trời ơi! Hạ! Mày là một người trưởng thành 19 tuổi rồi, mày còn đang ở nước ngoài! Chẳng lẽ vẫn có người quản mày mấy giờ về nhà sao!"

Hạ Tri thành thật nói: "Không phải, chỉ là bạn cùng phòng của tao thường 10 giờ đi ngủ, nếu về muộn quá sẽ làm phiền anh ấy nghỉ ngơi."

Pass: "À à, hóa ra là vậy, chậc, chuyện bé tí ấy mà! Mày có thể không về, ở lại bên ngoài luôn! Anh ta đâu phải bố mẹ mày, hơn nữa, ở nước ngoài, bố mẹ cũng không có quyền quản mày, mày đã thành niên rồi! Có thể tự lo cho cuộc sống của mình —— mày có thể ở nhà Linda, nhà cô ấy rất rộng, sẽ chuẩn bị phòng cho chúng ta!"

Hạ Tri cũng nghĩ thế.

Nửa tháng nay cậu điên cuồng học bài, không được nhảy, cũng chẳng liên lạc với bạn bè. Đúng là nên đi chơi một chút để thư giãn. 

Hạ Tri lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Cao Tụng Hàn.

.....

Điện thoại rung lên một tiếng, màn hình sáng rồi lại tắt.

Mười phút sau, Cao Tụng Hàn bước ra khỏi phòng tắm.

Tóc người đàn ông còn ươn ướt, từng giọt nước tí tách rơi xuống, trên người chỉ mặc một chiếc quần, cơ bụng tám múi rõ ràng. Anh vắt khăn tắm lên vai, tiện tay nhấc khăn lên lau tóc.

Anh định cầm điện thoại thì máy tính phát ra thông báo, có lời mời gọi video.

Cao Tụng Hàn nhìn thấy người gọi, ánh mắt hơi lạnh đi.

Anh dừng lại một lát, dùng khăn lau khô tóc và thân mình, sau đó thay áo sơ mi và quần dài, cài từng chiếc cúc một cách cẩn thận.

Không nhanh không chậm làm xong mọi việc mất nửa tiếng.

Cuộc gọi video bị ngắt giữa chừng vài lần, nhưng âm thanh vẫn dai dẳng vang lên.

Đợi đến khi Cao Tụng Hàn xong xuôi mọi thứ, anh mới hờ hững ngồi xuống, nhận cuộc gọi video.

Ở đầu dây bên kia, là một người đàn ông trung niên tóc bạc phơ, mắt đen, nếp nhăn pháp lệnh rất sâu. Toàn thân ông toát ra vẻ mệt mỏi, già nua như sắp gần đất xa trời, nhưng loáng thoáng vẫn có thể thấy được phong độ và nét điển trai của ngày xưa.

"... Gặp được cậu một lần thật vất vả, Mr. Cao."

Giọng người đàn ông có chút khàn khàn.

Cao Tụng Hàn bình thản nói: "Tô tiên sinh, đã nghe danh từ lâu."

Tô Tương Viễn ho khan hai tiếng, rồi mới nói, "... Ta cứ tưởng giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy."

Ông ta dường như nhớ ra điều gì đó, giọng nói nghe có vẻ hiền từ, "Lúc cậu còn nhỏ, bé tí, mẹ cậu bế cậu trong lòng..."

Cao Tụng Hàn lắng nghe với vẻ mặt không cảm xúc. Anh kiên nhẫn nghe Tô Tương Viễn kể những câu chuyện cũ không hề có trong ký ức của mình, không hề có ý định ngắt lời.

Chờ đối phương kể lể xong, Cao Tụng Hàn mới mở miệng, "Nói xong chưa."

Tô Tương Viễn khựng lại, cuối cùng trên mặt lộ ra chút chua chát, "... Ta biết... cậu vẫn trách ta đã bỏ rơi mẹ cậu."

Cao Tụng Hàn: "Ông hiểu lầm rồi."

"Chỉ là ông vẫn còn mặt mũi để nhắc đến bà ấy." Cao Tụng Hàn hờ hững nói: "Điều này làm tôi hơi ngạc nhiên."

Tô Tương Viễn ho khan hai tiếng, bên cạnh liền có người đưa khăn tay, ông che miệng ho dữ dội, trên chiếc khăn đã dính máu.

Ông với vẻ mặt tiều tụy nói: "... Những chuyện khác, ta không nói nhiều. Cậu cũng thấy ta bây giờ, không sống được bao lâu nữa.

"Ta thực sự xin lỗi mẹ cậu... Mấy năm nay, ta vẫn luôn nghĩ, nếu lúc đó ta không làm như vậy... Liệu ta có khác đi không, nhưng ta cũng biết, trên đời này vốn không có thuốc hối hận để uống." Tô Tương Viễn khàn giọng nói, "Người kia đã qua đời, ta cũng không còn nhiều thời gian. Mẹ cậu... Ta đã mang trong lòng cảm giác áy náy ấy nửa đời người, điều ta có thể làm, chỉ là đem sự nghiệp nửa đời người ta gây dựng được cho người con trai duy nhất của bà ấy, để an ủi phần nào."

"Tô tiên sinh, lợi dụng thì cứ gọi là lợi dụng, không cần phải ra vẻ thâm tình như thế." Cao Tụng Hàn ngước mắt lên: "Ông bệnh nặng, mới phát hiện xung quanh toàn là kẻ thù, còn mấy người con trai kia của ông thì nghiện ngập, chơi bời, đúng là bùn nhão không trát nỗi tường nên mới nhớ đến ở Trung Quốc còn có một đứa con trai bị ông bỏ rơi, có thể bảo vệ sự nghiệp mà ông đã gây dựng nửa đời người."

"Sự áy náy của ông thật là rẻ mạt." Cao Tụng Hàn: "Không biết người mẹ đã chết không nhắm mắt của tôi, dưới suối vàng, nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của ông, có thể có chút hả hê nào không."

"Ta... khụ khụ, thực sự xin lỗi mẹ con."

Tô Tương Viễn buồn bã nói: "Bà ấy đã ở bên ta khi ta tay trắng, thậm chí từ bỏ gia tộc, cùng ta đến nước Mỹ lập nghiệp... còn mang thai con, ta sẽ nhớ mãi những ngày tháng đó."

Tô Tương Viễn: "Ta biết, nhà họ Cao có thể cho con không ít hơn ta, con coi thường những thứ này... Nhưng mà, con đang ở Mỹ, con biết quyền lực đáng sợ đến mức nào không, đứa bé mà con thích, vẫn luôn che chở, con nghĩ người Trung Quốc không tìm được đến đây sao, nếu không phải ta cố tình dẫn họ đi nơi khác... Khụ khụ..."

Ánh mắt Cao Tụng Hàn trở nên thâm sâu.

Tô Tương Viễn khàn giọng nói: "...Nó rất quan trọng với con, đúng không?"

"Ta nghĩ con hẳn có thể hiểu được tâm trạng của ta..." Tô Tương Viễn nói: "Đôi khi, một vài tình cảm không thể nào kiểm soát được..."

Đôi mắt đen nhánh của Cao Tụng Hàn như phủ một lớp băng, đột ngột ngắt lời ông ta, "Câm miệng."

Anh lạnh lùng nói: "Ông đã khiến mẹ tôi một mình bôn ba ra nước ngoài chỉ để theo ông, mang thai đứa con của ông, rồi lại vì một người đàn ông mà bỏ rơi bà ấy."

"Bà ấy không hợp khí hậu ở nước ngoài, về nước bị người đời khinh thường, cuối cùng phải gửi gắm đứa con của mình cho anh trai, rồi tự sát bằng cách cắt cổ tay."

"Nhiều năm như vậy, vào các ngày lễ tết, ông cũng chưa từng hỏi thăm bà ấy lấy một câu."

Cao Tụng Hàn: "Vì khoái cảm và dục vọng mà bỏ rơi mẹ tôi, ông không phải vẫn luôn tò mò tôi nghĩ về ông như thế nào sao."

"Vậy thì tôi nói cho ông biết," vẻ mặt người đàn ông bình thản, "Trong mắt tôi, ông và súc vật không khác nhau là bao"

"Tô Tương Viễn, đừng dùng thứ cảm xúc ghê tởm của ông mà so sánh với tôi."

Tô Tương Viễn: "Mẹ con..."

Cao Tụng Hàn ngắt lời ông ta: "Nhân tiện, tôi nghe nói người tình của ông đã qua đời."

Đồng tử Tô Tương Viễn chợt co lại.

"Anh ta hình như cũng không thích ông." Cao Tụng Hàn nói một cách chậm rãi, "Còn ông thì dùng một vài thủ đoạn để ép buộc anh ta."

"Anh ta đã thành cá chết lưới rách, còn ông thì không thể chăm sóc anh ta tử tế, nên mới nhiễm bệnh nặng không sống được bao lâu, chỉ tiếc là anh ta lại đi sớm hơn ông, không thể nhìn ông tắt thở trước."

Tô Tương Viễn trợn tròn mắt, lồng ngực phập phồng, trong một khoảnh khắc ông đã bị Cao Tụng Hàn làm cho tức đến nghẹt thở.

Tô Tương Viễn sững sờ một lúc lâu, đột nhiên cười lớn, cười đến điên dại rồi hóa thành những cơn ho khan dữ dội, cuối cùng ông ta nhìn Cao Tụng Hàn bằng ánh mắt thương hại:

"Cao Tụng Hàn, nếu con thích một người... con cũng sẽ giống ta, bất chấp mọi thủ đoạn."

Cao Tụng Hàn: "Tôi sẽ không."

Tô Tương Viễn cười: "Con trai, giờ con chỉ là chưa hiểu ra... Nếu con hiểu, con sẽ còn tàn nhẫn hơn cả ta, đó là thứ con không thể kiểm soát."

Cao Tụng Hàn nói với vẻ mặt không cảm xúc: "Không có thứ gì mà tôi không thể kiểm soát, tình cảm cũng vậy."

Tô Tương Viễn u ám nói: "Đúng thế, chỉ là không biết, con sẽ kiểm soát tình cảm của mình, hay sẽ kiểm soát đứa bé kia."

Đồng tử Cao Tụng Hàn hơi co lại, giọng nói trở nên lạnh lùng: "Tô tiên sinh, tôi sẽ không đi vào vết xe đổ của ông."

Cuộc gọi video 'lạch cạch' bị ngắt.

...

Căn phòng với tông màu đen trắng yên tĩnh.

Cao Tụng Hàn đan hai tay vào nhau, ngồi trước bàn, vô thức đan chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch, anh ngồi bất động một lúc lâu.

Một lúc sau.

Anh lấy ra một cuốn sổ da trâu dày cộp, buộc bằng dây thừng. Anh tháo dây, lật mở một cách vô thức.

Bên trong là những bản phác thảo thiết kế của anh mấy năm nay, và cả... những bản phác thảo của mẹ.

Anh vẫn nhớ, trước khi mẹ qua đời, bà ấy thích chuyên ngành thiết kế kiến trúc. Hai mẹ con sống trong một con hẻm nhỏ chật hẹp ở Mỹ.

Mẹ của anh khi làm xong việc nhà, sẽ ôm anh vào lòng, dùng cây bút chì 2B gọt nhọn vẽ nguệch ngoạc trên giấy. Vài nét tùy ý ấy phác họa ra những ngôi nhà xinh đẹp, khu vườn rực rỡ, bầu trời xanh trong vắt, giống như một giấc mơ tươi đẹp và xa vời.

"Tụng Tụng, chờ ba ba làm việc chăm chỉ kiếm tiền, sẽ cùng mẹ sống trong một căn nhà lớn xinh đẹp như thế này nhé."

"......."

Lúc đó, anh rất muốn hỏi, ba là ai, bao giờ ông ấy mới xuất hiện.

Sau đó, hai mẹ con cuối cùng không thể sống nổi ở Mỹ nữa.

Anh vẫn không đợi được người ba mà mẹ nhắc tới.

Thế là mẹ đưa anh về Trung Quốc.

Anh sống trong một căn nhà lớn lộng lẫy, xinh đẹp. Người trong nhà ấy là người thân của mẹ, họ cũng rất thân thiết với anh.

Anh ôm bức vẽ ngôi nhà đẹp đẽ, vui vẻ đi tìm mẹ, lúc đi ngang qua thư phòng thì nghe thấy bác nửa đêm cãi nhau với mẹ.

"Lúc đó em lẽ ra không nên gả cho hắn!!! Em xem em bây giờ... Chuyên ngành thiết kế kiến trúc của em học tốt như thế, em nói muốn đi Mỹ theo đuổi ước mơ, anh đã đồng ý, không ngờ em lại..."

"Em yêu anh ấy."

Người đàn ông dường như tức đến nghẹn lời, "Em... Em - em làm như thế có nghĩ đến nhà họ Cao không!! Em có biết có bao nhiêu người nói xấu sau lưng anh không! Họ nói những lời khó nghe đến mức nào em có biết không!"

"... Vậy em có phải nên chết đi, thì anh mới không bị đâm sau lưng không."

"... Không, anh không có ý đó, Thu Thu... Nhưng họ nói Tụng Tụng là con hoang..."

.......

Sau đó, vào một ngày mùa thu, mẹ đã cắt cổ tay tự sát.

Cao Tụng Hàn mơ hồ nhớ lại, máu tươi trong bồn tắm đỏ như những chiếc lá phong rộng lớn ngoài cửa sổ, một màu đỏ sẫm nhuốm đầy bi thương cuối thu.

Chỉ là Cao Tụng Hàn lúc đó còn quá nhỏ để hiểu.

Rõ ràng đã hứa cùng nhau sống trong một căn nhà lớn xinh đẹp.

Tại sao mẹ vẫn rời bỏ anh.

Để anh một mình, cô độc trên đời này.

Cuối cùng bác  tuyên bố ra ngoài rằng anh là đứa con lang bạt của ông ấy.

Thời gian trôi đi, chuyện cũ không còn ai nhắc lại nữa.

Năm sau, dì sinh ra Cao Cầu, anh liền trở thành con trai cả của nhà họ Cao.

Không còn ai đâm sau lưng bác nữa, còn cô con gái thứ - người làm hổ thẹn gia tốc, lại giống như ánh hoàng hôn màu vàng kim, lặng lẽ, biến mất trong một ngày mùa thu tươi đẹp.

Không ai bận tâm một đứa trẻ, liệu có phải đã mất đi người mẹ duy nhất để nương tựa hay không.

Từ đó về sau, mỗi mùa thu đến, Cao Tụng Hàn dường như đều nhuốm một nỗi buồn ảm đạm, lạnh lẽo.

Cảnh thu tươi đẹp, từ đó trở nên mờ nhạt, vô vị trong mắt Cao Tụng Hàn.

......

Cao Tụng Hàn ngẩn ngơ suy nghĩ, bất chợt lật sang một trang.

Một chiếc lá phong mỏng manh, sạch sẽ không tì vết kẹp ở bên trong.

Bản phác thảo của mẹ ở phía sau, bản phác thảo của anh ở phía trước, còn ở giữa, kẹp chiếc lá phong đỏ ửng này.

Dưới ánh đèn, nó tỏa ra một màu đỏ rực rỡ, không hề che giấu.

Giống như mùa thu với làn gió lạnh bạc và mặt trời rực rỡ chói chang.

Nỗi buồn xám xịt kia, cũng dễ dàng bị nụ cười của thiếu niên xua tan, khiến cảnh thu u tối dường như có thêm màu sắc mới.

Màu sắc ấy quá đỗi rực rỡ, gần như đã thắp sáng toàn bộ thế giới của anh.

Từ đó mà trời quang mây tạnh, nhưng lại như đang rơi xuống vực sâu.

Có lẽ vì thế mà anh mới có thể dừng lại thật lâu, không muốn rời đi.

Cao Tụng Hàn sờ lên gân lá phong, hàng mi rũ xuống, cuối cùng anh gấp cuốn sổ da trâu lại, cẩn thận buộc dây, rồi cất vào tủ sắt.

Anh xem giờ, vẫn còn một lúc nữa Hạ Tri mới từ thư viện về.

Anh rút ra một tờ giấy phác thảo, bắt đầu vẽ.

Đây là cách giúp anh tĩnh tâm, không nghĩ về Hạ Tri nữa.

...

Vẽ xong, Cao Tụng Hàn nhìn đồng hồ.

8 giờ 45.

Hạ Tri thường sẽ về lúc 9 giờ 15.

Đã phí phạm quá nhiều thời gian với những người không quan trọng, nên đi nấu cháo thôi.

Cao Tụng Hàn nấu món cháo mà Hạ Tri thích. Khi thái bí đỏ, anh hơi khựng lại.

—— Con trai, con sẽ còn tàn nhẫn hơn cả ta.

Cao Tụng Hàn nhíu mày, anh nghĩ, có phải không.

Cao Tụng Hàn vừa cho thuốc vào cháo, vừa bình tĩnh suy nghĩ, không phải, mà là nên thế.

Anh đương nhiên sẽ không làm những chuyện tàn nhẫn.

Chỉ cần Hạ Tri ngoan ngoãn một chút.

Kim đồng hồ chầm chậm qua 9 giờ 15, cháo đã nấu xong.

Nhưng người đáng lẽ sẽ mở cửa bước vào, lại không hề có động tĩnh gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com