96. Chapter 12
Edit by PhcNinh7
_________________
Cao Tụng Hàn hơi nhíu mày, nhưng vẫn còn giữ chút kiên nhẫn.
Anh đi đến kệ sách, rút ra một tờ giấy phác họa và cầm bút chì, bắt đầu vẽ tùy ý.
Ban đầu, anh vẽ những cây phong lớn ngoài cửa sổ phòng học, nơi anh thường vô tình nhìn thấy mỗi khi mất tập trung trong lúc thảo luận vấn đề với giáo sư.
Nhưng khi những tán lá phong ấy dần hiện ra, lúc nào không hay, trên khung cửa sổ lại xuất hiện một bóng dáng mờ ảo.
Bóng lưng ấy có chút gầy gò, tinh tế...
Nét vẽ của Cao Tụng Hàn hơi khựng lại. Khi anh lấy lại tinh thần, anh thấy giữa những tán lá phong đen trắng lớn ngoài cửa sổ, có thêm một bóng người đang ngồi xổm trước bồn hoa, mặc chiếc áo hoodie mềm mại, tóc rối nhẹ.
Hóa ra ngày đó, khi anh đang nghe giáo sư giảng về những điểm cốt lõi khi thiết kế cây cầu lớn, trong vô thức anh đã luôn nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm nhìn cậu thiếu niên ấy.
...
Cao Tụng Hàn nhìn tờ giấy vẽ trong tay, ánh mắt nhuốm một chút ấm áp.
Anh từ từ cuộn tờ giấy lại, động tác nhẹ nhàng và tỉ mỉ, như thể sợ làm kinh động đến cậu trai trong bức tranh.
Sau đó, anh liếc mắt nhìn đồng hồ.
Kim đồng hồ đã qua 12 giờ, cháo đã nguội lạnh.
10 giờ.
Thiếu niên đã không về.
Cao Tụng Hàn dừng lại một chút, cầm tờ giấy vẽ trở về phòng, lấy chiếc điện thoại đặt ở một bên, lướt qua tin nhắn và thời gian.
12 giờ 23 phút.
18:08
Tin nhắn đã được gửi bốn tiếng trước.
【Tối nay tôi có hẹn, không cần nấu cháo cho tôi đâu, anh ngủ sớm một chút nhé. Nếu muộn quá tôi sẽ không về nữa đâu, ngủ ngon nha~】
Cao Tụng Hàn lặng lẽ nhìn tin nhắn một lúc lâu.
Sau một hồi, anh thong thả đặt tờ giấy vẽ vào thùng đựng tranh. Bên trong đã có vài cuộn tranh tương tự, được cuộn lại với nhau.
11 giờ.
Vẫn chưa trở về.
Vậy chắc là sẽ không về nữa.
Đôi mắt Cao Tụng Hàn tối sầm lại.
Nhà của Linda quả thật là một căn biệt thự lớn.
Có thể thấy được nhà Linda rất giàu, mời không ít ngôi sao mà Hạ Tri không quen biết. Trên bàn tiệc bày biện những món ăn tinh xảo, mọi người ai ai cũng uống rượu cuồng nhiệt.
Pass ôm vai Hạ Tri, cụng ly với cậu: "Hạ! Cái ly này... hả, nước lọc nguyên chất! Cậu không uống rượu sao?"
Hạ Tri ậm ừ một tiếng, lắc đầu, "Tôi không uống được."
Lần trước uống rượu thật sự rất khó chịu, đầu lưỡi và đầu óc đều đau như muốn chết. Ba ly rượu trái cây nói là vậy, nhưng thật ra chẳng khác gì thuốc độc.
Chẳng hiểu lấy đâu ra dũng khí mà lại uống ba ly như thế.
"Ồ, thế thì tiếc quá!"
Pass lắc lắc ly rượu, bỗng nhiên mắt sáng lên. Hạ Tri nhìn theo tầm mắt của anh ta, thấy một cô gái da ngăm nóng bỏng, mặc bikini, đang thong thả duỗi mình bên hồ bơi lớn, vén mái tóc đen mượt, dày đậm như màn đêm, toát lên vẻ quyến rũ đầy nữ tính.
"Oh~ là thiên thần da đen!" Pass bơi đến gần cô như một chú bướm hoa, "Xin chào người đẹp, muốn uống một ly với tôi không?"
Mỹ nữ da đen cười vui vẻ, cầm lấy một ly rượu, vớt đôi chân dài ra khỏi hồ bơi, phong tình vạn phần, "Sure~"
Hạ Tri cầm ly nước lọc trong tay, lướt qua các món ăn buffet bày la liệt. Có vẻ như chúng đều là những món mà cậu không ăn được.
"Hey! Hạ!"
Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai, Hạ Tri quay đầu lại thì thấy Linda và một cô gái người Trung Quốc, có vẻ là bạn của Linda.
"Cuối cùng cũng gặp lại rồi!" Linda cười rạng rỡ, "Cái bài kiểm tra cuối kỳ chết tiệt, nó khiến đám thanh niên Mỹ tự do tự tại như chúng ta trở nên ủ rũ!"
Hạ Tri cười ha ha, "Chỉ cần đủ 60 điểm là sống rồi."
"Mà này, bạn gái cậu sao rồi?" Linda hỏi.
Hạ Tri sững sờ, "...Bạn gái?"
Hạ Tri theo bản năng nhìn xuống chiếc vòng bạc trên cổ tay mình. Một lúc sau, cậu dời mắt đi, thẩn thờ, "...Chắc là... chia tay rồi."
Cậu giờ như thế này, làm sao có thể ở bên Yuki được nữa.
Ngay khoảnh khắc rời khỏi Trung Quốc, e rằng đã là cách nhau ngàn núi vạn sông, khó mà tương phùng.
Linda: "Wow, thế thì tốt quá... Khụ khụ, không phải, ý tôi không phải vậy."
Linda nghĩ thầm, Cao Tụng Hàn trông có vẻ không phải người dễ nói chuyện, vậy mà lại đồng ý chia tay sao.
À, nhưng đây là chuyện riêng tư, không quản được.
Linda: "Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Giới thiệu với cậu, đây là người bạn Trung Quốc của tôi, cô ấy tên là Yu Chen, theo cách gọi họ của người Trung Quốc các cậu thì là..."
Cô ấy dùng tiếng Trung bập bõm lặp lại cái tên: "Trần Ngu?"
Hạ Tri thấy là một cô gái nên chủ động đưa tay ra, đôi mắt cong cong, "Chào cậu, tôi là Hạ Tri, rất vui được làm quen với cậu."
Trần Ngu nhìn người trước mặt.
Thiếu niên dáng người cao gầy, khoảng 1 mét 8, mặc chiếc áo hoodie trắng in họa tiết thủy mặc kiểu Trung Quốc, đội mũ ngược. Trên cổ tay cậu là chiếc vòng bạc lấp lánh. Sự bụi bặm, tùy ý của cậu hòa hợp với những đường nét mềm mại trên khuôn mặt, cả người toát lên vẻ thiếu niên đầy sức sống.
Khiến người ta liên tưởng ngay đến những hàng dương liễu xanh tươi ở Trung Quốc, dù ở chốn xa hoa như này, cậu vẫn tràn đầy sức sống và niềm vui.
Trần Ngu thấy cậu đưa tay, có vẻ hơi ngượng ngùng, nhẹ nhàng nắm lấy và dùng tiếng Trung nói, "Chào cậu. Tôi là Trần Ngu, bố mẹ tôi đến từ Trung Quốc."
Hạ Tri cảm thấy tiếng Trung của cô ấy hơi gượng gạo, không được tự nhiên cho lắm. Trần Dư giải thích: "Vì tôi chỉ sống ở Trung Quốc một thời gian khi còn nhỏ thôi, sau đó thì theo mẹ sang Mỹ sống."
"Ha ha ha ha, xem ra hai cậu hợp nhau ghê." Linda nháy mắt, "Khi đã tổ chức tiệc, châm ngôn bất bại của tôi là không để bất kỳ vị khách nào cảm thấy cô đơn!"
"Vậy hai cậu cứ nói chuyện đi nhé, tôi không làm bóng đèn nữa."
...
Khi Cao Tụng Hàn bước vào, anh thấy Hạ Tri đang trò chuyện với một cô gái Trung Quốc.
Họ ngồi bên chiếc bàn trắng cạnh bể bơi. Trên bàn bày những đóa hoa hồng và hoa ly xinh đẹp làm vật trang trí, cùng với những chiếc bánh kem nhỏ tạo hình tinh xảo và một số loại rượu trái cây đủ màu sắc.
Thiếu niên một tay chống cằm, một tay vẫy vẫy, cười tươi rói kể lể gì đó với cô gái.
Đến gần hơn một chút, anh nghe thấy giọng cô gái đầy kinh ngạc, "Thật hả? Trẻ con ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, thật sự cưỡi gấu trúc đi học sao!"
Sau đó là tiếng cười khúc khích, mang theo chút tinh nghịch của cậu thiếu niên, "Đúng vậy, đúng vậy, khắp nơi đều có gấu trúc!"
Cao Tụng Hàn lạnh lùng nhìn họ.
Đa tình, lăng nhăng, lẳng lơ.
Câu dẫn Hạ Lan Sinh, rồi lại đi quyến rũ Cố Tuyết Thuần. Sau khi xác nhận quan hệ với Cố Tuyết Thuần không lâu, liền bỏ rơi Cố Tuyết Thuần, quay sang mập mờ với Cố Tư Nhàn.
Sợ sự quản chế hà khắc của Cố Tư Nhàn, lại tìm mọi cách cầu cứu Cố Tuyết Thuần giúp mình chạy trốn.
Khó khăn lắm mới chạy được sang Mỹ, rõ ràng ở Trung Quốc đã phải chịu bài học đau đớn như vậy, sang Mỹ ngoan ngoãn được bốn tháng, lại bắt đầu chứng nào tật nấy.
Chỉ là trở nên khôn ngoan hơn một chút, khi gần khi xa, lúc ẩn lúc hiện, lấy danh nghĩa bạn bè, nhưng thực chất lại đầy lả lơi.
Loại người này...
Sinh ra đã không chung thủy trong tình cảm.
Là loại người mà anh ghét nhất, kinh tởm nhất.
Tại sao phải mềm lòng với loại người này?
Tại sao phải động lòng với loại người này?
...
Trong lúc trò chuyện với Trần Ngu, Hạ Tri luôn có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, một ánh mắt lạnh lẽo, nguy hiểm, như thể một loài ăn thịt đang chuẩn bị săn mồi.
Điều đó khiến cậu không ngừng nổi da gà, cảm thấy vô cùng khó chịu.
Thế nhưng khi đảo mắt nhìn xung quanh, cậu chẳng thấy ai cả. Xung quanh có người đang chơi trò thật hay thử thách, có người đang chơi trò vua, lại có người đang nghịch nước ở bể bơi, tất cả đều chơi rất vui vẻ, không ai nhìn cậu cả.
Nhưng cái cảm giác bị ai đó lạnh lùng nhìn chằm chằm ấy, như có kim châm sau lưng, khiến cậu không thể lờ đi.
Hạ Tri nhíu mày suy nghĩ, hôm nay cậu có uống thuốc rồi mà.
"Hạ? Cậu sao vậy? Trông có vẻ không thoải mái." Trần Ngu lo lắng hỏi, "Có muốn đi nghỉ một chút không?"
Hạ Tri vội vàng lắc đầu, "Không sao, không sao, chúng ta nói chuyện tiếp đi."
Qua cách Linda dẫn theo Trần Ngu và cuộc trò chuyện vừa rồi, có thể thấy Trần Ngu là kiểu con gái hướng nội, không giỏi giao tiếp. Hạ Tri lo lắng nếu mình rời đi, Trần Ngu ở lại một mình trong bữa tiệc sẽ bối rối.
Làm vậy cũng không lịch sự.
Trần Ngu: "Thật sự không sao chứ..."
"Không sao đâu." Hạ Tri nói, "À, đúng rồi, vừa nãy nói đến đâu rồi nhỉ..."
Trần Ngu bỗng nhiên nói: "Hạ, tôi đã từng xem cậu nhảy rồi. Cái vòng tay của cậu lúc nhảy rất ngầu."
Hạ Tri: "À, là..."
Hạ Tri dừng lại một chút, khẽ nói: "Là bạn gái cũ tặng đó..."
Trần Ngu nói: "Cậu nhất định rất thích bạn gái cũ."
Hạ Tri: "..."
Trần Ngu thấy đôi mắt đen láy xinh đẹp của cậu thiếu niên thoáng mất hồn, sau đó cậu cười cười, "...Đúng vậy."
Cậu khẽ giọng nói: "Đó là cô gái tốt nhất mà tôi từng gặp."
Trần Ngu cười cười, "Không nên nói như vậy đâu Hạ. Cô gái trước mắt cậu đây sẽ ghen đấy."
Mặt Hạ Tri hơi đỏ lên, "À, tôi không có ý đó... Khụ khụ khụ, nói mới nhớ, tại sao tên của cậu lại là Trần Ngu?"
Trần Ngu cong khóe môi, "Nghe nói, bố tôi hy vọng tôi sống trên đời, đại trí giả ngu, như thế sẽ thấy vui vẻ hơn một chút."
"Bố tôi nói, mọi việc không cần nhìn quá rõ, thì sẽ vui vẻ hơn một chút."
"Bố cậu là một người rất phóng khoáng đấy."
"Đúng vậy." Trần Ngu nói tiếp: "Nếu ông ấy còn sống, hẳn là một người rất phóng khoáng."
Hạ Tri sững người, lúng túng nói: "Tôi xin lỗi, tôi không biết..."
"Không sao đâu." Trần Ngu cười, "Tôi cũng không gặp ông ấy nhiều, không sao cả."
Hạ Tri đáp: "Vậy thì..."
"Cảm ơn cậu Hạ, tôi rất thích nói chuyện với cậu." Trần Ngu bỗng nhiên đứng dậy, cúi người hôn nhẹ lên má Hạ Tri. Cô ấy nở một nụ cười vừa tinh nghịch lại có chút ngượng ngùng, "Theo nghi thức phương Tây, tôi có thể hôn cậu."
Hạ Tri bụm mặt, kinh ngạc mở to mắt.
Không hiểu sao, Hạ Tri bỗng nhiên cảm thấy rất lạnh, như thể bị một thứ gì đó lạnh lẽo và đáng sợ theo dõi, cả người rùng mình.
Nhưng khi nhìn xung quanh, cậu lại chẳng thấy gì cả, và cái cảm giác ớn lạnh ấy cũng đột nhiên biến mất.
Khi bữa tiệc tàn, đã gần 1 giờ sáng. Trần Ngu cũng đã về.
Hạ Tri ngáp một cái, đi vào căn phòng mà Linda đã chuẩn bị cho những vị khách ngủ lại.
Cậu thật sự mệt mỏi sau khi thức khuya đến giờ này. Khóa cửa, tắm rửa một cái, hơi nước nóng làm cậu cảm thấy lâng lâng, lơ mơ. Khoác vội chiếc áo ngủ, cậu thả mình xuống giường rồi tắt đèn ngủ.
Về đêm.
Hạ Tri cảm giác như có ai đó bước vào, nhét một viên thuốc vào miệng cậu. Ngón tay của người đó lạnh lẽo và thon dài. Người đó khẽ cạy hàm trên của cậu, viên thuốc đã bị cậu nuốt xuống.
Hạ Tri chìm vào một giấc mộng sâu hơn.
Cậu gặp một cơn ác mộng.
Cậu mơ thấy có người đang thong thả cởi quần áo mình, sau đó một bàn tay to lớn, vuốt ve cơ thể cậu.
Theo bản năng, cậu cảm thấy khó chịu, muốn giãy giụa nhưng không có chút sức lực nào, chỉ có thể bất lực để người đó bế khỏi giường. Trong vòng tay kìm chặt, từ vật nam tính đến hậu huyệt, tất cả đều bị bàn tay to lớn ấy vuốt ve tỉ mỉ.
Cậu linh cảm có chuyện gì đó sắp xảy ra, nội tâm điên cuồng giãy giụa, nhưng lại như bị viên thuốc nhốt trong một nhà tù làm bằng kính mờ. Dù có gào thét hay giãy giụa thế nào, cũng không thể thoát ra khỏi ý thức.
Giống như những cảm xúc sợ hãi mà cậu đã dùng thuốc để đè nén.
Chúng điên cuồng nhắc nhở linh hồn non nớt ấy phải cảnh giác, thậm chí không tiếc đâm bị thương nó, phải dùng nỗi đau và sự phản ứng để dạy cậu tránh xa nỗi kinh hoàng và nguy hiểm.
Nhưng linh hồn ngu muội, đơn thuần ấy lại phớt lờ loài ăn thịt đang rình mồi ở đằng xa, thay vào đó chọn dùng thuốc để đối kháng với những cảm xúc nhỏ nhặt, vô nghĩa ấy.
Cuối cùng, cậu đã rơi vào cái bẫy tàn khốc mà kẻ săn mồi đã chuẩn bị sẵn.
Vốn dĩ, chỉ cần cậu không chọc giận kẻ săn mồi ấy, cái bẫy này sẽ không vội vàng giăng ra.
Thế nhưng, cậu thiếu niên ngây thơ cuối cùng đã bước sai một bước, khiến đi kẻ đi săn nảy sinh cơn giận dữ vì con mồi của mình bị chó hoang nhòm ngó.
"A..."
Thiếu niên linh cảm được điều gì đó, phát ra tiếng nức nở bất lực, ngón tay run rẩy, mông cũng sợ hãi run lên.
Người đàn ông kia, với một đứa trẻ đa tình, đã đánh mất sự thương xót.
Quần áo vẫn chỉnh tề, anh ta vuốt ve khắp làn da non mềm của cậu thiếu niên trần trụi trong vòng tay, như một người mắc chứng nghiện da thịt. Chỉ khi đã thỏa mãn được cơn nghiện ấy, anh mới từ từ kéo khóa quần, để lộ ra một thứ to lớn, đáng sợ, gân guốc hơn.
Anh một tay ôm chặt thiếu niên, cúi đầu hôn lên môi cậu, tay còn lại luồn vào phía sau của thiếu niên, lấy ra chất lỏng bôi trơn rồi nắm lấy vật to lớn thô ráp, vuốt lên vuốt xuống.
Sau đó, anh tách hai cánh mông mềm mại của cậu ra, để lộ ra hậu huyệt ẩn sâu bên trong. Người đàn ông ôm lấy eo thiếu niên, để cậu mắc kẹt trong vòng tay rộng lớn của mình, cho đầu khấc của mình ngậm lấy hậu huyệt của cậu rồi đứng dậy.
Anh ta ôm Hạ Tri, cứ như đang ôm một viên ngọc ôn nhu mềm mại khiến người ta say đắm. Người đàn ông hôn lên chiếc cổ thon dài của cậu, đôi mắt ửng đỏ vì không kiềm chế được.
Không ai biết, mỗi đêm anh ta đều lẻn vào phòng của thiếu niên.
Và mỗi đêm, anh ta đều mất kiểm soát từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com