97. Chapter 13
Ngay từ đầu, anh chỉ xoa bóp khuôn mặt thiếu niên, nhìn cuốn nhật ký.
Sau đó, anh vuốt ve đôi tai tinh xảo như ngọc của thiếu niên, xoa cho đến khi nó nóng lên và ửng đỏ.
Tiếp theo là vuốt ve cái cổ thon dài, yết hầu nho nhỏ chuyển động, rồi đi xuống, đốt ngón tay cọ qua xương quai xanh tinh tế như ngọc san hô, lại lặng lẽ xoa nắn vết sẹo giống như đóa hoa nở rộ trên rốn.
Làn da rất non, rất mềm mại, dường như có lực hút. Tay đặt lên, căn bản không muốn rút ra, quá mềm, quá non mềm, dường như chỉ cần dùng một chút lực là sẽ vỡ, giống như một viên ngọc mềm mại có khả năng Thấu Cốt Sinh Hương.
Trong đêm tối tĩnh lặng, sau tấm rèm không lọt ánh trăng, trong căn phòng tối như mực, từng chút từng chút một, anh lại sờ soạng thiếu niên một cách lặng lẽ.
Anh bế thiếu niên lên, hôn lên đôi tai mẫn cảm của cậu, sau đó dường như không muốn rời khỏi xúc cảm non mềm này, lại như bị cực lạc lớn hơn lôi kéo, anh khẽ thở dài một tiếng, buông tay ra.
Do tác dụng của trọng lực, lỗ thịt non mềm liền nuốt vào hơn nửa vật to lớn thô ráp.
"A——"
Thiếu niên phát ra một tiếng kêu thảm thiết như thể cơ thể bị thứ gì đó xuyên qua, chỉ kêu được một nửa thì miệng đã bị che lại, không thể phát ra tiếng.
Mồ hôi lạnh và nước mắt hòa vào nhau, chảy xuống, làm ướt ngón tay thon dài, trắng bệch của người đàn ông.
Hậu huyệt non nớt đã lâu không trải qua chuyện này bị dương vật to lớn cường ngạnh xuyên thủng, sưng phồng lên, cái cảm giác này đau đến khó tả.
Khóe mắt thiếu niên chảy xuống những giọt nước mắt nóng hổi.
Làn da trắng bệch của Cao Tụng Hàn cũng ửng hồng, khóe mắt đều là màu đỏ tươi nhẫn nhịn. Anh hôn đi nước mắt của thiếu niên, đôi mắt luôn đen láy giờ đây lại sáng rực đến kinh người.
Huyệt vừa non, vừa mềm, vừa nóng, lại biết hút, ấm áp, như có rất nhiều cái miệng nhỏ đang hôn.
Anh gần như không kìm nén được.
Anh nắm chặt eo thiếu niên, tùy ý xoa nắn, không màng liệu có để lại dấu vết gì trên người cậu hay không.
Thiếu niên bị nắm đến đau, nức nở, vặn vẹo, muốn thoát khỏi màn khổ hình như tình dục này. Cậu muốn há miệng gào thét, hoặc làm chút gì đó khác để giải tỏa, nhưng miệng bị che chặt. Cơ thể cũng bị giữ chặt trong lòng đối phương, không thể giãy giụa —— sau đó cái vật to lớn thô ráp kia bắt đầu di chuyển, nhẫn nại, chậm rãi. Bàn tay kia nắm chặt eo thiếu niên, giống như dã thú cắn vào yết hầu con mồi, răng nanh sắc bén cắm sâu vào da thịt non mềm của đối phương, mặc cho nó giãy giụa thế nào cũng không có tác dụng.
Đúng lúc này, Cao Tụng Hàn ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt.
Từ da thịt và xương cốt tỏa ra, mùi hương dụ hoặc, tuyệt vọng, đau khổ, lại khiến người ta phát điên.
Đôi mắt Cao Tụng Hàn sâu thẳm, anh hôn lên làn da non mềm của thiếu niên, nơi đang không ngừng tỏa ra mùi hương. Sau đó, trên mặt cậu, nơi bị Trần Ngu hôn, anh dùng sức hôn trả, vì sự độc chiếm điên cuồng và phẫn nộ, anh thậm chí dùng răng, cắn thật sâu vào vị trí đó, để lại dấu răng sâu hoắm. Thế là, máu tươi mang theo mùi hương cũng chảy ra ——
Mồ hôi có mùi hương, tóc có mùi hương, máu có mùi hương.
Thuốc bị tình dục và cảm xúc đau khổ của thiếu niên kích thích mà mất tác dụng, Thấu Cốt lại sinh hương.
Hạ thân Cao Tụng Hàn bắt đầu mạnh mẽ chuyển động, eo bụng vạm vỡ đâm thúc, mồ hôi mỏng lướt qua cơ bụng co rút và nở ra, dường như muốn đâm xuyên mông thiếu niên. Mỗi cú đánh đều vững chắc vào tuyến tiền liệt, không hề có bất kỳ sự kiềm chế nào, chỉ khiến người ta cảm nhận được sự điên cuồng, như thể không đâm xuyên thiếu niên thì không chịu dừng lại.
Cái bụng mềm mại, có chút đàn hồi của thiếu niên căng cứng, có thể mơ hồ thấy được hình dáng của vật thô lớn đang ra vào.
Thiếu niên bị đâm đến mông vặn vẹo loạn xạ, a ưm giãy giụa không ngừng, vọng tưởng thoát khỏi sự đâm thọc dùng sức này, cho dù không còn ý thức, cũng khóc đến mặt đầy nước mắt.
Nhưng bàn tay to của người đàn ông lại che miệng cậu, còn tay kia thì kiềm chế nhẫn nại nắm lấy eo thon, lực đạo gần như muốn bóp gãy eo cậu.
Eo bụng thiếu niên bỗng nhiên căng thẳng, chân cũng duỗi thẳng, đạt đến đỉnh điểm.
Anh buông tay che miệng thiếu niên, nắm cằm cậu hôn lên, nuốt trọn mọi tiếng nức nở và đau khổ của cậu trai.
Anh từ từ lùi ra, vật thô lớn sờ soạng cọ cọ ở cửa hoa khang.
Thiếu niên bỗng nhiên cong eo, ngón tay căng thẳng đến run rẩy. Miệng bị Cao Tụng Hàn hôn phát ra tiếng a a, trên mặt lộ ra dấu vết đau khổ, như thể chỉ cần cọ một chút là đã đau đến không chịu nổi.
Cao Tụng Hàn hơi kiềm chế lại dục vọng muốn trực tiếp phá vỡ phúc địa thần bí kia, muốn lao thẳng vào trong.
Nhưng mà...
Rất thơm, mùi hương lơ lửng trong không khí lại càng nồng nặc.
Cao Tụng Hàn dừng lại, nghĩ.
Tại sao phải kiềm chế?
Anh hận tất cả những kẻ không chung thủy trên thế giới này.
Cho nên.
Tại sao Hạ Tri lại là người như vậy?
Tại sao có thể không kiêng nể gì mà chia tình yêu thành nhiều phần như thế, tại sao có thể không ngại ngần mà thích hết người này đến người khác —— tại sao có thể vứt bỏ khi không còn thích, không còn hứng thú, như vứt bỏ rác rưởi?
Cái tình yêu mà những kẻ bị bỏ rơi đã trao đi, nỗi đau không thể tin được sau khi bị vứt bỏ, và bao nhiêu năm chờ đợi kia, những giọt nước mắt đó, những nỗi khổ sở đó, những sự vô vọng đó, những cuộc cãi vã đó, những sự mất mát đó, những lời mắng chửi xé lòng và chế nhạo đó, giấc mơ tan vỡ đó, cái bồn tắm đẫm máu kia... Đối với một người như cậu, thì tất cả những điều đó tính là gì?
Rốt cuộc tính là gì?!
Khóe mắt Cao Tụng Hàn hơi ửng hồng —— tất cả lý trí và bình tĩnh trước mặt Tô Tương Viễn bỗng nhiên sụp đổ trước mặt thiếu niên vô tri vô giác, chỉ biết khóc nức nở vì đau khổ này.
Anh không muốn tin.
Anh cùng mẹ giống nhau, yêu một người không có trái tim.
... Chỉ trong một khoảnh khắc, ánh mắt người đàn ông lại trở nên bình tĩnh và kiềm chế.
Anh gần như nghĩ một cách tàn nhẫn.
... Không sao.
Anh không giống mẹ bất lực.
Anh có được quyền lực.
Và Hạ Tri mới 19 tuổi.
Tuổi tác ngây thơ, vẫn còn kịp.
Anh có thể dạy dỗ cậu, dùng tổn thương, dùng đau đớn, để cậu khắc sâu sự trung thành với người mình yêu vào tận trong xương tủy.
Đây không phải là kiểm soát.
Đây là dạy dỗ.
Anh sẽ dùng con dao sắc bén cắt bỏ trái tim đào hoa không nên tồn tại của thiếu niên, mổ từ dưới lớp xương sườn yếu ớt của cậu moi ra trái tim vô tình kia, rồi nhét vào đó tình yêu của một người bình thường.
Không cần kiềm chế.
... Nên giáo huấn một cách hung hăng!
Anh nhắm mắt lại, bóp lấy cổ thiếu niên, côn thịt to lớn thô ráp đột nhiên hướng tới cái khe hẹp kia, toàn bộ thâm nhập vào!
Mặc dù môi và lưỡi quấn lấy nhau, nhưng thiếu niên vẫn đau đến oa một tiếng, nước mắt tuôn ra như suối, cả người không kiểm soát được mà run rẩy, ngay cả thuốc cũng không thể kiềm chế. Cứ như giây tiếp theo cậu sẽ tỉnh lại, nhưng vì ngạt thở, não không đủ oxy nên lại hôn mê không tỉnh.
Nhưng tác dụng của thuốc rốt cuộc rất mạnh mẽ, thiếu niên chỉ chốc lát lại chìm vào cơn mơ sâu hơn, chỉ đau đến ngón tay còn không ngừng run rẩy, bắp chân thon dài căng ra tạo thành một đường cong mê người, mồ hôi tỏa ra mùi hương chảy xuống da thịt, đọng lại ở hõm mắt cá chân trắng nhỏ.
...
Cứ như vậy lăn qua lăn lại nửa đêm, Cao Tụng Hàn cảm giác mình muốn bắn, liền nhét chặt vật đó vào hoa khang non mềm đã bị phá bung của thiếu niên, bắn đầy vào bên trong. Cảm giác cái chỗ nhỏ đó bị bắn cho đầy tràn, Cao Tụng Hàn khẽ run rẩy, rút vật đó ra khỏi hoa khang, rồi cắm vào sâu hơn, gần với tuyến tiền liệt, mặt không biểu cảm tiếp tục bắn.
Cao Tụng Hàn đã cấm dục nhiều năm, tu thân dưỡng tính, hoàn toàn không hứng thú với những trò vui trần tục, cũng vì vậy, hai cái tinh hoàn đầy tràn tinh dịch.
Thiếu niên muốn vặn vẹo eo, nhưng bị giữ chặt, không thể thoát ra. Chỉ có thể bất lực bị bắn đầy cả huyệt, bắn đến tràn ra ngoài, bắn đến bụng nhỏ căng đầy lên.
Cảm giác bị chiếm hữu từ trong ra ngoài, sâu sắc như thế này, dù bao nhiêu lần, dù có ý thức hay không, đều sẽ khiến Hạ Tri, một tên trai thẳng, cảm thấy ghê tởm và khó chịu sâu sắc.
Loại bản năng này gần như khiến cậu đau khổ đến mức a a khóc ra.
Cao Tụng Hàn thực tủy biết vị, bóp lấy vòng eo non mềm của thiếu niên, hôn môi cậu, cả tinh dịch và dịch ruột, tiếp tục kích thích. Lực đạo đâm huyệt mỗi lần đều rất thô bạo, trắng trợn, mang theo một sự căm hận không thể tả đối với việc thiếu niên hôn trộm, lại vướng mắc với một loại tình dục mê say. Cuối cùng, anh chỉ có thể lăn qua lăn lại trên giường để giáo huấn.
Cấm dục nhiều năm, một khi phá giới, tự nhiên đi chịch choạc, đâm đến thấu cả Hạ Tri, gần như đâm cho lỗ thịt non mềm ra máu.
Quần áo sạch sẽ trên người người đàn ông trở nên lộn xộn, mái tóc luôn chỉnh tề cũng bị thiếu niên không chịu nổi mà vò rối, nhưng Cao Tụng Hàn, người luôn sạch sẽ và cẩn thận, lúc này đã hoàn toàn không để ý.
Hận ý dần dần bị tình yêu bao phủ.
Không biết từ lúc nào, trong mắt Cao Tụng Hàn chỉ có thiếu niên lẳng lơ đáng yêu này trên giường, người hoàn toàn không tự biết, còn có cái lỗ non mềm đáng yêu, mê người và hoa khang ngượng ngùng mở nửa kia.
Rất đáng yêu.
—— Nếu không đào hoa như vậy, không bắt cá hai tay như vậy, thì Hạ Tri chính là đứa trẻ đáng yêu nhất, đáng được yêu nhất trên thế giới này.
Cậu trai yêu cười như vậy, lại yêu nhảy nhót, đẹp trai và xinh đẹp như vậy, xuống bếp làm được một tay đồ ăn ngon. Trời mưa thì biết mang dù cho bạn bè, đi học thì kiên nhẫn đợi ở ngoài. Tự giải trí cũng có thể vui vẻ cười, chưa bao giờ tự oán tự than, luôn vui vẻ.
Nếu bị chỉ trích không học hành chăm chỉ, cậu sẽ có chút áy náy bất an, rồi cười xòa cho qua, ngày hôm sau sẽ hao tổn tâm tư làm đồ ăn ngon để dỗ người, hoặc là hao tổn tâm tư khai quật sở thích của anh. Cậu không biết mua gì, liền mua giấy vẽ phác thảo cho anh, hoặc các loại bút chì màu sắc và hoa văn, có chút đáng thương, như thể đang nói: "Em biết lỗi rồi, em sẽ sửa, anh tha thứ cho em một lần đi."
Sau đó, cậu trai thực sự nỗ lực học những thứ mà mình căn bản không hiểu, và sau đó, thật sự có thể không trượt môn nào dù đã bỏ nhiều tiết học đến thế.
Mặc dù là một tên ngốc, nhưng cũng là một tên ngốc chăm chỉ và cầu tiến.
Anh tuy ngoài mặt không có biểu cảm gì, cũng sẽ không ban cho lời tán thưởng nào, nhưng mỗi lần như vậy, anh đều cảm thấy thiếu niên giống một con vật nhỏ có bộ lông mềm mại, mỗi chữ cậu nói ra, đều giống như một chiếc móng mèo có đệm thịt dày đang dẫm lên trái tim anh.
Lặng lẽ ngứa ngáy.
Rõ ràng mắc chứng hoang tưởng bị hại, tràn đầy sự không tin tưởng đối với người lạ, nhưng lại dùng một cách khác để yêu thế giới đầy màu sắc này.
Một chút cũng không giống một đứa trẻ bị bệnh.
Nếu...
Cao Tụng Hàn nhắm mắt, tự khiến mình trở nên tàn nhẫn, anh gần như nghĩ một cách lạnh lùng.
—— Trên đời này, hầu hết các câu chuyện đều không có "nếu".
Sự thật là sự thật.
Cô gái kia đã để lại một nụ hôn trên mặt Hạ Tri, và Hạ Tri đã không từ chối.
Rõ ràng là mới chia tay với Cố Tuyết Thuần không phải sao.
Rõ ràng là vừa thoát khỏi sự kiểm soát của Cố Tư Nhàn không phải sao.
... Rõ ràng là muốn câu dẫn tôi, không phải sao.
Vì sinh ra rực rỡ và ấm áp như mặt trời.
Cho nên, có phải cậu phải giống như mặt trời, chiếu rọi tất cả mọi người không?
Những người đứng dưới ánh mặt trời không lặn được hưởng trọn sự ấm áp.
Vậy những người sống trong bắc cực phải làm sao?
Cho dù đã lao đến gần xích đạo nhất với mặt trời, những người phải trải qua mấy đêm dài đằng đẵng kia, có đáng bị đóng băng không?
Thế là, sự ấm áp trong mắt Cao Tụng Hàn dần tan biến, bị sương lạnh bao phủ.
——Nếu Hạ Tri không đến gần anh, thì Hạ Tri làm gì, cũng không liên quan gì đến anh.
Anh đương nhiên có thể xem như không thấy.
Nhưng Hạ Tri thì không thể. Sau khi đã đến gần anh, sau khi đã lấy cắp trái tim anh, lại làm chuyện như vậy.
Anh không phải người mẹ yếu đuối của mình.
Anh sẽ không cho phép.
Đâm đến lỗ sau sưng tấy trầy da, chỉ cần chạm vào là thiếu niên liền run rẩy kháng cự, gần như đau đến khóc ướt cả gối.
Cuối cùng, Cao Tụng Hàn mặt không biểu cảm, dùng giọng điệu trầm thấp, lạnh lùng và tàn nhẫn cảnh cáo bên tai Hạ Tri.
"Hạ Tri, trong ba quy tắc cần tuân theo, điều thứ ba."
"Đêm không về ngủ, anh sẽ đụ em."
Nói xong, anh mới đứng dậy, ném thiếu niên trần truồng, bị làm đến lộn xộn lên giường, giống như ném một tấm giẻ rách.
Thiếu niên vừa thoát khỏi sự kiểm soát của mãnh thú, lập tức phản ứng cuộn tròn lại, ôm lấy đầu gối như để bảo vệ bản thân, co rúm lại thành một cục đang run rẩy.
Nhưng cũng vì vậy mà để lộ cái mông bị nhéo đến bầm tím và lỗ thịt sưng đỏ đã bị bắn đầy đến mức đang chảy ra tinh dịch đặc.
Lỗ thịt sưng đỏ bị đâm đến lật ra ngoài, không giữ được tinh dịch trắng đục, chỉ có thể tùy ý để nó chảy đầy cái mông tím tái.
Vô cùng khiêu dâm.
Cao Tụng Hàn lạnh lùng nhìn một lúc, ánh mắt dừng lại ở sợi dây chuyền bạc ở đầu giường của thiếu niên.
Quà của bạn gái cũ à?
Cố Tuyết Thuần tặng sao. Nếu đã là bạn gái cũ, còn mang theo làm gì.
Cao Tụng Hàn lạnh lùng nghĩ, thật là đáng ghê tởm, một sự si tình biểu tượng.
Đương nhiên, hiện tại, bất kể Hạ Tri đối với Cố Tuyết Thuần là thật lòng hay giả dối, ở chỗ anh, tất cả đều là những ảo tưởng cần bị con dao lạnh lùng cắt đứt.
Cao Tụng Hàn cầm lấy sợi dây chuyền, định ném vào thùng rác thì hơi khựng lại.
Sau đó cất đi.
Anh nghĩ một cách lạnh lùng, cứng rắn, cũng tốt.
Những bằng chứng lăng nhăng của Hạ Tri như thế này, thu thập thêm một chút, sau này khi cậu ta lại bắt cá hai tay, nhìn vào những thứ này, cũng khiến bản thân anh trở nên tàn nhẫn hơn một chút.
*
Khi Hạ Tri tỉnh lại, cả người đau đến muốn chết, cứ như bị xe cán qua.
Cậu mơ màng tỉnh dậy, nhìn những dấu vết lấm lem trên người mình, ngay lập tức tỉnh táo lại, như bị sét đánh.
Tay Hạ Tri run rẩy, cậu mở to mắt, nhìn những dấu vết trên người mình... Cậu quá quen thuộc với những dấu vết này, bốn tháng trước, ở Cố gia, trên người cậu toàn là những dấu này, mỗi ngày, mỗi ngày...
Đầu óc Hạ Tri ong ong, cậu quả thực muốn sụp đổ, gào thét, hoặc làm một vài điều khác để giải tỏa cảm xúc, nhưng cậu không thể làm gì cả, chỉ ngây người, không thể tin được.
Tại sao... tại sao lại như thế này...
________________________
CTH đủ wow chưa cạ nhà=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com