Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

98. Chapter 14

Cậu loạng choạng chạy vào phòng tắm nhìn gương ——

Thiếu niên trong gương dường như bị người tùy ý yêu thương quá độ, trên làn da trắng như tuyết đầy rẫy dấu hôn, vết véo. Vết ở eo là nặng nhất, gần như bầm tím. Bên trong mông cũng rất đau, giống như bị người phá bung ra. Hiện tại nó vẫn chưa khép lại, nhưng có vẻ là sợ cậu bị sốt, nên những thứ bên trong đã được lau chùi sạch sẽ.

Hạ Tri che miệng lại, rồi đau đến hít một tiếng, mới hoảng hốt nhận ra, thì ra miệng cũng bị hôn sưng lên. Trên má thậm chí còn có một vết cắn chảy máu.

Đúng lúc này, cửa bỗng nhiên mở.

"Ha, có tài xế ngoài kia đưa cậu về đấy —— oà, thơm quá ——"

Là Linda.

Đầu óc Hạ Tri ong một tiếng, cậu theo bản năng khóa chặt cửa phòng tắm, giọng nói khàn khàn: "...Cái... cái gì?"

"Cậu ở trong phòng tắm à. Oà, hôm qua cậu đã có một đêm cuồng nhiệt với ai thế, kích thích quá!" Linda kinh ngạc nói: "Nhưng tôi ngửi thấy một mùi hương thơm ngát, là nước hoa à? Hãng gì thế?"

Đồng tử Hạ Tri co lại thành một điểm. Vừa nãy cậu không ngửi thấy bất kỳ mùi hương nào...

Thấu Cốt Hương... Là Thấu Cốt Hương!! Thấu Cốt Hương đã bị lộ ra ngoài!

Từ lúc nào... hôm qua, hay hôm nay... không, không biết...

Không không không, bây giờ phải nhanh chóng đuổi Linda đi! Không thể để cô ấy ngửi thấy mùi hương này nữa!

Hạ Tri thở dồn dập, nhưng rất nhanh lại tự bình tĩnh lại. Cậu run rẩy nắm chặt tay nắm cửa, cố gắng hít thở ổn định, chịu đựng cảm giác ghê tởm: "... Là nước hoa hãng X. Hôm qua... người kia dùng."

"Hãng X? Chưa nghe bao giờ..."

Cậu gần như mất bình tĩnh: "... Linda, tôi muốn ra ngoài thay quần áo, cô chờ bên ngoài một chút được không."

Làm ơn.

Làm ơn đi nhanh lên...

"À à được được. Haha, thực ra cậu thay trước mặt tôi cũng không ngại đâu."

Sau đó là tiếng đóng cửa.

Hạ Tri lập tức đi ra, vội vàng thay quần áo. Vì quá kích động, tay cậu cầm quần áo đều run rẩy. Sau đó cậu sụp đổ khi phát hiện.

Quần lót và sợi dây chuyền bạc của cậu đều không thấy.

...

Khi Linda đi tìm Hạ Tri lần nữa, cô phát hiện Hạ Tri không có trong phòng, tất cả cửa sổ đều được mở.

Trong không khí, mùi hương bị gió thổi tan, nhưng vẫn lờ mờ lơ lửng.

Linda: "Ơ? Người đâu rồi?"

Sau đó cô nhận được một tin nhắn.

[Hạ: Không phiền cô đưa, tôi có việc khác cần làm, đi trước đây, tiệc tối rất vui, vất vả cho cô rồi.]

Linda: "Ôi, người Trung Quốc đúng là khách sáo quá."

Cô nghĩ đến tấm ga giường lớn bị vò nát, và mùi tinh dịch trong không khí, cười một cách ám muội: "Cứ tưởng là một cậu trai Trung Quốc bảo thủ, không ngờ lại chơi thoáng đến vậy, hì hì, cũng chẳng thấy bao cao su."

Cô cười tủm tỉm nhắn lại.

[Linda: Vui là được rồi, mong lần sau cậu đến đây nhảy! Haha, tôi tò mò lắm, cậu tình một đêm với ai thế, lần sau có thể cho tôi tham gia được không?]

...

Hạ Tri không dám gặp ai, cũng không biết đi đâu. Cậu một mình rời khỏi biệt thự của Linda, cũng không dám gọi taxi.

Cậu kéo khẩu trang lên, chỉ có thể đi bộ về biệt thự của Cao Tụng Hàn.

Vì thể chất kém, lại thêm việc bị đâm kịch liệt hôm qua, cậu đi được vài trăm mét là phải nghỉ. Toàn thân cơ bắp và xương cốt đau đớn gần như tuyệt vọng, chưa kể còn lạnh đến run.

Cậu gần như muốn tìm ai đó giúp đỡ.

Nhưng cậu biết không thể.

Trên người cậu hiện tại có mùi hương, không thể để người khác ngửi thấy, bằng không thì xong đời...

*

Từ khi Hạ Tri rời khỏi biệt thự, Cao Tụng Hàn đã luôn theo sau thiếu niên.

Anh bước đi thong dong, nhìn Hạ Tri đi được vài bước đã phải đỡ tường, dừng lại nghỉ, hai chân không có sức lực cứ run rẩy không ngừng.

Cao Tụng Hàn biết tại sao cậu lại run rẩy. Hôm qua anh đã đè cậu trên giường, hai chân gác lên vai, bẻ mông cậu ra để đâm vào. Giữ một tư thế đó trong hai tiếng, nghĩ đến tất cả sức lực đều đã bị vắt kiệt, không run rẩy mới lạ.

Trong không khí luôn thoang thoảng mùi hương mê người. Cùng với hơi thở hổn hển của thiếu niên, mùi hương đó mang theo chút đau khổ và tuyệt vọng, lặng lẽ câu dẫn tất cả những người ngửi thấy nó.

Cao Tụng Hàn mặt không biểu cảm nghĩ.

Mùi hương dâm đãng quá.

Cho nên.

Anh rũ mắt xuống, nghĩ, đến mức này rồi, cũng không cần nhờ anh giúp đỡ sao.

...

Thiếu niên hiển nhiên rất quật cường. Cậu không lấy điện thoại ra nhờ ai giúp, chỉ khi nào quá mệt thì nằm sụp xuống nghỉ, rồi lại tiếp tục đi.

Chỉ đi những nơi không có người.

Cao Tụng Hàn phát hiện, cậu dường như rất sợ bị người khác ngửi thấy mùi hương trên người.

Nhưng Cao Tụng Hàn vẫn thấy không ít người bắt đầu theo đuôi cậu.

Dù sao cũng là một đứa trẻ xinh đẹp, gầy yếu, lại còn thơm như vậy. Con đường đi qua, đều sẽ để lại một chút hương dụ hoặc.

Chút mùi hương này, đủ để những con chó hoang ngửi thấy mà mò đến.

Nhưng chưa kịp làm gì, chúng đã bị ánh mắt lạnh lùng của Cao Tụng Hàn dọa sợ bỏ chạy.

Người đàn ông dùng ánh mắt vô tình cảnh cáo những con chó hoang đang chảy nước dãi xung quanh.

Đây là con mồi đã được anh đánh dấu.

Chỉ có thể bị anh cắn đứt yết hầu.

...

Hạ Tri trở lại căn hộ, đã giữa trưa.

Cậu run rẩy tìm chìa khóa, mở cửa loạng choạng đi vào, sau đó khóa chặt cửa lại.

Cao Tụng Hàn đứng ở cửa căn hộ, nhìn đồng hồ, 11 rưỡi trưa.

Đi bộ hai, ba tiếng đồng hồ, và không nhờ bất kỳ ai giúp đỡ.

Cao Tụng Hàn trầm tư, sau đó mở điện thoại.

Màn hình điện thoại chia thành ba phần: một là phòng của Hạ Tri, một là phòng tắm của Hạ Tri, và một là phòng khách.

...

Phát hiện Cao Tụng Hàn không có ở căn hộ, Hạ Tri gần như mừng rỡ phát điên. Cậu lồm cồm bò về phòng, đột nhiên kéo ngăn kéo ra, run rẩy lấy lọ thuốc, đổ một viên thuốc nguyên vẹn nuốt xuống. Suýt bị nghẹn vào khí quản, vội vàng tìm nước uống.

Cậu gắt gao đóng chặt cửa sổ, nhưng vẫn không ngăn được cơ thể run rẩy.

Trở lại nơi an toàn, cảm giác buồn nôn muốn nôn ra cuối cùng không thể kìm nén. Cậu đột nhiên che miệng lại, không dám nôn.

Vừa mới uống thuốc, không thể nôn.

...

Khi cảm giác buồn nôn đó dịu lại, cậu mới kiệt sức nằm sụp xuống thảm. Mắt cá chân, bắp chân đau nhức, không, phải nói là toàn thân đều đau. Mông đau dữ dội nhất, và cả bên trong nữa, cảm giác đã bị trầy da và sưng lên. Dương vật cũng bị người ta xoa đến sưng đỏ, chỉ cần cọ vào quần là đau đến muốn rơi nước mắt.

Trên người cậu dường như vẫn còn mùi tinh dịch của người đàn ông.

Hạ Tri che miệng, run rẩy đi vào phòng tắm, cởi quần áo, ném sang một bên.

Vì không mặc quần lót, dương vật bị cọ đỏ, trông thật đáng thương.

Hạ Tri chà xát cơ thể mình liên tục, gần như làm cho những vết hôn xung quanh càng đỏ hơn, để những mảng da đỏ rực nuốt chửng những vết hôn đó, chà rửa hết lần này đến lần khác.

Nhưng những vết véo ở eo lại rất sâu, gần như bầm tím. Có thể thấy người đó đã dùng sức rất mạnh để véo eo cậu. Vết cắn trên mặt cũng rất nặng.

Hạ Tri gần như muốn báo cảnh sát.

Nhưng nghĩ đến việc báo cảnh sát sẽ bị Cao Tụng Hàn biết...

Nghĩ đến ánh mắt bất thường của Cao Tụng Hàn khi nhìn mình, Hạ Tri trong khoảnh khắc lại cảm thấy gần như tái nhợt và bất lực.

Ở Mỹ, việc ăn, mặc, ở, đi lại, gần như không thể rời xa Cao Tụng Hàn. Nếu, nếu bị anh biết chuyện này...

Cao Tụng Hàn có tính sạch sẽ.

...

Hạ Tri che mặt lại.

Cao Tụng Hàn trên màn hình gần như nghĩ rằng cậu đang khóc, lông mày khẽ nhíu lại.

Nhưng rất nhanh, thiếu niên liền đưa tay ra —— cậu không khóc, chỉ đang nhẫn nhịn điều gì đó. Vành mắt đỏ bừng, rất nhanh lại nhắm mắt lại.

Hạ Tri cẩn thận nhớ lại từng người xuất hiện ở bữa tiệc của Linda.

Mỗi người dường như đều có khả năng, nhưng lại không hoàn toàn như vậy.

Nhưng, có người đã nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt lạnh lùng giống như đang nhìn một con mồi, đó không phải là ảo giác.

Hạ Tri gần như nảy sinh sự căm hận. Cậu nghĩ, tại sao, cậu rõ ràng đã khóa cửa... Tại sao khóa cửa rồi mà vẫn có thể vào?

Hạ Tri lại bắt đầu nghi ngờ trí nhớ của mình. Lẽ nào cậu quá mệt mỏi nên nhớ nhầm sao?

...

Nhưng cuối cùng, thiếu niên dùng chăn mỏng bọc lấy cơ thể, tóc ướt sũng, không còn sức để lau, chỉ cuộn mình trên giường, ngây người.

Cuối cùng mệt mỏi nhắm mắt lại.

Yuki...

Khó quá.

Cố gắng sống dưới cái bóng của Thấu Cốt Hương, thực sự quá khó.

Tại sao lại khó đến vậy.

Cậu theo bản năng sờ vào cổ tay, chiếc dây chuyền bạc lạnh lẽo thường có thể an ủi cậu chút ít khi cảm xúc sụp đổ, nhưng cậu chỉ sờ phải hư không —— chiếc dây chuyền bạc đã luôn ở bên cậu từ khi đến Mỹ, cũng không thấy đâu.

Cậu chợt nhớ lại.

Tên cưỡng hiếp kia đã lấy đi cột trụ tinh thần của cậu.

Và cả quần lót của cậi.

Hạ Tri che mắt lại, lại dấy lên cảm giác ghê tởm buồn nôn.

Cậu có nghe nói ở Mỹ rất loạn, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy...

Từ từ, có thể bị HIV không...?

Hạ Tri hoảng loạn. Cậu không kịp nghỉ ngơi, vội vàng từ tủ quần áo lấy đồ, mặc quần áo, đeo khẩu trang, đội mũ và quấn khăn quàng cổ, rồi dùng ứng dụng gọi xe để đến bệnh viện.

Trên xe, cậu cúi đầu. Một lúc lâu sau, cậu mới run rẩy, lắp bắp hỏi người tài xế da đen: "Xin hỏi... ông có ngửi thấy mùi hương gì không?"

Người tài xế da đen nghi ngờ nhìn cậu: "Không, không có mùi gì cả."

Lúc này, Hạ Tri mới kiệt sức buông lỏng người, hoàn hồn lại, ngón tay vẫn còn run rẩy.

*

Xét nghiệm AIDS mất 8 tiếng.

Hạ Tri đã uống thuốc để ngăn ngừa, rồi trải qua 8 tiếng khó khăn nhất trong đời.

May mắn là khi có kết quả xét nghiệm, mọi thứ đều bình thường.

...

Hạ Tri cầm tờ báo cáo xét nghiệm, cảm thấy nhẹ nhõm như vừa thoát chết. Nhưng ngay sau đó, cảm giác bàng hoàng lại ập đến.

Tại sao, tại sao cậu luôn phải gặp những chuyện như thế này?

Cậu mệt mỏi trở lại căn hộ, mở cửa ra, thấy đôi giày da của Cao Tụng Hàn, cùng với đôi giày thể thao không vương một hạt bụi, được đặt trên kệ giày.

Cao Tụng Hàn khi đi học thường mặc đồ tương đối thoải mái, dáng người cao gầy, trời sinh như một chiếc móc treo quần áo, ngay cả đồ thể thao đơn giản cũng có thể mặc ra vẻ thanh thoát, thoát tục.

Nhưng thỉnh thoảng anh cũng mặc đồ tây, lái xe ra ngoài làm gì đó mà Hạ Tri cũng không hỏi.

...

Cao Tụng Hàn đã về rồi.

Nhưng Hạ Tri không có tâm trạng để chào hỏi. Nỗi đau như bị chó cắn vẫn còn trên người, dư âm chưa giảm, cậu nhất thời không thể cười nổi.

Cậu đi vào phòng khách như một hồn ma, lại ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của cháo bí đỏ.

Mùi thơm nồng của cháo bí đỏ tràn ngập không khí, chỉ cần ngửi, người ta sẽ nghĩ đến gia đình, bến cảng, hoặc những từ ngữ khác đại diện cho sự ấm áp, tình yêu, sự bảo vệ và an toàn.

Trong khoảnh khắc, hốc mắt Hạ Tri nóng lên. Giờ phút này, cậu nhớ đến quê hương cách xa ngàn dặm.

Dù ở ngoài kia phải chịu đựng bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu tủi nhục, sẽ luôn có người thân chuẩn bị cơm nóng canh ấm, ấm áp chờ đợi cậu.

Hạ Tri ngơ ngẩn nâng mắt lên.

Cậu thấy người đàn ông ngồi tĩnh lặng ở một bên bàn dài. Vẫn là vị trí cố định mà anh thường ngồi mỗi tối khi cậu trở về, thong thả lật một cuốn sách thiết kế.

Trước mặt anh cũng có một chén cháo.

Và ở vị trí Hạ Tri thường ngồi, một chén cháo bí đỏ thơm nức và một chiếc thìa sứ nhỏ được đặt ngay ngắn, gọn gàng.

Hạ Tri, người đã không khóc nãy giờ, trong khoảnh khắc này, lại không thể kìm được nước mắt mà rơi xuống trước một chén cháo.

Cậu gần như không thể kiểm soát được, muốn gào khóc.

Nhưng cậu không thể.

Bởi vì đây không phải là nhà cậu, đây là một xứ sở xa lạ cách nhà ngàn dặm. Nơi đây có phong cảnh hoàn toàn khác biệt, và người đàn ông trước mắt này cũng không phải người thân ruột thịt đã nuôi dưỡng cậu, mà chỉ là một bạn cùng phòng nửa quen nửa lạ.

Và cậu cũng không phải là một đứa trẻ hễ bị tủi thân là phải chạy về nhà khóc lóc. Cậu đã 19 tuổi, đã trưởng thành.

Không còn là cái tuổi phạm sai lầm rồi cần bố mẹ chịu trách nhiệm.

Trưởng thành, có nghĩa là phải chịu trách nhiệm cho hậu quả của những lựa chọn mình đã đưa ra.

Đây là đạo lý mà cậu đã hiểu ra từ khi chưa tròn 18 tuổi.

Vì vậy, cậu chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, không một tiếng động.

Cao Tụng Hàn khẽ nâng mắt, giọng điệu nhàn nhạt: "Đã về rồi à?"

"Đói chưa?"

Anh dường như không nhìn thấy nước mắt đang lặng lẽ rơi của thiếu niên, chỉ nhàn nhạt nói: "Cháo đã chuẩn bị từ hôm qua, có thể ăn được."

Cháo anh làm, Hạ Tri có thể nói không ngon, có thể đổi món khác.

Có thể đổi cả ngàn vạn loại, anh có đủ kiên nhẫn.

Nhưng tuyệt đối không thể, là cháo anh làm, Hạ Tri lại không ăn, bỏ mặc anh, xoay người đi tìm thức ăn dã ngoại. (ý là người khác á)

Không thể.

Đây là chuyện không được phép.

Nếu Hạ Tri cứ khăng khăng làm như vậy.

Cao Tụng Hàn cũng không ngại dùng những thủ đoạn tàn nhẫn hơn để giáo huấn đứa trẻ đào hoa này, cho cậu biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không.

Hạ Tri vội vàng lau nước mắt, có chút nhếch nhác: "Tôi... không muốn ăn, hôm nay tôi..."

Cao Tụng Hàn chỉ nhàn nhạt gọi tên cậu: "Hạ Tri."

Ngữ khí của anh gần như không có ý ra lệnh, thậm chí nghe như chỉ là đang trần thuật: "Lại đây, ngồi xuống."

Thế là, thiếu niên ngây người một lúc lâu, khi hoàn hồn lại, đã ngồi xuống.

Mấy tháng nay, cậu thực ra vẫn luôn nghe lời Cao Tụng Hàn.

Chỉ là Cao Tụng Hàn thường không thích nói chuyện, nên cảm giác này không quá rõ ràng.

Nhưng chỉ cần anh hơi ngước mắt lên, dùng đôi mắt đen láy lạnh lùng kia nhìn lại.

Hạ Tri liền không có cách nào từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com