Chương 7 - Đôi mắt sáng
Mấy hôm sau đó y xuất viện, đôi mắt mất đi thị lực cuối cùng cũng đã nhìn thấy ánh sáng trở lại. Kỳ lạ thay, cái tên bác sĩ chết dẫm ấy lại chẳng xuất hiện lấy một lần. Cứ như bị bốc hơi khỏi thế gian vậy. Cho đến giờ Gia Khánh vẫn chưa biết mặt người nọ.
Ngày y xuất viện, Bạch Ngọc vẫn không tới.
Y nhìn vào màn hình điện thoại hiện dòng chữ "hiện không còn liên lạc được với người này". Không khỏi chạnh lòng sinh ra chút tự ái.
Được, chặn thì chặn. Vậy tốt nhất đừng gặp nhau nữa. Người có cái tôi cao như y làm sao có thể dễ dàng cho qua chuyện này. Dứt khoát, xuất viện xong y quyết định không về nhà nữa.
Y liền gọi điện cho bé chim hoàng yến ngoan ngoãn dễ thương nhà mình. "Thanh à, mấy ngày nay anh sang ở chỗ em nhé."
Đầu dây bên kia đáp lại đầy lễ phép: "Vâng. Để em đến đón anh."
Lúc y quyết định bao nuôi Đinh Chí Thanh đã mua cho em ấy một căn chung cư kha khá. Bởi vì Chí Thanh sống với mẹ và người cha dượng, có quan hệ không tốt đẹp gì. Thêm nữa họ còn là người bắt cậu nghỉ học đi làm việc ở nơi không sạch sẽ. Vậy nên Gia Khánh bao nuôi em ấy từ A đến Z tiện thể mua cho em ấy một căn hộ để về. Không cần quay lại ngôi nhà bất hạnh kia nữa.
Bây giờ xem ra, căn nhà ấy cũng có ích với y phết. Chí Thanh rất ngoan, tình trạng y chưa hồi phục hoàn toàn, ở với em ấy đôi khi nhờ vả em ấy chăm sóc một chút không thiệt. Còn có cảm giác gia đình ấm cúng.
Đinh Chí Thanh nhanh chóng đến bệnh viện giúp y thu dọn đồ đạc mấy ngày qua ở đây. Thằng bé cứ ngập ngừng nhìn y mãi như muốn nói mà lại như không. Chỉ yên lặng làm chuyện của mình. Còn rất ân cần đỡ y xuống từng bậc cầu thang.
Mãi đến lúc xuống đến cổng bệnh viên, Gia Khánh mới chợt nhớ ra, tình trạng của y hiện tại không đảm bảo để lái xe. Mà Chí Thanh làm gì có bằng lái ô tô. Vốn y định gọi taxi nhưng nghĩ lại hình như y thấy hơi nhơ nhớ cái xe yêu quý của mình. Gia Khánh nhắn cho Bùi Quảng lái xe đến đón y hòm gặp lại xe cưng.
Trong lúc đợi chờ, Chí Thanh mới rụt rè nói với y "Anh đeo kính ạ." Hình như điều làm thằng bé thắc mắc cả buổi không nói, chỉ đơn giản là vì cái kính đột ngột xuất hiện trên mặt y.
Gia Khánh cười, cảm thấy dễ thương đáp lại "Thị lực anh chưa hồi phục hoàn toàn nên phải đeo kính để bảo vệ. Sao, nhìn lạ quá hả?"
"Đúng là có phần lạ thật. Tóc anh còn dài ra nữa..."
Đoàn Gia Khánh nhớ đến khuôn mặt khác lạ của mình trong gương mà y vừa thấy sáng nay. Tự chính bản thân y cũng cảm thấy thấy lạ lẫm. Nói thật lòng, trong y hơi tàn, không còn bộ dạng chỉnh chu, gọn gàng bừng bừng khí thế hàng ngày.
Y nghĩ nghĩ lại hỏi "Có phải trông bây giờ anh rất xấu không?"
"Không ạ!" Chí Thanh xua tay vội vã nói.
"Vậy em cảm thấy lạ thế nào?"
Đinh Chí Thanh mơ hồ nghĩ trong lòng. Thật ra, cậu cảm thấy rất vi diệu. Đối với cậu Gia Khánh cứ như người cõi trên vậy, anh ấy giỏi giang, rực rỡ, tự tin dường như 360 độ không góc chết. Lúc nào cũng hoàn hảo tuyệt đối, người mà cậu sẽ không bao giờ chạm tới.
Thế mà bây giờ cảm giác "Có chút gần gũi" đến lạ - Chí Thanh khẽ nói.
"Gần gũi?" Gia Khánh rất hứng thú với câu trả lời khác xa ý nghĩ của y này. Chưa kịp hỏi thêm gần gũi là gần gũi thế nào, thế nào mà lại là gần gũi. Chiếc xe quen thuộc đã đỗ trước mặt y. Người trên xe đi xuống, dáng người cao ráo, gương mặt sắc lạnh. Lâu rồi không gặp, mỹ nam lạnh lùng của y lại đẹp thêm mấy phần khí chất rồi.
Chưa kịp cảm thán, Gia Khánh đã thấy Bùi Quảng nhíu mày hỏi:
"Sếp, đây là ai vậy?"
Y quên mất... Chuyện của y và Đinh Chí Thanh đâu có công khai. Theo dõi y 24/7 như Bạch Ngọc còn không biết, nói gì đến cỗ máy làm việc này sẽ biết cơ chứ. Bình thường trợ lí khác nhìn một lần hiểu ngay, còn Bùi Quảng cứng nhắc quá. Bây giờ làm Đoàn Gia Khánh chẳng biết nói sao về quan hệ hai người. Dù sao đó là mối quan hệ không công khai mà người khác phải ngầm hiểu.
Nghĩ mãi, Gia Khánh ho khan một tiếng đáp "Là một bạn học rất xuất sắc mà tôi tài trợ."
Không quá huỵch toẹt nhưng vẫn sáng rõ. Hiển nhiên Bùi Quảng đã nghe ra được mối quan hệ của cả hai quá lời nói đó. Mày hắn nhíu càng chặt. Không hiểu sao Gia Khánh cảm nhận hắn vừa ghim vào người y hàng ngàn ánh mắt khinh bỉ điên cuồng.
Ồ y khá là thích cái ánh nhìn căm phẫn đó xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng của Bùi Quảng. Gia Khánh cười mỉm nghiêng đầu xem xét khuôn mặt trước mắt, xem xem bản thân phải làm sao khơi cái biểu cảm ấy ra.
Bùi Quảng liếc nhìn cái ánh mắt dán chặt trên người hắn của y. Không nói không rằng mà mở cửa ghế lái phụ nhìn y. Mãi không thấy Gia Khánh phản ứng hắn mới từ tốn nói "Sếp ngồi vào đi."
"Nếu như tôi ngồi vào, chẳng phải một mình em ấy ngồi phía sau sao? Thế thì nhìn vào ai biết ai là sếp đây?"
Bùi Quảng thấy mình bị làm khó, lại nhìn sang Chí Thanh "Vậy thì để..." Hắn ngưng một lúc mới tiếp lời "em ấy ngồi vào đây đi."
Đoàn Gia Khánh nhìn vẻ mặt đen như đít nồi của hắn, thấy khoan khoái. Lại trêu, y mở cửa xe đằng sau, chủ động nắm tay Chí Thanh dắt người ngồi vào, cười khúc khích nói:
"Xem kìa, cái mặt lạnh tanh của cậu doạ sợ em ấy mất. Vẫn là để em cùng ngồi với tôi thì hơn."
Bàn tay Bùi Quảng siết chặt, nhẫn nhịn ngồi vào ghế lái. Lắng nghe chỉ thị đi đến một nơi lạ hoắc của Gia Khánh trong lòng càng chua xót.
Sau khi đến căn chung cư kia, cả ba cùng xách đồ lên nhà. Xong xuôi hết, Gia Khánh mới giữ Bùi Quảng lại nói:
"Về nhà chính dọn dẹp đồ đạc đến đây giúp tôi được không. Nhớ né Bạch Ngọc ra nha. Cậu có mệnh hệ gì tôi không chịu trách nhiêm đâu đấy."
"Biết rồi." - hắn trả lời lại cộc lốc rồi quay lưng đi.
Đoàn Gia Khánh vội vã gọi với lại. Thật ra y chỉ muốn trêu Bùi Quảng một chút. Vốn dĩ đã tính đến chuyện đền bù. Xét thấy hắn cả tháng nay vất vả thay y quản lí doanh nghiệp, còn phải lo mấy việc cỏn con cho y. Làm Gia Khánh thấy Bùi Quảng thật sự đáng được thưởng.
Gia Khánh gửi một loạt tài liệu qua tin nhắn cho hắn "Hạng mục này rất quan trọng, là trọng điểm của công ty trong năm nay đến giờ chưa có người phụ trách. Cậu thử sức một chút. Nếu dự án này thành công, muốn tăng lương hay thăng chức đều không thành vấn đề." Y vỗ vỗ vai hắn nở nụ cười tin tưởng "Cố gắng làm việc cho tốt đấy!"
Sau đó hình như y cảm thấy hắn làm việc năng suất hơn thấy rõ.
Thấy Bùi Quảng đã đi khuất xa Đoàn Gia Khánh mới chậm rãi mở cửa nhà. Căn nhà không xa hoa, tinh xảo mà giản dị ấm cúng. Kết hợp cùng cửa sổ lớn với ánh sáng tự nhiên dễ chịu. Định Chí Thanh đã sắp xếp gọn gàng mọi đồ đạc cần thiết của y đâu vào đấy.
Gia Khánh hài lòng, nhéo má cậu "Em ở đây có tốt không?"
"Dạ, tốt lắm ạ."
"Thế thì anh yên tâm rồi." Y lại ráo rác nhìn đông, nhìn tây. Rồi đi thăm quan một vòng căn nhà. Vốn dĩ lúc mua y đâu có nghĩ nhiều, căn nhà này lại chỉ có một giương ngủ.
Y thì không sợ nếu ngủ cùng người khác đâu. Để mà nói, y chỉ sợ Đinh Chí Thanh nghĩ y là dê già thôi.
Gia Khánh có thích Chí Thanh thật đấy nhưng Chí Thanh nghĩ thế nào về y thì y đâu có hay biết. Dù sao năm xưa cũng là y đường đường chính chính ngỏ lời giúp đỡ cậu, đâu phải để làm mấy việc sai trái này. Đoàn Gia Khánh này cũng muốn giữ vững hình tượng trong sạch của bản thân lắm chứ.
"Vậy... Khụ... Có một phòng ngủ thôi, em không phiền nếu ngủ cùng anh chứ?"
"Em không sao đâu. Anh đừng nghĩ cho em."
Haizz đúng là đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện đến đau lòng mà. Gia Khánh tự cảm thán trong lòng. Lại xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu.
Gọi là dọn vào đây ở, nhưng y chẳng ở được mấy đâu. Một mớ công việc chồng chất bao lâu đã ập tới trước mặt chờ y giải quyết. Nhìn khối lượng công việc khổng lồ ấy, chút xúc động trong lòng y một hạt bụi cũng không còn.
Đành phải lao đầu vào công việc. Nay xử lí hồ sơ này, mai kí hợp đồng kia, kìa họp hội đồng nọ. Bù đầu tóc rối, thở cũng không xong.
Mấy hôm liền Gia Khánh phải ngủ lại ở công ty. Giây phút cuối cùng hoàn thành xong mớ công việc tồn đọng y thở phào nhẹ nhõm. Xoa xoa mắt, nhỏ thuốc mắt, vươn vai, hít thở thật sâu. Lại mở điện thoại ra nhìn đồng hồ 12:05 sáng.
Bỗng nhiên y muốn tự thưởng cho bản thân chút gì đó gọi là. Y tắm rửa, xịt nước hoa thơm tho, ăn mặc chỉnh tề ở gian phòng riêng của y trong công ty.
"Ê, Bùi Quảng đi tự thưởng tí không?" Y đánh thức cậu thư ký đang ngủ gục ở bàn làm việc.
Thật ra mục đích gọi hắn chỉ là để hắn lái xe đưa đón y cho tiện thôi. Mắt y không tiện.
Bùi Quảng uể oải vẻ mặt hơi khó chịu nhưng vẫn chiều ý Gia Khánh. Hắn chỉnh trang lại áo sơ mi, vuốt lại tóc một chút.
Gia Khánh liền trêu "Có gì mà phải chăm chút vậy, đi uống một chút thôi mà. Chỉnh trang cho ai nhìn."
Hắn liếc nhìn y bằng cặp mắt sắc bén, nhìn từ trên xuống dưới bộ dạng được chăm chút như con cồng xoè đuôi của Gia Khánh.
"Thế anh ăn diện làm gì? Cho ai nhìn?"
Đoàn Gia Khánh cười khúc khích trước cậu nói đó, mặt dày nói "Đương nhiên là cho cậu nhìn rồi."
"Tôi thấy hình như không phải vậy."
"Thôi, cậu lắm chuyện quá. Cậu thấy chứ đâu phải tôi thấy." Gia Khánh khoác tay hắn "Đi nào, đi nào, đêm nay tôi với cậu tới bến luôn. Thông báo mai cho nhân sự nghỉ một ngày vẫn có lương, riêng cậu x2 lương được không?"
Bùi Quảng ậm ờ không nói. Chỉ lặng lẽ đi phía sau y.
Quán Bar Gia Khánh chọn có không khí vui vẻ nhưng không quá xập xình gì cả. Y dẫn Bùi Quảng ngồi vào một góc, gọi loại cocktail yêu thích, còn hắn thì gọi loại đồ uống không cồn.
Nhâm nhi ly cocktail tuyệt hảo, hưởng thụ bầu không khí sôi nổi. Đối với Gia Khánh đã thấy chữa lành lắm rồi.
"Sao anh lại thích mấy chốn này, tôi thấy chẳng thú vị gì cả."
"Sở thích cá nhân thôi. Ngắm nhìn khung cảnh sôi động chung quanh, còn bản thân thì tĩnh lặng thưởng thức món đồ uống yêu thích. Giống như tự tạo cho mình một cái kén tách biệt giữa thế giới. Rất thú vị."
Bùi Quảng nhấp một ngủm "Tôi đúng là chẳng thể hiểu được anh."
"Thế à." Gia Khánh lại cười, đáp bâng quơ. Tầm mắt y nhìn những con người xung quanh, nhìn những thế giới riêng trước mắt.
Bỗng nhiên thấy một mái đầu bạc kim chói lọi. Người kia có nước da ngăm, cặp mắt sâu thẳm, dáng người cao lớn, nụ cười trên mặt chẳng hiểu sao đem lại cảm giác chế giễu lạ thường. Gia Khánh thấy quen lắm, dường như đã gặp ở đâu rồi, chỉ là trong ký ức của y chưa từng có ai như vậy xuất hiện.
Bị nhìn chằm chằm quá lâu, người kia đưa mắt nhìn lại y.
Đôi mắt ấy dường như vừa loé sáng trong khoảnh khắc. Cuối cùng ánh sáng ấy đáp xuống đại dương sâu thẳm. Để lại cho Gia Khánh một nụ cười sau cuối bí ẩn.
Người này y đã từng gặp ở đâu rồi nhỉ?
-
Đoán xem đây là ai nào 😋?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com