Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở Đầu Đụng Phải Nam Chính Yếu Ớt (1)

📖Bao Nhiêu? Bắt Tôi Chinh Phục Ba Nam Phụ Bệnh Kiều!
______🪶TG: Chiêu Chiêu Là Một Con Mèo
--------------------
** Chương 1: Mở Đầu Đụng Phải Nam Chính Yếu Ớt (1) ** 
--------------------
【Cảnh báo: Nhân vật được thiết lập là “bệnh kiều” nên có chút vấn đề tâm lý, nữ chính vì nhiệm vụ sẽ có những tiếp xúc thân mật với ba nam phụ, ai không chấp nhận được thì hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc nhé. Còn nữa, các bảo bối đang đọc truyện xin đừng sao chép và đăng lại lung tung...】

“Á... đau quá...”

Tô Bình từ từ mở mắt ra, phát hiện bản thân đang lơ lửng giữa không trung.

Dưới cơn mưa tầm tã, mặt đất đã xuất hiện mấy vũng nước to nhỏ khác nhau.

“Nhân viên của công ty Ưu Sáng – Tống Hồng – bị tai nạn bất ngờ khi vượt đèn đỏ, tập đoàn nơi cô làm việc vì cảm thương hoàn cảnh gia đình của cô nên đã bồi thường ba mươi vạn…”

Lúc này Tô Bình mới nhớ ra chuyện mình đã bị xe đâm chết.

Trên đường tan làm, vì bắt gặp sếp và thư ký đang lén lút vụng trộm trong xe, cô bị giẫm mạnh chân ga lao thẳng tới, đâm bay ngay tại chỗ.

【Chào mừng ký chủ số 10087, hoan nghênh bạn đã liên kết với Hệ thống cứu vớt nam phụ bệnh kiều!】

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Tô Bình và cô bé trước mặt – Hồ Lô – tròn mắt nhìn nhau.

【Hồ Lô? Sao không đi cứu ông nội mà lại ở đây làm gì?】

【……Ký chủ số 10087, xin hãy nghiêm túc. Vì cơ thể vật lý của bạn trong thế giới thực đã được hỏa táng, hiện tại là cơ hội duy nhất để làm lại cuộc đời, nhưng ký chủ phải đến cứu vớt những thế giới nhỏ đang sụp đổ vì nam phụ chuyển sang hắc hóa, ngăn chặn quá trình hắc hóa của họ, để họ không cướp đoạt hạnh phúc của nữ chính.】

Tô Bình tiêu hóa xong tràng lời thoại dài dằng dặc này, liền nuốt một ngụm nước bọt.

【Tại sao lại là tôi – số 10087? Có phải là vì trước đó tôi đã...】

【Đúng vậy, đây là cơ hội duy nhất của bạn. Nếu thất bại, bạn sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn. Cho nên, ký chủ số 10087, cố lên nhé.】

Nghĩ đến việc mẹ đã nuôi mình hơn hai mươi năm, vậy mà mình lại chết một cách không rõ ràng, Tô Bình gật đầu:
【Được thôi, chẳng phải chỉ là đi cứu mấy nam phụ thôi sao? Tôi còn...

Chưa kịp nói hết câu, Tô Bình đã thấy đôi mắt của Hồ Lô phía trước lóe lên một tia sáng xanh lục.

【Vậy thì xin chúc mừng bạn trước, ba nam phụ sẽ xuất hiện ở các thời điểm khác nhau, đến lúc đó hệ thống sẽ đưa ra nhắc nhở cho ký chủ.】

Gì cơ? Ba người?

【Bắt đầu truyền tống ——】

Hồ Lô, ngươi mau nói rõ ràng cho ta!

“Con hồ ly tinh này, dám quyến rũ anh Dịch Trầm!”

Tô Bình nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô gái  có mái tóc dài ngang eo, đôi mắt to ngập nước, trông có phần ngây thơ đến mức khiến người khác khó xử đang đứng bên cạnh nam sinh kia.

Theo nguyên tác, sau khi nói câu đó, cô ta còn vung tay tát vào mặt nữ sinh kia.

【Ký chủ, cô ấy là nữ chính.】

Gần như đồng thời, giọng nói của Hồ Lô vang lên trong đầu Tô Bình.

Sao không nói sớm!

Tô Bình nghiến răng, mượn lực xoay chân một vòng, liều mình xoay người né cú đá đang vung tới, cuối cùng với tư thế kỳ quặc xoay 60 độ trên không, hạ cánh bằng cú bổ nhào lên người một người ở cách đó không xa kèm theo một tiếng “rầm”, ngoài âm thanh nặng nề vang lên dưới thân, cô còn nghe thấy tiếng hít khí xung quanh.

Đau quá...

Khuỷu tay va mạnh xuống đất, Tô Bình không nhịn được khẽ nghiến răng.

Ngẩng đầu, cô có chút áy náy nhìn người bị mình đè trúng.

Đập vào mắt là yết hầu hơi nhô lên của một nam sinh, cùng chiếc cằm trắng trẻo mịn màng
––
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, đầu óc Tô Bình bỗng chốc trống rỗng.

Rồi trước mắt tối sầm, cô ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com