Chương 107: Tôi muốn ông ta mãi mãi không tỉnh lại
Chương 107: Tôi muốn ông ta mãi mãi không tỉnh lại
Trương Thục Lan vô cùng vui mừng, luôn miệng kéo Tô Bình và Thẩm Gia Dụ trò chuyện. Trời dần tối, hai người từ chối không nổi, đành ở lại dùng bữa tối cùng cô.
Hai món mặn, một món canh, ba người ngồi quanh chiếc bàn nhỏ mà ăn rất vui vẻ.
Sau bữa ăn, Trương Thục Lan tiễn hai người xuống lầu. Trường học đã tan học, sân trường lúc này tĩnh lặng đến lạ.
“A Dụ, anh đang nghĩ gì vậy?”
Tô Bình thấy Thẩm Gia Dụ đi bên cạnh im lặng không nói, bèn hỏi.
Anh nhìn cái bóng hai người dưới ánh đèn đường, trong lòng bỗng nảy sinh một ý nghĩ: nếu cứ thế này mà đi bên nhau suốt đời, thì tốt biết mấy.
Thẩm Gia Dụ dừng bước, xoay người lại nắm lấy tay cô:
“Bình Bình, chờ em tốt nghiệp rồi, chúng ta kết hôn nhé?”
Hả? Tự dưng lại cầu hôn? Chẳng lẽ là do ban chiều bị Tạ Khả Dung nói trúng tim đen nên bị kích thích?
Tô Bình cúi mắt không đáp. Thẩm Gia Dụ nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, ánh mắt sâu lắng đầy chân thành:
“Lấy anh nhé?”
Tô Bình nhìn thấy mong mỏi trong mắt anh, khẽ cong môi cười:
“Không lấy.”
Thẩm Gia Dụ thoáng sửng sốt, sau đó gượng cười:
“Tại sao?”
Tô Bình kiễng chân, vòng tay qua cổ anh, cắn anh một cái lên môi.
“Ai lại đi hỏi trước thế này chứ? Con gái bọn em là cần bất ngờ, cần hoa hồng cơ mà.”
Thì ra cô không phải là không muốn, mà chỉ là chưa phải lúc.
Thẩm Gia Dụ lập tức vui vẻ, ôm chặt lấy eo cô, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng.
Hôn xong rồi, thấy cơ thể bắt đầu có phản ứng, anh buông cô ra, trán chạm trán nhẹ giọng:
“Tối nay… được không?”
Biết anh đang ám chỉ điều gì, mặt Tô Bình đỏ bừng, vội vàng lùi ra ba bước:
“Không được. Em muốn để dành cho đêm tân hôn.”
Thẩm Gia Dụ cười sủng nịnh:
“Thế em nỡ để anh nhịn lâu vậy sao? Không sợ anh… nghẹn hỏng à?”
Tô Bình thản nhiên gật đầu.
"Có gì mà không nỡ? Người khó chịu đâu phải em."
Thẩm Gia Dụ cười bất đắc dĩ, lại nắm tay kéo cô về phía bãi đỗ xe.
Tô Bình đến lúc phát hiện mình bị anh dụ dỗ lên xe thì… đã quá muộn.
Anh ôm cô ngồi lên đùi mình, ngả lưng ghế xuống, để cô đối diện ngồi trên người mình.
Cảm giác lạ lẫm và khó chịu khiến Tô Bình mặt đỏ như máu — cái tên này cũng quá to gan rồi! Đây là trong xe đó!
Vừa định vùng ra thì anh giữ tay cô lại:
“Yên tâm, anh chỉ... cọ cọ thôi.”
Tô Bình nhắm chặt mắt, cắn môi không phát ra tiếng, thề rằng sẽ không mở mắt ra nhìn anh.
Nhưng dáng vẻ nhẫn nhịn ấy, lại càng khiến Thẩm Gia Dụ hưng phấn hơn.
Bốn mươi phút sau, Tô Bình nằm bẹp trên ghế, thở không ra hơi. Thẩm Gia Dụ khẽ xoa đầu cô, có phần áy náy.
Đúng lúc đó, điện thoại anh đổ chuông.
Anh khôi phục vẻ nghiêm túc, đầu dây bên kia là giọng Thẩm Thanh (ba anh), đầy tức giận:
“Con đã đồng ý với ba thế nào? Sao lại dọa người ta bỏ về?”
Vì vừa gọi cho bạn thân xong thì bị mắng một trận, Thẩm Thanh tức đến mức nổi gân cổ.
Thẩm Gia Dụ nhìn Tô Bình lo lắng ngó qua, khẽ ra hiệu rằng anh không sao:
“Là cô ta không ưng con. Chân dài thì mọc trên người cô ta, chẳng lẽ con phải lấy dây thắt lưng trói cô ta lại chắc?”
Thẩm Thanh bị anh chặn họng không nói nổi, vừa há miệng đã thấy con trai thẳng tay cúp máy.
“Thằng nhãi ranh!”
Tô Bình thấy anh cúp máy dứt khoát, hỏi:
“Không sao chứ?”
Anh lắc đầu, khởi động xe chạy về nhà.
---
Tối hôm đó, Tô Bình vừa nằm trên giường thì điện thoại có tin nhắn đến.
Là Vân Kỳ — đã nhiều ngày không liên lạc — gửi tới:
【Đàn chị, em rất vui. Rất nhanh nữa thôi, chúng ta sẽ lại ở bên nhau.】
Cái gì cơ?
Tô Bình nhíu mày, liền hỏi hệ thống Hồ Lô:
【Hồ Lô, tên kia lại làm gì rồi?】
【Ký chủ, Vân Kỳ thuê người dàn dựng vụ tai nạn rượu lái xe, cố tình tông trúng xe của Vân Cẩm Thiên. Hiện giờ ông ta vẫn còn nằm trong bệnh viện.】
Tên này ghê thật!
Tô Bình lạnh cả sống lưng.
Tên biến thái này ngay cả cha ruột còn dám hạ thủ, thì trên đời này còn gì là hắn không dám làm nữa?
---
Cùng lúc đó, trong một văn phòng bác sĩ, người mặc áo blouse trắng vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Vân Kỳ ngồi trên ghế của mình.
Ông lập tức cúi đầu cung kính.
Đây là bệnh viện nhà họ Vân sở hữu, mà thiếu gia trước mặt không chỉ là con trai của Vân Cẩm Thiên, còn là người vừa giành được nhiều dự án lớn, quyền lực trong tay ngày càng tăng.
“Ngài đến tận nơi sao? Yên tâm, chúng tôi sẽ trông nom cẩn thận.”
Bác sĩ tháo khẩu trang, rót ly nước đặt trước mặt Vân Kỳ.
Vân Kỳ rút ánh nhìn khỏi màn hình điện thoại, liếc mắt nhìn bác sĩ:
“Tôi không yên tâm lắm.”
Bác sĩ cười làm lành:
“Ngài cứ yên tâm, máu đã cầm rồi, giờ chỉ chờ Vân tổng tỉnh lại thôi.”
Vân Kỳ mỉm cười, nhưng lời tiếp theo khiến bác sĩ suýt nữa tưởng mình nghe lầm:
“Bác sĩ hiểu nhầm rồi.”
“Hử?”
Vân Kỳ chống tay lên bàn, cúi sát tai ông ta, nhẹ giọng nói:
“Không nghe lầm đâu. Tôi muốn ông ta cứ nằm mãi như thế. Tốt nhất là đừng bao giờ tỉnh lại.”
Lời ngỗ nghịch trời đất, nhưng từ miệng Vân Kỳ nói ra lại mang vẻ bình tĩnh lạnh lẽo đến rợn người.
Thấy vẻ mặt bác sĩ thay đổi phức tạp, Vân Kỳ không hối thúc, chỉ lặng lẽ chờ.
Cuối cùng, bác sĩ nghiến răng hỏi:
“Ngài nói nghiêm túc chứ?”
Thấy hắn gật đầu, bác sĩ cũng cắn chặt răng, khẽ nói:
“Vậy… được.”
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Vân Kỳ ghi nhớ tên ông ta:
“Bác sĩ Sài, sau này ba tôi giao cho ông. Mong ông đừng khiến tôi thất vọng.”
Bác sĩ Sài gật đầu.
Đúng lúc đó, điện thoại của Vân Kỳ reo lên.
“Vậy ngài cứ lo việc, tôi ra nói với y tá một tiếng.”
Trước khi bước ra khỏi phòng, bác sĩ Sài không bỏ lỡ ánh nhìn lạnh lẽo và khó chịu lướt qua trong mắt hắn.
Vân Kỳ bắt máy.
Rất nhanh, giọng nói dịu dàng của Phùng Tường truyền tới:
“A Kỳ, em nghe nói bác trai bị tai nạn, anh ổn chứ?”
Vân Kỳ điều chỉnh cảm xúc, cố gắng để giọng mình nghe mệt mỏi:
“Anh không sao, chỉ là… ba anh vẫn chưa tỉnh.”
Phùng Tường xót xa, vội an ủi:
“Yên tâm đi A Kỳ, bác trai là người tốt, chắc chắn sẽ tai qua nạn khỏi.”
Tỉnh lại? Không thể nào.
Nghe đến đây, Vân Kỳ nhíu mày thật chặt.
Đầu bên kia vẫn tiếp tục:
“Anh chưa ăn gì đúng không? Em nấu cháo rồi, bây giờ mang đến cho anh nhé.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com