Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108: Đúng là một người phụ nữ nhẫn tâm

Chương 108: Đúng là một người phụ nữ nhẫn tâm

Khi Phùng Tường đến bệnh viện, liền nhìn thấy Vân Kỳ đang ngồi chờ ngoài phòng phẫu thuật.

Thiếu niên cúi gằm đầu, ánh mắt vô hồn như đang trôi lạc trong suy nghĩ nào đó.

“A Kỳ, anh không sao chứ?”
Phùng Tường đau lòng, bước tới ngồi xổm xuống trước mặt cậu.

Vân Kỳ mấp máy môi, ánh mắt mới dần có tiêu cự:
“Tiểu Tường, chúng ta đính hôn đi.”

Tin tức đột ngột khiến tim Phùng Tường không khỏi reo vui, trời biết cô ta đã chờ câu này bao lâu. Nhưng trước hoàn cảnh hiện tại, cô không thể tỏ ra quá vui mừng.

Vân Kỳ thu hết biểu cảm trên gương mặt cô vào trong mắt, tiếp tục nói:
“Trước đây bố anh luôn hy vọng chúng ta ở bên nhau. Bây giờ ông ấy thành ra thế này, anh muốn thực hiện tâm nguyện của ông ấy.”

Phùng Tường nắm lấy tay Vân Kỳ, khóe môi không giấu nổi nụ cười, vui vẻ gật đầu.
Tô Bình, cô không ngờ đúng không? Lần này là tôi thắng rồi!

---

Hai ngày nghỉ trôi qua rất nhanh. Sáng hôm sau, khi Thẩm Gia Dụ kéo vali xuống nhà, Lý Tú Vân đã đứng chờ sẵn dưới tầng.

“Khó khăn lắm con mới về nhà một chuyến, sao không ở lại thêm vài ngày nữa?”

Tô Bình nhìn Lý Tú Vân định bước tới lại không dám, có phần lúng túng, trong lòng khẽ thở dài.

Có những thứ đúng là phải mất đi rồi, người ta mới biết trân trọng.

Thẩm Gia Dụ tránh né bàn tay đang định vươn tới của bà, giọng điệu thản nhiên:
“Thôi, mốt con phải đi công tác rồi. Hai ngày này còn phải chuẩn bị.”

Khóe miệng Lý Tú Vân mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng hai người khuất dần nơi cửa ra vào.

Lên xe xong, Thẩm Gia Dụ dựa cả người vào ghế như vừa hao tổn hết sức lực.

Tô Bình vỗ nhẹ vai anh:
“Không sao rồi, không sao rồi mà.”

Thẩm Gia Dụ bỗng quay đầu lại nhìn cô, nắm chặt tay cô.

“Bình Bình, em có thấy anh vừa rồi quá lạnh lùng không?”

Tô Bình lắc đầu:
“A Dụ, em tin anh có lý do của mình. Em chưa từng trải qua những nỗi đau đó, nên không có tư cách đứng trên cao đạo đức mà chỉ trích anh. Anh phải tin vào chính mình, anh làm rất tốt rồi.”

Những lời này khiến Thẩm Gia Dụ xúc động, anh nghiêng người ôm cô thật chặt.

“Bình Bình, em sẽ không rời xa anh, đúng không?”

Tô Bình ngẩn người, huých nhẹ tay anh:
“Anh nói gì thế? Buông em ra trước đi, anh ôm chặt quá, em sắp nghẹt thở rồi.”

“Em nói đi, em sẽ không rời xa anh.”
Thẩm Gia Dụ bỗng trở nên cố chấp, như thể nếu không nghe được câu trả lời thì nhất định sẽ không buông ra.

Tô Bình bất lực, đành gật đầu:
“Được rồi, em sẽ không rời xa anh.”

Nghe được câu mình mong chờ, Thẩm Gia Dụ dụi mặt vào cô, khiến Tô Bình phải đẩy ra:
“Lái xe đi đã!”

Thấy gương mặt cô hơi đỏ lên, anh bật cười rồi khởi động xe.

“Đinh đông”—một tin nhắn mới đến từ người được lưu tên là Như Như.

Ai đây, Phùng Như Như à?

Tô Bình mở tin nhắn, thấy một bức ảnh là thông báo đính hôn của nhà họ Vân và họ Phùng ba ngày sau.

Tô Bình gửi lại cho cô ta một dấu chấm hỏi.

Phùng Như Như như mới nhớ ra gì đó, vội vàng thu hồi bức ảnh.

【Xin lỗi nhé, gửi nhầm người rồi, cô không để bụng chứ?】

Nhìn trò diễn vụng về này, Tô Bình buồn cười.
Đúng là vô tình nhắc cô, còn chưa xóa kết bạn cái tài khoản này.

Xóa bạn xong, danh sách bạn bè nhìn sạch sẽ hơn hẳn.

Bên kia, Phùng Như Như đang hí hửng định lên mặt thì thấy tin nhắn mình biến thành dấu chấm than màu đỏ, mới nhận ra Tô Bình đã xóa mình.

Ban đầu cô ta nổi giận, nhưng nhanh chóng lại hân hoan—vì cô ta đã chọc trúng nỗi đau của Tô Bình, khiến cô tức giận mà xóa bạn.
Thắng rồi!

Nhận ra điều này, cô ta lập tức chụp ảnh màn hình gửi cho Phùng Tường chia vui.

Lúc này Phùng Tường đang thử lễ phục đính hôn, định gửi ảnh cho Vân Kỳ để anh chọn thì nhận được tin nhắn từ Như Như, lập tức có cảm giác rửa được mối thù lớn.

“Thưa cô, cô thích bộ nào nhất ạ?”

Phùng Tường nhìn mấy bộ vừa thử, mua luôn vài cái mình thích, sau đó định để A Kỳ chọn sau.

---

Xe Thẩm Gia Dụ dừng lại trước khu nhà của Tô Bình, thấy cô cởi dây an toàn chuẩn bị xuống xe, anh kéo tay cô lại.

“Sao thế?”
Tô Bình rơi trở lại ghế, thấy anh đang dùng ánh mắt đáng thương nhìn mình.

“Anh sắp đi công tác rồi, lần này hơi lâu, hơn mười ngày mới về.”
Tô Bình gật đầu, nhưng thấy vẻ mặt anh càng lúc càng ỉu xìu.

Mình gợi ý rõ thế rồi, cô ấy chẳng có phản ứng gì, lẽ nào có được rồi thì không biết quý nữa sao?

Đang nghĩ, bỗng thấy Tô Bình nghiêng người sang hôn nhẹ lên má anh.

Môi mềm ấm khiến anh bối rối trong một khoảnh khắc.

Chưa đủ.

Anh định quay đầu hôn lại, nhưng đã thấy Tô Bình rút người, mở cửa xe xuống dưới.

“Đừng nhớ em quá đấy nhé~”

Tô Bình vẫy tay chào, xoay người vào nhà.

Thẩm Gia Dụ sờ má mình, vẫn còn lưu lại mùi hương của cô.

Đúng là một người phụ nữ nhẫn tâm.

Anh khởi động xe, nhưng không lái về nhà mà rẽ ngược hướng.

Có người tay chân dài quá rồi, chắc phải dạy một bài học.

---

Một hồi sau, xe dừng trước cổng đại viện nhà họ Mặc.

“Cậu chủ, Thẩm tổng đến rồi ạ.”

Trợ lý nhìn thấy Thẩm Gia Dụ từ màn hình giám sát, liền gọi điện báo cho Mặc Duệ Nam.

Mặc Duệ Nam đang ngắm nhìn bức tranh lồng sắt vẽ dở, cứ cảm thấy thiếu thứ gì đó.

Chắc phải đợi sau khi hoàn thiện rồi nhốt người vào, mới ra đúng thần thái.

“Cậu chủ?”

Thấy đối phương không đáp, trợ lý lại lên tiếng, đúng lúc chuông cửa vang lên.

Mặc Duệ Nam đặt bút xuống:
“Ra hỏi xem anh ta tới làm gì, nhớ dẫn anh ta ra vườn sau, chỗ đó cách âm tốt.”

Thẩm Gia Dụ sau khi anh xuất ngoại chưa từng đến nhà, hôm nay tự nhiên tới, chắc chắn có gì đó.
Người này nghi ngờ nhiều, phải tránh để anh ta nghe được tiếng động lạ.

Còn thằng nhóc con đi theo anh ta hôm nọ, càng lớn càng giống anh hai hồi nhỏ… Thật sự là con ruột à?
Chắc phải điều tra mới được.

Thẩm Gia Dụ nhấn chuông liên tục, cuối cùng cửa cũng mở. Người ra đón là người đàn ông hôm nọ—trợ lý của Mặc Duệ Nam.

“Chào Thẩm tổng, anh tới có chuyện gì không?”

Trợ lý cười lễ độ, nhưng chưa dứt lời thì Thẩm Gia Dụ đã hỏi:

“Mặc Duệ Nam đâu?”

“Cậu chủ đang vẽ tranh trên lầu, hay tôi dẫn anh ra vườn sau chờ chút nhé?”

Ai rảnh chờ cậu ta vẽ xong?

Thẩm Gia Dụ đẩy anh ta ra, sải bước vào nhà:
“Không cần, tôi tự lên tìm cậu ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com