Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Anh biết đấy, tôi mất mẹ từ nhỏ

📖Bao Nhiêu? Bắt Tôi Chinh Phục Ba Nam Phụ Bệnh Kiều!
______🪶TG: Chiêu Chiêu Là Một Con Mèo
--------------------
Chương 12: Anh biết đấy, tôi mất mẹ từ nhỏ
--------------------
Đồng hồ sinh học của Tống Kỳ chính xác đến đáng sợ, thường lên giường đi ngủ đúng 10 giờ 30 tối, muộn nhất cũng không quá 12 giờ.

Hôm nay là chuyện gì thế?

Tống Nhất Phi gõ cửa phòng.

"Tiểu Kỳ, ngủ chưa?"

Nghe thấy giọng chị gái, Tống Kỳ bừng tỉnh, liếc nhìn đồng hồ mới phát hiện mình đã ngồi đây gần hai tiếng.

"Chị, có chuyện gì vậy?"

Cánh cửa mở ra, Tống Kỳ nhìn Tống Nhất Phi vừa tắm xong, chỉ cảm thấy tai nóng bừng, mắt không biết nên nhìn đi đâu.

"Muộn thế này sao chưa ngủ?" Tống Nhất Phi đưa cho cậu ly sữa nóng, theo thói quen định xoa đầu cậu như hồi nhỏ.

Nhưng cả hai đều giật mình, vì chênh lệch chiều cao, Tống Nhất Phi không với tới.

Cô chợt nhận ra đứa em trước mặt đã trưởng thành, giờ phải kiễng chân mới chạm được đỉnh đầu cậu.

"Chị."

Tống Kỳ không kìm được, nắm lấy bàn tay đang rút lại của Tống Nhất Phi.

Gần đây cảm giác này ngày càng mạnh, linh tính mách bảo cậu điều này là sai trái, vì họ là chị em.

Nhưng thật sự không kiềm chế được.
Nếu chị gái có thể mãi là của cậu thì tốt biết mấy, cậu muốn trong mắt chị chỉ có mình cậu.

Nếu người khác có thể, tại sao cậu lại không?

Nhìn ánh mắt của Tống Kỳ, Tống Nhất Phi cảm thấy kỳ lạ, rõ là đứa trẻ cô nuôi từ nhỏ, nhưng thứ ẩn sâu trong ánh mắt cậu gần đây khiến cô không dám suy nghĩ thêm.

"Ngủ sớm đi, chị về phòng trước." Tống Nhất Phi dùng chút sức rút tay ra, bước đi vội vã.

Tống Kỳ lặng lẽ xoa đầu ngón tay, cảm giác mềm mại ấy dường như vẫn còn.
Nhưng chị gái lại một lần nữa đẩy cậu ra xa.

...

Tô Bình bị đói đánh thức, vừa xuống cầu thang đã nghe thấy tiếng động từ nhà bếp, quen miệng hỏi:
"Dì Mai, sáng nay ăn gì thế?"

Căn bếp đột nhiên yên ắng. Tô Bình chợt nhớ ra dì Mai đã nhập viện, giờ trong nhà chỉ còn mình cô—

À không, đêm qua cô còn kéo về một người nữa.

Nhìn Đồ Hành Xuyên bưng bát mì từ bếp ra, biểu cảm Tô Bình như thấy ma.

Sao anh ta vẫn chưa đi?

Thực ra Đồ Hành Xuyên định đi từ sớm, nhưng khi mở điện thoại liên tục bị spam cuộc gọi. Mở WeChat thấy tin nhắn đêm qua từ người quản lý: cảnh cáo nếu tối qua không đến sẽ phải chịu hậu quả. Nửa đêm hắn thẳng tay thuê báo bịa đặt tin đồn anh thích đàn ông và chơi rất bạo.

Vì là hot search mua đêm, các trang tin và KOL đồng loạt đăng tải, thẳng tiến lên vị trí thứ hai.

Một đêm trôi qua, độ hot vẫn chưa giảm. Lần này Đồ Hành Xuyên thật sự "nổi", nhưng là theo kiểu đen.

Số điện thoại và địa chỉ công ty cung cấp cũng bị người quản lý tiết lộ, cả mạng đang truy lùng anh.

Anh đành rút thẻ phụ dành cho nghệ sĩ, điện thoại mới tạm yên.

"Vậy giờ anh phải trốn chui trốn nhủi, không đi đâu được?"
Tô Bình húp miếng mì, lè nhè hỏi.

"Khoảng một tuần, tôi có thể trả công tương xứng."

Một tuần đủ để anh xử lý xong chuyện này.

Đồ Hành Xuyên như chắc chắn cô sẽ không từ chối, giọng điệu bình thản.
Tô Bình đúng là không từ chối, dì Mai nhập viện rồi, cô đang loay hoay không biết giải quyết bữa sáng thế nào.

"Được, nhưng tôi không cần tiền, anh lo bữa sáng cho tôi mấy ngày là được."
Đồ cô nấu khó ăn đến mức cô thà chết đói còn hơn.

"Cô đừng quá—"

"Không đồng ý? Vậy để lại khuyên tai cho tôi giữ."

Thấy anh nhíu mày, Tô Bình biết mục đích đã đạt, liền dịu giọng, chống tay lên mặt giả vờ nghẹn ngào:
"Có lẽ anh không biết, tôi mất mẹ từ nhỏ, bố thì suốt năm bay nhảy, tôi rất mong có được bầu không khí gia đình bình thường."

*[Bíp! Nhân vật cần chinh phục - Đồ Hành Xuyên, giá trị hắc hóa giảm 3%, hiện tại còn 20%!]*

Giọng Hồ Lô vui mừng vang lên, không quên thì thào:
[Ký chủ, đúng là không hổ danh, vừa giết người còn đâm tim.]

[Hồ Lô, tôi nghe thấy đấy.]

"Được, nhưng sau này tôi cần cô hợp tác một việc."

Đồ Hành Xuyên nhìn Tô Bình gật đầu, cười.
"Cô không hỏi là việc gì sao?"

Uống xong ngụm canh cuối, Tô Bình lau miệng ngẩng lên: "Dù gì tôi cũng không thiệt."

Cô thiệt thòi chỗ nào chứ?

"Được, thêm WeChat đi, lúc đó tôi sẽ liên lạc."

Avatar WeChat của anh là một chàng trai anime, tóc bạc mắt xanh, khác xa với con người thật.

"Ting!"

Tiếng thông báo kết bạn vang lên, Đồ Hành Xuyên nhìn thông báo kết bạn, bật cười.

"Giấc mơ của 900 triệu chàng trai?"

Tô Bình mặt không đổi sắc: "Sao, anh nghi ngờ tôi à?"

Miễn là cô đủ vô liêm sỉ, người khác sẽ không làm gì được.

Lại một tiếng "Ting!" nữa, Đồ Hành Xuyên nhìn điện thoại, ngoài tin nhắn Tô Bình gửi tên mình còn có một danh sách dài đồ ăn.

Nào là cháo ngô, há cảo, quẩy, sữa đậu nành...

"Đó là đồ tôi muốn ăn sáng, anh tùy ý chuẩn bị."

???

Đồ Hành Xuyên suýt bật cười vì tức, cô còn kén chọn nữa.

"Tôi đi đây, chìa khóa dự phòng để ở cửa, anh nhớ lấy khi ra ngoài kẻo không vào được." Tô Bình thay đồ xong, vừa kịp thấy Đồ Hành Xuyên cúp máy.

Thấy anh không rảnh, cô không làm phiền nữa, nhớ hôm nay phải đến bệnh viện thăm dì Mai.

Đúng giờ ăn, chú Phùng chắc chưa ăn, Tô Bình lái xe đến gần bệnh viện mua phần cơm ba món một canh. Nhớ dì Mai vừa phẫu thuật, cô mua thêm cháo.

Mở cửa phòng bệnh, chú Phùng đang gọt táo làm dì Mai vui.

Nghe tiếng động, chú Phùng quay lại, thấy Tô Bình vội đứng dậy đón, vừa mừng vừa ngại.

"Tiểu thư, sao cô lại đến?"

"Tôi đến thăm dì Mai."

Tô Bình đưa đồ ăn cho chú Phùng, cắm hoa vừa mua vào lọ trống.

Căn phòng bỗng sáng bừng lên.

"Tiểu thư..." dì Mai mắt ươn ướt, dạo này tiểu thư dường như trưởng thành hơn nhiều.

"Không có mắt à?"

Vừa ra khỏi thang máy bệnh viện, Tô Bình đâm sầm vào hai người đàn ông.
Một người lập tức chỉ thẳng mặt chửi.
"Đường rộng thế, hai người cố tình đâm vào người khác, ai không có mắt đây?"

Tưởng bắt nạt được kẻ yếu, ai ngờ gặp phải cứng.

Gã kia biết mình sai, định gây sự nhưng bị người bên cạnh kéo lại.
"Hồng Tử, thôi đi."

Không hiểu sao, Tô Bình cảm thấy người này rất quen, nhưng không nhớ ra ở đâu.

Nhìn Tô Bình sắp ra khỏi cổng bệnh viện, gã tên Hồng tức điên lên.

"Mẹ kiếp, mày kéo tao làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com