Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 129: Thằng nhóc thối, dám mắng anh giống chó!

Chương 129: Thằng nhóc thối, dám mắng anh giống chó!

Cậu bé đang ngồi bên ngoài nghe động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn lại, lập tức bật dậy chắn đường cô.

“Có chuyện gì vậy?”
Tô Bình cúi người xoa đầu cậu nhóc, thấy cậu lắc đầu đầy kiên quyết.
“Cậu của em tâm trạng không tốt đâu, chị đừng vào thì hơn.”

Ngay cả cậu cũng vừa bị mắng và đuổi ra ngoài, nếu là cô gái trước mặt, chắc chắn sẽ bị dọa khóc mất.

Thật đúng là một đứa nhỏ khẩu thị tâm phi (**miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo). Tô Bình cảm thấy ấm lòng, nhéo má cậu nhóc rồi nhẹ nhàng đi vòng qua tiến đến cửa phòng.

Thấy cô đẩy cửa, Thẩm Tư Lan lo sốt vó.

Người phụ nữ này sao lại không nghe khuyên nhủ chút nào vậy chứ!

“Ra ngoài, chẳng phải đã bảo đừng có vào rồi sao?”
Thẩm Gia Dụ nghe thấy tiếng mở cửa, không thèm quay đầu, lạnh giọng nói.
Giọng anh khàn khàn như vừa mới khóc xong.

Tô Bình sờ lên công tắc đèn trên tường, căn phòng lập tức sáng bừng.

Thẩm Gia Dụ đang ngồi trước bàn hơi nheo mắt vì không quen ánh sáng, vừa định phát cáu thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Gia Dụ, là em đây.”

Anh vô thức đóng nhật ký lại, cất vào chiếc hộp sắt, rồi mới đứng dậy nhìn cô.
“Em đến đây làm gì?”

Tô Bình bước tới, vừa định chạm vào cái hộp thì anh lập tức phản ứng dữ dội, gạt tay cô ra.

Anh thuộc loài trâu sao? Sao mà khỏe vậy chứ?

Tô Bình xoa xoa mu bàn tay hơi đau, ngước nhìn anh.
“Đó là đồ của cô ấy đúng không?”

Lông mi của Thẩm Gia Dụ run nhẹ, không phủ nhận.

Sau một hồi im lặng, anh cảm nhận được một đôi tay ôm lấy mình từ phía sau.

Trái tim vốn đang căng cứng của anh bỗng như đứt tung, anh tháo kính ra, quay người lại ôm chặt lấy Tô Bình, nước mắt rơi lã chã.

“Cô ấy đã kể hết chuyện năm đó với anh rồi... Thì ra trong lòng cô ấy, anh chỉ là một đứa em trai. Người cô ấy yêu luôn là Mặc Ngọc…”

Tô Bình thở dài, vỗ nhẹ lên vai anh như một sự an ủi.

Một niềm tin đã chống đỡ bản thân suốt bao năm, giờ bất ngờ sụp đổ, thật sự rất khó chấp nhận.

“Cô ấy còn nói… chúc anh sẽ tìm được hạnh phúc của mình.”

Thẩm Gia Dụ vừa dứt lời thì ôm lấy mặt cô, nhìn sâu vào mắt.

“Tô Bình, chờ em tốt nghiệp rồi… mình cưới nhau nhé?”

Sao lại hỏi nữa rồi?!
Tô Bình lùi khỏi vòng tay anh, sắc mặt nghiêm túc.

“Gia Dụ, mấy ngày nay thật ra em có một chuyện muốn nói với anh…”

“Là liên quan đến Tư Lan.”

Thẩm Gia Dụ thấy cô nghiêm túc như vậy, nhíu mày nghe cô nói hết.

“Ý em là… có khả năng Mặc Ngọc vẫn còn sống?”

Nghe xong, Thẩm Gia Dụ vẫn cảm thấy khó tin.

Năm xưa sau khi Mặc Ngọc gửi người mang giấy tờ chuyển nhượng cổ phần cho anh xong thì mất tích. Có người nói anh ta vì thương nhớ vợ quá độ mà xuất gia, có người lại bảo anh ta bị bệnh, về ẩn cư chờ chết… đủ loại tin đồn.

Nhưng chẳng ai nghi ngờ Mặc Duệ Nam cả – vì lúc đó cậu ta còn đang ở nước ngoài, sao có thể về nước rồi giam lỏng Mặc Ngọc chứ?

Nhưng dù có còn sống hay không, vì Tư Lan, anh cũng nên tìm cơ hội đến nhà họ Mặc kiểm tra một chuyến.

Bảo sao lần trước thấy nhiều ổ khóa vậy…

“Gia Dụ, cuối tháng này Mặc Duệ Nam sẽ tổ chức triển lãm tranh, lúc đó biệt thự nhà họ Mặc chắc sẽ trống. Anh có thể nhân cơ hội đó vào phòng của Mặc Ngọc xem thử. Em nghi ngờ trong đó có cơ quan gì đó có thể mở được bức tường.”

Thẩm Gia Dụ gật đầu, rồi bất chợt rầu rĩ dụi đầu vào tóc cô.

“Câu hỏi khi nãy, em còn chưa trả lời anh.”

Gì cơ? Câu hỏi nào?
【Ký chủ, vừa nãy anh ta cầu hôn cô đấy.】
Hồ Lô không chịu nổi nữa, nhắc nhỏ một câu.

Tô Bình giả vờ thẹn thùng đấm vào ngực anh một cái:
“Ai lại cầu hôn kiểu đó chứ? Con gái ai chẳng thích lãng mạn…”

Thẩm Gia Dụ suýt nữa bị cô đánh cho tắc thở. Không ngờ nhìn gầy yếu vậy mà khỏe ghê.

Lãng mạn? Được, về bảo trợ lý chuẩn bị mười mấy phương án cầu hôn cho cô chọn!

---

Lúc này, Thẩm Tư Lan vẫn đang ở ngoài phòng lẩm bẩm cầu nguyện, thì thấy hai người một trước một sau mở cửa ra – vừa nói vừa cười, mặt cậu ngơ ra như gặp ma.

Hả?! Không những không bị mắng mà còn dỗ được ông cậu của mình cười?!

Cậu lập tức đưa Tô Bình lên ngang hàng với Ultraman trong lòng mình.

Phải bám sát chị ấy mới được! Sau này nếu chọc giận cậu, còn có chỗ núp!

“Gia Dụ, anh chưa ăn gì à?”
Thẩm Gia Dụ hơi sững lại, rồi gật đầu.

Anh từ lúc về đến giờ vẫn chưa ăn gì.

“Vậy anh ngồi bên kia đợi chút, em cũng chưa ăn gì. Em nấu mì, mình cùng ăn luôn.”

“Em biết nấu mì á?”

Thẩm Gia Dụ có chút bất ngờ, nhìn cô gật đầu đắc ý:
“Xem thường ai vậy? Muốn giữ đàn ông, phải giữ lấy dạ dày của anh ta!”

【Ký chủ, Thẩm Gia Dụ bị đau dạ dày, không chịu nổi sự giày vò của cô đâu.】
Hồ Lô lập tức nhắc nhở, ăn nhầm là vào viện như chơi.

【Im đi!】
Tô Bình lập tức tắt chức năng giọng nói, xắn tay áo bước vào bếp.

Thẩm Gia Dụ nhìn bóng lưng cô, cười mỉm. Rồi thấy Thẩm Tư Lan ở gần đó cứ nhìn mình chằm chằm.

“Cậu à, cậu cười ngốc quá! Y hệt Lạc Lạc.”

Thằng nhóc thối, dám bảo mình giống… chó?!

Thẩm Tư Lan nói xong lập tức quay đầu chạy thẳng xuống lầu, nhào vào lòng Tô Bình.

Không đùa đâu, chỉ cần chạy chậm nửa bước là mông nở hoa vì bị đánh rồi!

---

Tô Bình đang kiểm tra nguyên liệu trong tủ lạnh thì bị ôm lấy chân, suýt làm rơi quả trứng trong tay.

“Gì đấy?”

Thẩm Tư Lan lè lưỡi, vẻ mặt tội nghiệp nhìn về phía sau.

“Cậu muốn đánh em! Chị phải cứu em!”

Thẩm Gia Dụ nghe xong thì vừa bực vừa buồn cười. Thấy Tô Bình kéo cậu nhóc về phía sau che chắn:

“Bạo lực gia đình không giải quyết được vấn đề. Nó còn nhỏ, có gì nói chuyện đàng hoàng.”

Thẩm Tư Lan được bênh, lập tức làm mặt xấu khiêu khích.

“Em biết nó nói gì mà vẫn bênh nó à?”

“Quan trọng là nó còn nhỏ mà, trẻ con nói bậy là chuyện thường. Anh là người lớn, nhường một chút thì sao?”

Được được được.
Thẩm Gia Dụ phát hiện cô luôn có thể lý sự khiến mình không nói lại được. Anh mỉm cười sủng nịnh rồi ra bàn ngồi.

Thẩm Tư Lan còn chưa kịp mừng thì thấy Tô Bình nghiêm mặt, ngồi xuống trước mặt, nhéo má cậu:

“Là con trai thì phải dám làm dám chịu. Lần sau không được trốn sau lưng con gái đâu đấy.”

Chị ấy thật dịu dàng.
Thẩm Tư Lan mặt đỏ lên, gật đầu.

“Giờ đi xin lỗi cậu đi, được không?”

Cậu nhìn Thẩm Gia Dụ một cái, rồi nhìn lại Tô Bình, thấy cô khích lệ bằng ánh mắt thì rụt rè gật đầu, bước đến chỗ cậu mình…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com