Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 130: Xin lỗi nhé, tôi không nhìn thấy

Chương 130: Xin lỗi nhé, tôi không nhìn thấy

“Cậu… cậu ơi, xin lỗi, cháu không nên nói cậu giống Lạc Lạc.”
(Thẩm Tư Lan gọi Thẩm Gia Dụ là“舅舅”, tức cậu ruột)

Thực ra, Thẩm Gia Dụ vốn không giận cậu nhóc, nghe xong mấy lời vừa rồi của Tô Bình thì càng không tức nổi nữa, chỉ khẽ gật đầu xem như tha thứ cho Thẩm Tư Lan.

Năm phút sau, một lớn một nhỏ cùng nghe thấy tiếng loảng xoảng rối loạn truyền ra từ trong bếp, hai người nhìn nhau.

“Cậu ơi, tự nhiên cháu thấy không đói nữa, mà hình như cháu còn chưa làm bài tập… cháu về phòng làm bài đây.”

Thẩm Tư Lan hít một hơi thật sâu, cố nuốt trôi mùi khét nồng trong không khí.

Không được!

Nghe ý nó là muốn để mình một mình gánh chịu hậu quả, Thẩm Gia Dụ lập tức túm lấy vai thằng bé:
“Bài tập không gấp đâu, lát nữa cậu nhắn cô giáo giúp, không làm cũng được.”

Còn nhớ là ai từng nhắn nhủ cô giáo phải đặc biệt nghiêm khắc với thằng nhóc không?

Lúc Tô Bình bưng bát mì ra khỏi bếp, liền thấy Thẩm Gia Dụ hiếm khi nào ôm Thẩm Tư Lan ngồi cạnh nhau, nhìn cực kỳ tình cảm.

Quả nhiên là hai tên ngoài miệng thì chê bai nhưng lòng lại mềm nhũn.

“Cái gì đây?”
Thẩm Tư Lan nhìn chằm chằm vật đen sì sì trên bàn, mặt mũi đầy tuyệt vọng.

“Trứng rán hình trái tim đấy! Nhìn xem, có giống không? Đúng là thiên tài mà!” – Tô Bình tự hào.

Trái tim? Nó nhìn mà tưởng là… phân chó.

Thẩm Gia Dụ buông Thẩm Tư Lan ra, xoa đầu thằng bé rồi bảo:
“Đây là tình yêu của cậu mợ dành cho cháu đấy, mau ăn đi.”

Tô Bình giả vờ giận dỗi liếc anh một cái:
“Em còn chưa gật đầu mà, anh đừng có nói linh tinh. Nhỡ em ế thì sao?”

Thẩm Gia Dụ nhéo mặt cô:
“Gì đây, còn muốn lấy người khác à?”

Nhân lúc hai người đang nói chuyện,Thẩm Tư Lan đã nhanh tay gắp cục “trứng tình yêu” đen nhẻm kia sang bát của Thẩm Gia Dụ.

“Cậu ơi, cháu thấy mợ thương cậu nhiều hơn một chút, cháu nhường cho cậu, cậu xứng đáng có tình yêu gấp đôi!”

Cậu nhóc đúng là hiểu chữ “hiếu” theo cách đỉnh cao.

Mặt Thẩm Gia Dụ lập tức tái xanh, nhìn một lớn một nhỏ đang chờ mong nhìn mình mà ăn cũng không được, không ăn cũng chẳng xong.

Sau một hồi tự ám thị, anh run rẩy cầm đũa gắp “trứng tình yêu” lên miệng.

Mùi khét lẹt và thứ gì đó rất kỳ lạ lập tức xộc vào mũi, suýt nữa khiến anh nôn tại chỗ.

Ngay giây phút cắn xuống, vị giác anh như phát nổ — theo đúng nghĩa đen. Toàn là vỏ trứng, đắng hơn cà phê đen, không hiểu cô ấy cho cái gì vào.

“Khó ăn đến vậy sao?”
Tô Bình thấy anh mặt như khổ qua, có phần thất vọng.

【Ký chủ à, cô thật không có tí tự nhận thức nào luôn đó.】– Hệ thống Hồ Lô bình luận.

Thẩm Gia Dụ gồng mình nuốt đống kia xuống, mặt không đổi sắc mà nói:
“Ngon.”

Thẩm Tư Lan thì nhìn anh với ánh mắt như nhìn người… mất trí, còn dám nói dối trắng trợn như vậy.

Một tiếng sau, Thẩm Gia Dụ bị viêm dạ dày cấp tính, nằm truyền nước trong bệnh viện, Thẩm Tư Lan nhìn anh mà muốn hỏi:
"Vậy cậu có còn thấy ngon không?"

“Xin lỗi nhé A Dụ, em không ngờ anh yếu đến vậy…”

Thẩm Gia Dụ lập tức ngồi bật dậy, mặt đen lại:
“Em vừa nói gì?”

“Anh đừng kích động, em không nói anh yếu, em nói… dạ dày anh yếu…”

Biết mình lỡ lời, Tô Bình vội chữa lại, Thẩm Gia Dụ mới chịu nằm xuống.

Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra.

“Y tá nói cậu nhập viện, không phải tôi đã nói rồi sao, dạ dày cậu không chịu được mà lại còn…”
– Người nói chính là Trần Tề, bạn thân Thẩm Gia Dụ.

Thấy Tô Bình đang ngồi đó với vẻ mặt đầy áy náy, Trần Tề lập tức câm bặt.

Được rồi, chắc là tình thú giữa đôi trẻ thôi. Là mình nhiều chuyện rồi.

“Thôi hai người cứ nói chuyện, tôi ra ngoài lấy nước nóng.” – Tô Bình nói, rồi ngượng ngùng bước ra ngoài.

Thẩm Gia Dụ quay sang lườm Trần Tề.

Ủa, giờ lại trách người ta nữa hả?

【Ký chủ,Vân Cẩm Thiên cũng đang ở tòa nhà này nằm viện。】

Lúc Tô Bình đang ở sảnh tầng một lấy nước, nghe hệ thống Hồ Lô nhắc, đầu óc cô như tê liệt.
Ai cơ? Sao nghe quen vậy?

【Ký chủ,đối tượng công lược Vân Kỳ đang đậu xe ngoài bãi, còn 2 phút nữa sẽ vào sảnh chính.】

WTF! Cô suýt quên luôn vụ quan trọng này.

Cô vội bưng nước quay người, suýt nữa va vào một người đàn ông phía sau.

Nước sôi bắn vào ống quần người ta, khiến anh ta nhảy dựng lên.

“Cô mù à? Nước sôi thế này mà dám hất vào người khác!”

Giọng nói này… sao quen thế?

Tô Bình nhìn khuôn mặt có nét giống Vân Kỳ, nhớ ra ngay:
Là người anh cùng cha khác mẹ từng tới phá đám lễ đính hôn của Vân Kỳ — Vân Chân.

Vân Chân thấy cô nhìn mình chằm chằm cũng hơi nhíu mày:
Cô gái này hình như mình cũng từng thấy đâu đó?

Tô Bình liếc nhanh thấy có ai để quên cây gậy bên cạnh, bèn giả vờ mù, nhặt gậy lên, mắt vô hồn.

“Xin lỗi, tôi không nhìn thấy… nước có bắn vào anh không?”

Vân Chân vẫy tay trước mặt cô mấy cái, thấy ánh mắt cô trống rỗng hoàn toàn, anh hơi ngớ người.
Thật sự là mù à?

【Ký chủ,Vân Kỳ còn 1 phút nữa sẽ tới!】

Tay Tô Bình run lên, nhưng không quan tâm Vân Chân có tin hay không, cô vội nói lời xin lỗi rồi chống gậy rời đi.

Vân Chân nhìn dáng đi nhanh nhẹn của cô, càng thấy nghi:
Mù kiểu gì mà đi nhanh như bay thế?

Anh vừa định đuổi theo hỏi cho rõ thì nghe thấy giọng người mà anh ghét nhất vang lên sau lưng.

“Anh à, đứng đây đợi em à?” – Vân Kỳ

Vân Chân lườm em trai một cái:
“Cậu tự đánh giá cao bản thân quá rồi đấy. Dù sao cậu cũng chỉ là đồ con hoang, đừng tưởng mấy hôm nay bố và công ty để ý đến cậu là cậu thành người nhà họ Vân thật rồi.”

Vân Kỳ mỉm cười, ghé tai nói nhỏ:
“Trợ lý mới báo là anh vừa chuyển một triệu sang bên châu Phi nhỉ? Anh nói xem, em có nên kể với bố chuyện này không?”

“Cậu biết chuyện đó thế nào được?!” – Vân Chân sững sờ.

Hồi về nước, bố đã bắt anh cắt đứt liên hệ với bên đó, nếu biết anh vẫn âm thầm liên lạc thì chắc chắn sẽ bị từ mặt.

Vân Kỳ cười tươi hơn, vỗ vỗ mặt anh trai:

“Cho nên, đừng có ra vẻ ta đây trước mặt em. Em mà vui, em nói thêm vài chuyện nữa cho mà nghe.”

“Cậu… còn biết gì nữa?” – Vân Chân lần đầu cảm thấy em trai không dễ đối phó như vẻ ngoài.

“Đi thôi, đừng để bố đợi lâu.” – Vân Kỳ nhìn điện thoại rồi cười tươi như thiên thần.

Vào thang máy, ánh mắt Vân Chân liếc qua điện thoại của em trai — chưa kịp tắt màn hình.

Hình nền là một người phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com