Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 138: Lời Từ Biệt Cuối Cùng

Chương 138: Lời Từ Biệt Cuối Cùng

Rời khỏi nhà Tô Bình, Đồ Hành Xuyên lập tức gọi điện cho Đồ Linh.

Anh cảm thấy mình cần phải biết rốt cuộc thời gian qua Tô Bình đã trải qua chuyện gì, nếu không cô sẽ không đột nhiên trở nên như vậy.

Chuông điện thoại reo mười mấy giây mới được bắt máy, giọng Đồ Linh vang lên đầy khó chịu, chắc vừa bị đánh thức:
"Thằng nhóc này tốt nhất là có chuyện thật đấy!"

Bên cạnh còn có giọng Thời Tự đang nhẹ nhàng an ủi cô, bảo cô đừng nổi giận.

“Chị à.”

Chỉ một tiếng “chị” đã khiến Đồ Linh sững sờ. Cô quay sang Thời Tự:
“A Tự, nhanh, tát em một cái xem em có đang mơ không!”

Thời Tự dở khóc dở cười, chỉ nhẹ nhàng nhéo má cô một cái.

Cảm thấy đau, Đồ Linh kích động bật dậy khỏi giường, liền nghe thấy Đồ Hành Xuyên bên kia hỏi:
“Chị, chị có biết dạo này Tô Bình xảy ra chuyện gì không? Tối nay em đến tìm cô ấy, nhưng cảm xúc của cô ấy rất lạ.”

Xảy ra chuyện gì sao?

Đồ Linh thoáng sững lại, lập tức nhớ đến tên vệ sĩ đứng cạnh Tô Bình lần trước. Khi đó cô đã thấy mối quan hệ giữa họ không đơn giản. Mà lần đi chơi ở biển gần đây, người kia lại không xuất hiện... Chẳng lẽ đã chia tay?

“Chị? Nghe thấy không?”

Không thấy phản hồi, Đồ Hành Xuyên tưởng tín hiệu không tốt, lại gọi một tiếng.

“Cậu không phải đã chia tay với Tô Bình rồi sao, giờ còn quan tâm chuyện của cô ấy làm gì?”

Đồ Hành Xuyên định phủ nhận, nhưng lập tức nhận ra đúng là bọn họ đã chia tay rồi.

Nhưng thì sao? Giờ anh đã rõ lòng mình, chỉ cần đợi Tô Bình nguôi ngoai, cô nhất định sẽ chấp nhận anh lại.

Cuối cùng, Đồ Linh không nói gì về chuyện của Thiết Ngưu. Em trai cô quá kiêu ngạo, cô sợ cậu không thể chấp nhận được sự thật.

---

Trước ngày triển lãm tranh, Tô Bình nhận được một kiện hàng chuyển phát nhanh. Trong đó là một chiếc váy trắng và một tấm vé.

Là vé vào triển lãm tranh. Tô Bình đoán ngay được ai đã gửi.

Đúng lúc đó, điện thoại vang lên — tin nhắn của Mặc Duệ Nam:

"Tôi thấy bên chuyển phát báo đã giao hàng rồi. Em có thích chiếc váy đó không? Tôi đã tỉ mỉ chọn nó cho em đấy. Ngày mai em có thể mặc nó đến buổi triển lãm tranh được không?"

Tô Bình nhìn tấm vé trong tay, bỗng thấy cảm khái. Thời gian trôi nhanh thật — ngày mai đã là ngày triển lãm.

Bên kia, Mặc Duệ Nam đang thưởng thức rượu vang, nhìn tin nhắn phản hồi của Tô Bình, khẽ mỉm cười.

Trò chơi này đã kéo dài đủ lâu — đến lúc thu lưới rồi.

Cửa mở, trợ lý bước vào.

“Thiếu gia, chỉ cần ngày mai cô ta xuất hiện, chúng ta có thể khiến cô ta biến mất không dấu vết.”

Mặc Duệ Nam gật đầu. Triển lãm lần này là do anh đích thân sắp xếp. Từ nhỏ anh không chỉ thích vẽ tranh, mà còn mê chế tạo các cơ quan bí mật. Không ngờ lớn lên lại dùng được vào việc này.

Trợ lý tiến lại gần, hỏi:
“Vậy người ở tầng dưới…”

Mắt Mặc Duệ Nam lóe lên sự lạnh lẽo, bật cười khinh miệt:
“Cứ để kệ hắn. Dựa vào hiểu biết của tôi về Thẩm Gia Dụ, nếu hắn biết người kia còn sống, nhất định sẽ đến thử thăm dò. Nhưng bao nhiêu ngày rồi hắn vẫn chẳng có động tĩnh gì — chứng tỏ hắn không biết.”

Chỉ cần qua ngày mai, anh sẽ lên chuyên cơ rời khỏi đây, đến một nơi không ai có thể tìm ra.

Trợ lý gật đầu, theo lệnh của Mặc Duệ Nam, đẩy xe lăn đưa anh xuống tầng.

Trong không gian chật chội đó, người đàn ông nằm trên giường đã được chăm sóc gọn gàng. Tóc được chải lại, không còn che mặt. Do lâu không tiếp xúc ánh nắng, da hắn trắng bệnh, trông ốm yếu.

Thấy Mặc Duệ Nam, người đàn ông đó quay đi, không nhìn anh.

“Anh à, tối mai chúng ta sẽ rời đi. Lần này em còn tìm cho anh một người bạn mới, anh sẽ thích cô ấy cho mà xem.”

Mặc Ngọc cuối cùng cũng nhìn thẳng vào anh, chậm rãi thốt lên từng chữ:
“Cậu đúng là một tên điên.”

Vì quá lâu không nói chuyện, giọng anh khàn đặc, nghe có chút méo mó, nhưng vẫn đủ khiến Mặc Duệ Nam xúc động.

Hai năm rồi — cuối cùng anh trai hắn cũng chịu lên tiếng.

“Anh à, em cũng không muốn như vậy, nhưng ai bảo anh không nghe lời.”

Mặc Duệ Nam vỗ vỗ má anh trai, nở nụ cười độc ác, sau đó điều khiển xe lăn rời khỏi phòng, để lại Mặc Ngọc thở dốc, tức giận đến nghẹn lời.

“Thiếu gia, theo lời dặn của anh, hai hôm nay đã giảm liều thuốc.”

Trợ lý tiến lên báo cáo.

Mặc Duệ Nam nhìn kệ sách vừa được sắp xếp lại, dặn dò:
“Sau khi cậu về từ triển lãm, nhớ tiêm cho anh ấy một mũi. Nếu không sẽ khó đưa anh ta lên máy bay.”

Trợ lý gật đầu, lặng lẽ lui ra.

---

Buổi tối, Tô Chí Nam vừa thay giày xong bước vào nhà thì thấy Tô Bình đang bận rộn trong bếp. Không khí bỗng chốc trở nên ấm áp lạ thường.

“Bình Bình, hôm nay con bảo ba về sớm là chuẩn bị món gì ngon hả?”

Tô Bình ló đầu ra từ bếp, tươi cười đáp:
“Ba ngồi nghỉ trước đi, lát nữa là biết thôi!”

Tô Chí Nam ngoan ngoãn ngồi xuống, cầm tạp chí tài chính đọc. Thật ra sáng nay, khi đang ở công ty, thư ký báo có người muốn gặp ông — là một người đàn ông trên bìa tạp chí.

Thẩm Gia Dụ — ngay cả ở nước ngoài, ông cũng từng nghe danh hắn là đối thủ đáng gờm trong giới kinh doanh. Vậy mà hôm nay lại đích thân xách quà đến văn phòng, còn âm thầm dò hỏi về sính lễ nếu muốn cưới con gái ông.

Ông hoảng hồn, lập tức nhét quà lại vào tay Thẩm Gia Dụ và đuổi ra ngoài.

Đùa gì chứ, người theo đuổi con gái ông thì nhiều, nếu đồng ý hết thì Tô Bình chắc cưới cả trăm lần rồi!

Đang ngẩn người, trước mặt đột nhiên xuất hiện đĩa trứng xào cà chua thơm lừng.

“Ba à, đây là món con học từ dì Mai, chắc ăn được đó. Ba thử xem!”

Tô Chí Nam mắt đỏ hoe, run run nhận lấy đũa, gắp một miếng trứng bỏ vào miệng.

Rồi không tiếc lời khen ngon.

Nhưng hành động hôm nay của Tô Bình quả thật quá lạ, ông không nhịn được đặt đũa xuống, nhìn cô hỏi:
“Bình Bình, có phải xảy ra chuyện gì không? Không vui thì cứ nói với ba, đừng giấu trong lòng.”

Tô Bình quỳ xuống, nắm tay ông, tựa đầu vào đầu gối ông, mỉm cười lắc đầu:
“Không có gì đâu, con chỉ muốn nói, kiếp này được làm con gái của ba, con rất hạnh phúc.”

“Bé ngốc à, sao lại nói mấy lời này?”

Tô Chí Nam không biết dỗ dành người khác, chỉ vụng về vỗ vai cô, rồi lại gắp thêm một miếng trứng.

“Con gái ba giỏi như vậy, ba làm sao nỡ gả con đi?”

“Vậy thì con ở nhà bám ba cả đời.”

Nghe vậy, Tô Chí Nam bật cười:
“Được được, ba nuôi con cả đời!”

---

Sáng hôm sau, Tô Bình dậy thật sớm, thay chiếc váy trắng, trang điểm tỉ mỉ.

【Hồ Lô, chắc chắn là tôi sẽ không chết đúng không?】

【Đúng vậy. Do hiệu suất của ký chủ rất tốt, hệ thống có thể giúp cô giả chết một lần trong thế giới này. Nhưng ký chủ, cô đã sẵn sàng chưa?】

Tô Bình gật đầu, rồi mở cửa phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com