Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 139: Người đàn ông xuất hiện cùng BGM

Chương 139: Người đàn ông xuất hiện cùng BGM (*nhạc nền riêng)

“Tiểu thư, không ăn sáng sao?”

Dì Mai thấy Tô Bình chuẩn bị ra ngoài, liền vội vàng bước tới.

Tô Bình lắc đầu, đưa vài phong thư trong tay cho bà.

“Dì Mai, lát nữa dì gửi mấy bức thư này giúp cháu, lấy tên cháu mà gửi theo địa chỉ ghi sẵn nhé.”

Dì Mai gật đầu, rồi nhìn theo bóng lưng Tô Bình quay người rời khỏi nhà, thậm chí không gọi ông Phùng lái xe chở đi.

Không hiểu sao, bà luôn cảm thấy hôm nay tiểu thư có gì đó là lạ.

Tô Bình tự lái xe, quả nhiên chiếc xe bám theo sau lại xuất hiện.

Khi đi ngang một ngã tư, xe phía sau bất ngờ tăng tốc, vượt lên trước rồi ép cô phải dừng xe lại.

Tô Bình không ngờ bọn họ lại liều lĩnh như vậy, dám chặn xe cô giữa đường.

Từ trên xe bước xuống một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, đi tới bên xe Tô Bình, đe dọa cô mở cửa.

Lúc này, Vân Kỳ đang xử lý văn kiện thì trợ lý bước vào, khiến anh có linh cảm chẳng lành.

“Vân tổng, hai ngày nay anh bảo tôi theo dõi đại thiếu gia. Sáng nay, chúng tôi thấy trợ lý của anh ta và một người đàn ông lạ mặt lén lút lái xe rời đi.”

Vân Kỳ khựng lại khi đang cầm bút, hỏi:
“Hắn ra tay với phía bệnh viện sao?”

Trợ lý lắc đầu:
“Không phải, là họ chặn xe của cô Tô.”

Nghe xong, cây bút trong tay Vân Kỳ rơi xuống bàn. Anh bật dậy, mặt tái đi.

Làm sao hắn lại biết về đàn chị của mình?

“Nhưng Vân tổng yên tâm, chúng tôi đã cử người bám theo. Họ đưa xe tới một nhà kho bỏ hoang. Hiện tại cô Tô không gặp nguy hiểm, có vẻ là muốn nhắm vào anh.”

Vân Kỳ khoác áo, bước nhanh ra khỏi văn phòng:
“Chuẩn bị xe. Nói với bên châu Phi có thể hành động rồi.”

Xem ra anh đã quá nhân từ với anh trai mình, khiến hắn tưởng mình dễ bắt nạt, dám động cả vào người của anh.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một nhà xưởng bỏ hoang. Không chờ hai người đàn ông mở miệng, Tô Bình đã chủ động xuống xe.

“Đi không?”

Thấy hai người kia vẫn chưa động đậy, cô mất kiên nhẫn giục. Điện thoại bị tước mất từ lúc lái xe, giờ chắc cũng gần mười giờ rồi.

Chần chừ thế này, không khéo lỡ mất buổi triển lãm tranh mất.

Hai người đàn ông nhìn nhau sững sờ — sao có người bị bắt cóc lại phối hợp như thế này? Thật mất mặt quá đi.

Tô Bình bước vào, đi dạo một vòng có vẻ không hài lòng, rồi dừng lại nhìn người đàn ông mặc áo khoác.

Gã tưởng cô sắp sợ quá bật khóc, nào ngờ Tô Bình lại chìa tay ra.

“Cởi áo khoác ra đưa tôi mượn.”

Hả?

Còn chưa kịp phản ứng, Tô Bình đã tự mình cởi áo hắn ra.

Nhìn cô trải áo lên tấm ván gỗ rồi vỗ vỗ tay ngồi xuống, hai tên kia như hóa đá.

Chị ơi, chị có biết mình đang bị bắt cóc không vậy? Sao còn có thời gian chọn chỗ ngồi?

“Xong rồi. Giờ có thể gọi điện cho hắn rồi đấy.”

Tô Bình nhắc nhở khi thấy họ vẫn đứng đực ra. Cô thật sự đang rất vội.

Bị cô dắt mũi mà không hay, hai người đàn ông bực dọc nhìn nhau. Nhưng sao cô biết được kế hoạch của họ?

Đúng lúc đó, bên ngoài lại vang lên tiếng xe dừng, cửa xe đóng lại, có người đang bước vào.

“Quả nhiên cô không bị mù.”

Vân Chân bước vào, ánh mắt chạm vào Tô Bình, môi khẽ nhếch lên cười.

Không ngờ mấy ngày qua là hắn cho người theo dõi cô. Tô Bình hơi bất ngờ, lần trước rõ ràng hắn chưa nhận ra cô là người của Vân Kỳ, sao sau này lại phát hiện ra?

“Cô đẹp như vậy, sao lại thích cái thằng con rơi đó nhỉ?”

Tô Bình không nói, lẳng lặng nhìn hắn — để xem hắn có thể phun ra điều bẩn thỉu gì nữa.

“Hay là theo tôi đi, tôi thương hoa tiếc ngọc hơn thằng đó nhiều.”

Tô Bình suýt lật mắt — mặt dày cỡ này cũng hiếm thấy. Theo anh? Chắc bằng ngồi gác cửa sổ đợi chồng về luôn quá.

【Ký chủ, Vân Kỳ đã đến bên ngoài nhà máy rồi.】

Nghe thấy giọng hệ thống "Hồ Lô", Tô Bình lập tức lấy tinh thần, cố ý nói lớn hơn bình thường:

“Tình cảm giữa tôi và cậu ấy không phải thứ mà kẻ ngoài như anh có thể tùy tiện phán xét!”

Giọng lớn đến mức mấy người xung quanh giật mình.

Ai không biết còn tưởng đang diễn kịch nói.

Nhưng Vân Chân rất nhanh hiểu ra ý đồ của cô, khinh bỉ cười lạnh:
“Đừng mơ có ai nghe thấy tiếng kêu cứu. Chỗ này bỏ hoang đã lâu, đến cả chó cũng chẳng có.”

Không phải không có – ngoài kia có một người đang “nghe lén” rất hăng đấy thôi.

“Tôi không biết anh và A Kỳ có quan hệ gì, nhưng cậu ấy là người tốt, tôi không cho phép anh tổn thương cậu ấy!”

Vân Chân bị cô hét đến ôm tai — rõ ràng chỉ cách nhau vài bước thôi, cần gì gào to thế?

“Cô lo cho bản thân còn chưa xong, còn dám lo cho nó? Nó không phải người như cô nghĩ đâu, toàn là lừa cô thôi. Chỉ có kẻ ngốc như cô mới tin nó.”

Tô Bình hít sâu một hơi, rồi bất ngờ vung tay tát thẳng vào mặt hắn.

Tốc độ nhanh đến mức người bên cạnh không kịp phản ứng.

Vân Chân sững người, rồi tức đến tím mặt, lật tay áo:
“Bắt lấy con nhãi này cho tôi! Hôm nay ông đây mà không dạy dỗ nó, nó còn không biết trời cao đất dày!”

Tô Bình vừa chạy được hai bước thì đã bị giữ lại. Cô thầm mắng Vân Kỳ là đồ khốn – xem kịch đến giờ vẫn chưa chịu xuất hiện.

“Tiếp tục kêu đi! Tôi vốn không định làm khó cô, giờ nhân lúc thằng em tôi chưa tới, chúng ta quay một đoạn phim vui vẻ đi!”

Đồ bệnh hoạn!

Tô Bình phun nước bọt đầy khinh bỉ:
“Anh xấu quá, tôi không muốn quay với anh.”

“Cô nói gì?”

Vân Chân bị tổn thương nặng, giận quá giơ tay bóp cổ cô.

Đúng lúc đó —

🎵 “Xếp một con hạc giấy, thắt thêm dải ruy băng đỏ, mong người hiền lành gặp may mỗi ngày…” 🎵

“Dừng tay!”

Cả đám người quay đầu lại nhìn về phía cửa — một người đàn ông xuất hiện tự mang theo nhạc nền.

Vân Kỳ cau mày nhìn về phía tiếng nhạc. Còn Tô Bình thì thấy tên đội mũ lưỡi trai đang giữ cô vội vàng buông ra, chạy tới lục balo lấy điện thoại.

Nhạc vẫn còn vang, gã vội vàng tắt chuông.

“Xin lỗi, mọi người cứ tiếp tục…”

Vân Chân lơ là một chút, để Tô Bình vùng thoát.

“A Kỳ, anh ta bóp cổ tôi…”

Cô núp sau lưng Vân Kỳ mách lẻo, khiến má trái vừa bị tát của Vân Chân nóng rát.

Tức chết đi được! Con nhỏ này đúng là biết đổi trắng thay đen!

“Mày làm sao mà tìm được nơi này?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com