Chương 144: Anh đến nhảy với tôi
Chương 144: Anh đến nhảy với tôi
Tô Bình nghe người đàn ông trước mặt thao thao bất tuyệt bày tỏ tình yêu với mình, buồn ngủ đến mức phải ngáp một cái.
【Hồ Lô, có phải nếu ta không chọn ai đó để nhảy điệu mở màn thì họ sẽ không chịu từ bỏ?】
【Đúng vậy, ký chủ. Đây là tình tiết mà NPC cần phải trải qua.】
Ánh mắt Tô Bình đảo một vòng qua đám đàn ông, phát hiện chỉ có một người không giống những kẻ khác đang thiết tha nhìn mình — hắn ngồi một mình sau cột, uống rượu.
Cái kiểu này không giống NPC bình thường.
Tô Bình nhấc váy bước tới, đứng trước mặt anh ta.
“Anh, đến nhảy với tôi.”
Người đàn ông mặc vest trắng, nghe thấy tiếng nói liền cong môi cười, ngẩng đầu lên nhìn cô.
Xuyên qua chiếc mặt nạ, Tô Bình có cảm giác đôi mắt ấy trông rất quen thuộc, nhưng khi nhìn kỹ lại thì cảm giác đó lại biến mất.
“Vinh hạnh vô cùng.”
Giọng nói trầm thấp mang theo dư âm của rượu, anh đặt ly xuống bàn, đứng dậy cúi chào mời nhảy.
Anh cao lớn, từng cử chỉ đều mang dáng vẻ như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.
Tô Bình nhìn bàn tay anh chìa ra trước mặt mình, cũng đặt tay mình lên đó.
Dưới ánh mắt đầy ghen tị của đám đàn ông khác, người đàn ông nắm lấy tay cô, dắt cô bước ra giữa sàn nhảy.
Đèn đột nhiên tối lại, âm nhạc cũng tạm dừng. Một tia sáng dịu nhẹ rọi xuống hai người họ.
Tô Bình nhìn anh dừng lại, đối diện với mình. Một tay anh đặt tay cô lên vai, tay còn lại nắm tay cô.
Âm nhạc lại vang lên, giai điệu nhanh hơn, rộn ràng hơn.
Nhảy á? Đừng đùa! Cô căn bản là không biết nhảy!
Cô giả vờ đứng không vững vì đi giày cao gót, lảo đảo như muốn ngã sang một bên.
Đúng lúc chuẩn bị “diễn” màn bị trẹo chân, người đàn ông đã nhanh tay ôm eo cô kéo lại.
Ai ngờ lần này thật sự bị trẹo chân! Đau đến mức Tô Bình hít một hơi lạnh, mồ hôi lấm tấm trán.
Thấy gương mặt cô tái nhợt, người đàn ông vội bế bổng cô lên, bước nhanh đến khu nghỉ bên cạnh.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, người khác còn chưa kịp phản ứng thì Tô Bình đã được đặt lên ghế sofa.
“Bị trẹo chân à?”
Anh ngồi xổm trước mặt cô, tháo giày cao gót ra, lập tức thấy mắt cá chân trắng ngần đã sưng đỏ.
Lý Mặc Ngữ lo lắng chạy tới, váy xách lên tận gối.
“Bình Bình, cậu không sao chứ?”
Tô Bình còn chưa kịp trả lời, đã cảm nhận được bàn tay lạnh mát của người đàn ông đang nắm lấy cổ chân cô.
“Có vẻ không bị gãy xương, chườm đá là sẽ ổn hơn.”
Anh kiểm tra sơ qua, rồi ngẩng đầu nhìn cô nói.
Lúc anh ngồi xổm trước mặt, ánh mắt sâu thẳm, lại khiến cô cảm thấy quen quen... Rốt cuộc sau chiếc mặt nạ đó là gương mặt thế nào?
Đèn sáng trở lại, những người khác cũng mất hứng nhảy, đồng loạt đi về phía này.
Dù sao nữ chính của buổi tiệc là Tô Bình, cô gặp chuyện, buổi tiệc cũng coi như kết thúc.
Cảnh hai người nhìn nhau rơi vào mắt đám người, khiến họ càng thêm tức tối.
“Tại sao tên đó chẳng làm gì mà lại được cô Tô ưu ái chứ! Hắn có gì hơn tụi mình?”
“Cô Tô, tôi thấy chuyện cô bị thương không phải tai nạn, mà là âm mưu của ai đó.”
“Đúng đấy, có người trông thì không tranh không giành, nhưng có khi lại âm thầm tính kế tất cả.”
Dù là tiệc mặt nạ nhưng mấy người kia tự nhiên hùa lại, bắt đầu công kích người đàn ông đang ngồi xổm trước mặt Tô Bình.
Anh ta chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn Tô Bình, như đang đợi cô thể hiện thái độ.
Người ta nói ba phụ nữ tụ họp thành một vở kịch, nhưng bây giờ rõ ràng đàn ông tụ lại thì còn hơn thế.
Tô Bình nghe họ lải nhải đến đau đầu, trực tiếp quát:
“Tất cả im ngay! Còn ồn nữa tôi tống hết các người xuống biển!”
Nghe vậy, đám người tức thì câm nín.
Ai cũng biết cô Tô tính khí thất thường, thích chơi đùa, lại tàn nhẫn. Ở trên du thuyền của cô, chẳng ai dám làm cô phật ý. Cô mà nổi nóng thì ném người xuống biển cũng không phải chuyện lạ.
Dù rất không cam tâm, họ cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn người đàn ông kia.
Anh nghe thấy Tô Bình bênh vực mình, khóe môi lại cong lên lần nữa.
Buổi tiệc không thể tiếp tục, lựa chọn tối nay của Tô Bình cũng đã rõ ràng. Dù những người khác có ghen tị, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ăn tối cùng người đó vào ngày mai.
Anh cúi người bế cô lên một lần nữa. Trong vòng tay anh, Tô Bình cảm thấy mình như một đứa trẻ, mặt đỏ lên.
Lý Mặc Ngữ thấy cảnh này, cứ tưởng cô đã phải lòng anh ta, liền âm thầm đổi hướng đi ra ngoài hóng gió, không làm phiền nữa.
Anh bế cô lên tầng hai. Gió biển thổi qua khiến đầu óc Tô Bình tỉnh táo hẳn, cô vội chống tay lên ngực anh, ra hiệu anh thả xuống.
Cô dựa vào khung cửa, ngẩng đầu nhìn anh.
Gió biển làm tóc anh rối nhẹ, dây mặt nạ sau đầu bay phất phơ. Cô đột nhiên thấy ngứa tay, muốn gỡ mặt nạ ra xem — sao lại có cảm giác quen thế?
Cô vừa đưa tay ra, anh như đoán được ý đồ liền khẽ nghiêng người tránh.
Cô có hơi lúng túng — cho cô xem một chút thì sao chứ!
“Đêm nay nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai tôi đến đưa cô đi ăn tối.”
Anh nói xong liền xoay người rời đi, đến cả động tác bước xuống cầu thang cũng tao nhã, khiến người ta nghi ngờ không biết có phải cố tình không nữa.
Ăn tối? Ăn gì chứ?
【Ký chủ, đây là quy định do nguyên chủ đặt ra: trong mười ngày trên biển, mỗi tối hẹn hò với một người đàn ông. Cuối cùng chọn ra người khiến cô rung động nhất để đính hôn.】
Nghe vậy, Tô Bình như bừng tỉnh, lập tức nhảy lò cò vào phòng.
【Hôm nay là ngày thứ mấy rồi?】
【Hôm nay là ngày cuối cùng.】
Vậy tức là cô đã hẹn hò với chín người đàn ông trước đó rồi?
Mà cô thì chẳng nhớ gì cả!
【Không sao đâu, ký chủ, người vừa rồi là người duy nhất mà cô có ấn tượng.】
Nghe câu đó xong, Tô Bình cảm thấy mình vừa mất đi cả thế giới.
Giá như lúc nãy cô cứng rắn hơn, giật luôn mặt nạ xuống thì đâu phải giờ lo lắng — lỡ mai hắn là quái vật thì sao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com