Chương 154: "Không có tớ, cậu biết phải làm sao?"
Chương 154: "Không có tớ, cậu biết phải làm sao?"
Nụ cười trên mặt mẹ Lục bỗng trở nên kỳ lạ, bà liếc nhìn ông Lục bên cạnh.
Tô Bình không nhận ra ánh mắt trao đổi giữa hai người, vừa định từ chối thì nghe mẹ Lục giữ lại:
“Bình Bình à, đều do dì mải nói chuyện với con mà không để ý thời gian. Nhà dì còn phòng khách sạch sẽ, con ở lại ngủ một đêm đi, mai A Ngôn đưa con về nhé?”
Ngoài trời vang lên một tiếng sấm đúng lúc, như báo hiệu sắp có mưa lớn.
Tô Bình không khách sáo, gật đầu đồng ý.
Buổi tối trong ngôi nhà lớn như lạnh lẽo hơn. Mẹ Lục sợ cô bị lạnh, nói sẽ bảo người mang thêm chăn qua cho cô.
Lúc này Tô Bình mới phát hiện trên tường dán khá nhiều bùa chú, trông có chút rợn người.
Tiếng gõ cửa vang lên đột ngột.
Tô Bình bước đến mở cửa thì thấy một người phụ nữ không biểu cảm đang ôm chăn đứng ngoài.
Cô nhận ra đó là một trong những người quét dọn ban ngày.
Vừa định nói cảm ơn, lại nhớ Lục Tri Ngôn từng nói những người đó là người câm điếc, nên cô chỉ gật đầu cười nhẹ rồi nhận chăn.
Người phụ nữ như chỉ hoàn thành nhiệm vụ, giao chăn xong liền xoay người rời đi với gương mặt vô hồn.
Không khí yên ắng đến mức quái lạ.
Một tia sét lóe ngoài trời, Tô Bình mới phát hiện cửa sổ chưa đóng.
Lo mưa hắt vào, cô bước tới đóng cửa.
Đúng lúc đó, cô thấy ngoài trời mưa lớn có vài người cầm ô vội vã đi vào.
Còn chưa kịp nhìn kỹ thì lại có tiếng gõ cửa lần nữa.
Là Lục Tri Ngôn.
“Bình Bình, trời mưa cầu thang trơn lắm, dễ té ngã. Tối nay đừng ra ngoài nhé.”
Anh đưa cho cô ly sữa bò nóng.
Tô Bình ngửi thấy trên người anh thoang thoảng mùi thuốc Đông y.
“Anh bệnh à?”
Lục Tri Ngôn hơi khựng lại – mũi cô thính vậy sao?
“Em ngửi nhầm rồi.”
Thấy anh không muốn nói thêm, Tô Bình cũng không hỏi nữa.
Dường như bố Lục khá nghiêm khắc với anh.
Nguyên cả ngôi nhà, đến 9 giờ rưỡi tối đã yên ắng không một tiếng động.
Mưa xuống làm không khí oi bức.
Nửa đêm Tô Bình nóng quá mà tỉnh dậy.
Cô bật đèn định xuống lầu lấy nước uống.
Bên ngoài im ắng đến mức chỉ có ánh đèn tường vàng nhạt lập lòe.
Tiếng dép lẹp xẹp trên bậc thang gỗ vang lên rõ ràng trong đêm vắng.
Cái bóng của cô trên sàn dưới ánh đèn lay động như thể có ai đó đi theo sau mình.
Tô Bình bất giác rùng mình – cô đúng là không nên xuống lầu!
“Yêu ma quỷ quái mau tránh xa tôi đi...”
Cô vừa lẩm bẩm vừa đi, cuối cùng cũng đến tầng trệt.
Cửa sổ không đóng nên tiếng mưa rơi bên ngoài nghe rất rõ.
Cô bất giác nhớ đến mấy người cầm ô bước vào khi nãy.
Hình như còn mang theo va li? Chẳng lẽ Lục Tri Ngôn bệnh thật?
Nhưng không đúng – phòng anh ở tầng hai, đối diện chéo phòng cô. Hướng đi của mấy người đó không phải về phía đó.
Cô vừa hứng nước xong quay lại thì giật mình khi thấy phía sau có một người phụ nữ đang nhìn chằm chằm mình.
Dưới ánh đèn, mặt bà ta trắng bệch, làm Tô Bình sợ dựng tóc gáy.
Chính là người phụ nữ mặc sườn xám đen ban ngày.
Bà ta đến lúc nào? Đi lại không hề phát ra tiếng!
“Cô Tô, trễ vậy rồi sao còn chưa ngủ?”
Người phụ nữ nhe răng cười chào cô.
Hàm răng trắng đều lại khiến cô thấy ghê rợn. Tô Bình ôm ngực trấn an mình.
“Tôi khát nước, xuống lấy chút nước uống.”
Người phụ nữ chăm chú nhìn vào chiếc ly trong tay cô, rồi gật đầu.
“Cô Tô uống nước xong thì về phòng sớm nhé. Ông chủ không thích có người đi lại nửa đêm.”
Quy định gì kỳ lạ vậy?
Tô Bình không hiểu, nhưng vẫn gật đầu cho qua.
Khi cô vừa lên lầu, người phụ nữ cũng xoay người lẫn vào bóng tối.
Gió lớn nổi lên bên ngoài. Cuối hành lang có cánh cửa sổ bị gió đập ầm ầm khiến Tô Bình nhíu mày.
Dù hành lang không dài, nhưng do mưa to nên bóng đèn phía cuối bị hư, nhìn tối om như hố đen.
Tựa như một cái bẫy vô hình, đang dụ cô lại gần.
Tô Bình nuốt nước bọt, quả quyết quay người về phòng.
Gió rít lên phía sau như đang đuổi theo. Trực giác mách bảo cô: ngôi nhà này chắc chắn có bí mật gì đó không muốn ai biết.
Nhưng thường thì – tò mò giết chết con mèo.
---
Sáng hôm sau trời đã tạnh mưa.
Mẹ Lục dậy rất sớm. Khi Tô Bình xuống, bà đã tụng kinh xong và đang thắp hương.
Gia đình họ dường như rất coi trọng mấy chuyện tín ngưỡng tâm linh.
Nghe thấy tiếng động, mẹ Lục cắm hương vào lư, quay đầu nhìn cô:
“Bình Bình dậy rồi à?”
Tô Bình cảm nhận được bà thực sự quý mình. Cô nhớ lại tối qua mùi thuốc trên người Lục Tri Ngôn, không kiềm được hỏi:
“Dì ơi, gần đây anh Tri Ngôn đang uống thuốc sao?”
Mẹ Lục tưởng cô lo sau khi kết hôn sức khỏe Lục Tri Ngôn sẽ ảnh hưởng, liền vội giải thích:
“Lúc A Ngôn mới sinh có vị cao tăng nói thể chất thằng bé hàn, kê cho một toa thuốc điều dưỡng. Con đừng lo, sức khỏe nó ngoài ra rất tốt.”
Nghĩ đến chuyện Tiểu Thiết Ngưu, Tô Bình hỏi:
“Vậy Tri Ngôn còn anh em nào khác không ạ?”
Nét cười trên mặt mẹ Lục nhạt đi, ánh mắt mang theo vẻ tiếc nuối nhìn cô:
“Vợ chồng bác sinh A Ngôn trễ, chỉ có một mình nó thôi.”
“Sao con lại hỏi vậy?”
Chẳng lẽ mình nghĩ nhiều rồi?
Tô Bình lắc đầu, nói chỉ tò mò.
Sau khi ăn sáng, mẹ Lục vốn muốn giữ cô ở lại thêm chút nữa, nhưng thấy cô kiên quyết đành không ép, còn tặng cô một đôi vòng tay làm quà gặp mặt.
Tiễn hai người lên xe rời đi, mẹ Lục quay sang người phụ nữ mặc sườn xám bên cạnh:
“Cô nói tối qua Bình Bình có xuống lầu?”
Người phụ nữ gật đầu, kể lại chuyện tối qua đơn giản.
“Cô ấy không đến chỗ nào khác chứ?”
Mẹ Lục nghe đến đây thì có chút lo lắng.
“Phu nhân yên tâm, tôi thấy cô ấy uống nước xong là lên phòng ngay.”
Lúc này mẹ Lục mới thở phào. Chuyện tối qua quá bất ngờ – tuyệt đối không thể để người ngoài biết.
Ánh mắt bà trở nên sắc bén. Người hầu phía xa hình như sợ hãi, cúi đầu im lặng quét những cành khô bị gió quật rơi đêm qua.
Xem ra phải sớm để A Ngôn cưới Tô Bình, tránh những biến cố ngoài ý muốn.
---
Tối hôm đó, sau khi rời khỏi nhà họ Lục, Tô Bình phát sốt.
Khi nhận điện thoại của Lý Mặc Ngữ, giọng nói khàn khàn đến mức chính cô cũng giật mình.
Cô chỉ ngủ một giấc thôi mà, sao tỉnh dậy giọng lại như… vịt đực vậy?
“Cậu phát sốt mà không biết hả?”
Lý Mặc Ngữ vừa đóng tiền viện phí xong liền đẩy cửa bước vào trách móc:
“Bác sĩ nói nếu sốt nữa là não cậu cháy luôn đấy.”
Tô Bình đang truyền nước biển, cố gắng nở nụ cười.
Thực ra Mặc Ngữ định gọi để tám chuyện tối qua với Lục Tri Ngôn thế nào rồi, nhưng thấy Tô Bình như người sắp chết thì chẳng còn tâm trạng.
“Không có tớ thì cậu biết sống sao đây…”
Lý Mặc Ngữ cúi người véo má Tô Bình.
Mềm mềm, mịn mịn – sao da cậu ấy tốt thế chứ?
Cô không nỡ buông, lại nhéo thêm mấy cái.
Tô Bình đau đến nhăn mặt:
“Thôi đi mà… thương cái đứa bệnh tật như tớ một chút.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com