Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 158: Ý trời là sự sắp đặt tốt nhất

Chương 158: Ý trời là sự sắp đặt tốt nhất

Tô Bình hắt xì liên tục mấy cái.
Rõ ràng cô đã hết sốt rồi, chẳng lẽ có ai sau lưng đang nói xấu mình?

【Ký chủ, chuẩn bị sẵn sàng để vào giấc mơ lần nữa chưa?】
Giọng của Hồ Lô vang lên, phấn khích như thể đang mong chờ điều gì đó.

Tô Bình hơi bất lực nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài. Giờ này mà còn mơ cái gì?
À mà quên, nó vốn không phải là người.

【Ký chủ, tôi nghe thấy cô đang chê tôi đấy.】

Thì sao?
Tô Bình thấy gần đây mình hơi xui xẻo, quyết định chiều nay sẽ đến một ngôi chùa nổi tiếng để cúng bái, giải vận đen.

Lý Mặc Ngữ vừa nhận được cuộc gọi từ Tô Bình thì tưởng cô vừa hết bệnh đã lại nhớ đến mấy anh chàng người mẫu trẻ, đang định khuyên cô nên kiềm chế.

“Cái gì? Cậu muốn mình đi chùa với cậu?”
Cô không khỏi xác nhận lại lần nữa.

Tô Bình từ trước đến nay luôn rất kính trọng và tin vào tâm linh.
Kiếp trước có một thời gian cô cực kỳ xui xẻo, ra đường cũng dẫm phải phân chó.
Mãi đến khi theo mẹ đi chùa, xin được một lá bùa mang theo bên người, vận khí mới dần khá lên — ít ra là không còn đạp phải “của trời” nữa.

Dù miệng than phiền, nhưng nửa tiếng sau, Lý Mặc Ngữ vẫn có mặt trước cửa nhà cô.

Xe chỉ có thể đỗ dưới chân núi.
Ngôi chùa nằm trên đỉnh, hương khói quanh năm rất thịnh, người đến lễ bái không ít.

Nhìn bậc thang nối dài không thấy điểm cuối, Tô Bình hơi nhũn chân.
Cắn răng, cô tự nhủ: “Liều cái mạng quèn này leo thôi!”

Sau hơn một tiếng vật lộn, cuối cùng cũng đến trước cổng chùa.
Tô Bình lấy ba nén hương từ tay nhân viên bên cạnh, rồi hòa vào dòng người tiến vào chính điện.

“Không ngờ đông thật đấy, Bình Bình.”
Lý Mặc Ngữ lần đầu đến nơi kiểu này, mắt cứ nhìn quanh quất đầy tò mò.

Ai nấy đều có vẻ mặt trang nghiêm, thậm chí có người thắp hương rồi thành kính vái bốn phương tám hướng.

Khu vực xin quẻ đã xếp hàng rất dài.
Lý Mặc Ngữ đợi chán nản, bảo Tô Bình khi nào rút xong thì gọi mình, còn cô đi dạo loanh quanh.

Hơn một tiếng trôi qua, vẫn chưa tới lượt.
Tô Bình xoa xoa bắp chân tê mỏi, may mà trước mặt chỉ còn hai, ba người.

Thêm mười mấy phút nữa, cuối cùng cũng tới lượt cô.

Ngồi tọa thiền trên bồ đoàn là một vị lão tăng mặc áo cà sa sẫm màu.
“Thí chủ muốn cầu gì?”
Lão tăng mỉm cười dịu dàng, song khi nhìn thấy khuôn mặt của Tô Bình thì hơi khựng lại một chút, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

Tô Bình xin một lá bùa đổi vận.

Tiểu hòa thượng bên cạnh lão tăng đưa lá bùa cho cô.
Tô Bình mừng rỡ nhận lấy, khấn vái Phật tổ rồi chuẩn bị xuống núi.

Vừa đứng dậy thì bị gọi lại.
Tô Bình thoáng lo lắng — chẳng lẽ thầy sắp bảo mình "ấn đường u ám", đại nạn sắp tới?

Quay lại thì thấy lão tăng nhìn cô với ánh mắt sâu xa, lát sau mới lên tiếng:

“Thí chủ, có những chuyện đã sớm được định sẵn. Ý trời chính là sự sắp đặt tốt nhất.”

Tô Bình ngơ ngác, nhưng vẫn cúi đầu cảm tạ, rồi bước ra ngoài.

Khi bước qua ngưỡng cửa, khóe mắt cô vô tình lướt qua hai bóng dáng quen thuộc đang bước vào phòng bên cạnh — là Lục Tri Ngôn và mẹ anh.

Sao họ lại ở đây?
Rồi cô chợt nhớ ra — mẹ của Lục Tri Ngôn vốn hay tụng kinh lễ Phật, chắc hôm nay anh chỉ là người đi cùng.

Không nghĩ ngợi nhiều, trời bên ngoài đã bắt đầu nhá nhem.

Khi tìm thấy Lý Mặc Ngữ, cô nàng đang ngồi xổm dưới đất, chăm chăm nhìn vào một con cóc đá.

Tô Bình gọi một tiếng, đối phương không phản ứng.
Cô bước lại gần, vỗ vai thì Lý Mặc Ngữ giật bắn người, ngã ngồi xuống đất.

“Cậu nhìn cái gì vậy?”

Tô Bình kéo cô dậy, Lý Mặc Ngữ vỗ ngực thở phào rồi lén thì thầm:

“Vừa nãy mình hình như nghe thấy... cóc đá nói chuyện!”

Tô Bình nhìn bạn, rồi lại nhìn con cóc.

Kết luận:
“Cậu xem ‘Lưu Hải Hí Kim Thiền’ nhiều quá rồi đấy.”

** “刘海戏金蟾” (Lưu Hải Hí Kim Thiền) là một tích dân gian truyền thống của Trung Quốc, thường được sử dụng trong nghệ thuật điêu khắc, hội họa, phong thủy và tuồng cổ. Truyện kể về: Lưu Hải là một đạo sĩ, kết bạn với một con cóc ba chân (thiềm thừ). Con cóc này vốn là yêu tinh, Lưu Hải dùng tài trí và lòng nhân hậu để cảm hóa, thu phục nó, và từ đó thiềm thừ đi theo Lưu Hải, giúp dân trừ tà và chiêu tài tiến bảo.

Bị nghi ngờ, Lý Mặc Ngữ không biết giải thích sao.
Dù sao chuyện này đúng là kỳ lạ.

“Chắc cậu nghe nhầm thôi, trời sắp tối rồi, mau xuống núi đi.”

Lúc xem đồng hồ thì đã hơn 5 giờ rưỡi chiều.
Khi hai người xuống đến chân núi, trời đã tối hẳn.

Họ tìm được một quán ăn trong sân nhà dân, định ăn tạm rồi về.

Tô Bình xoa xoa lá bùa trong tay, luôn cảm thấy lời của vị lão tăng kia có ẩn ý gì đó.

“Bình Bình?”

Lý Mặc Ngữ đã sớm quên chuyện cóc đá, giờ đây ánh mắt bị thu hút bởi nam phục vụ mặc trường bào ở cửa phòng ăn.

Tô Bình ngẩng lên, thấy Lý Mặc Ngữ nhìn mình đầy lo lắng:

“Cậu nghĩ gì vậy? Từ lúc xuống núi đến giờ cứ ngẩn người suốt.”

Thậm chí trai đẹp cũng không thèm để ý — đây không giống Tô Bình chút nào.

Tô Bình lắc đầu, cất bùa vào túi:
Mong là mình chỉ nghĩ nhiều thôi.

Khi đồ ăn được mang lên, nam phục vụ cứ nhìn Tô Bình mãi, nhưng cô không thèm ngẩng đầu, vì thế cũng chẳng biết trong mắt anh ta tràn đầy thất vọng.

Còn Lý Mặc Ngữ thì tức đến nghiến răng.

Tên phục vụ này trông cũng ổn đấy, nhưng mắt mù à?
Rõ ràng đại mỹ nhân như cô ngồi đây, mà hắn ta chỉ nhìn Tô Bình?

---

Cùng lúc đó, Đồ Hành Xuyên vừa từ chung cư đi ra, định đặt quà lên ghế sau xe thì cửa xe bên cạnh bất ngờ mở ra.
Anh quay lại, thấy đó là chị Dư.

Theo phản xạ, anh liền giấu quà ra sau lưng.

Chị Dưcàng xác định nghi ngờ trong lòng, nghiêm mặt bước tới hỏi:

“Hành Xuyên, em định đi đâu đấy?”

Ánh mắt anh lảng tránh:
“Em đi gặp bạn.”

“Là bạn dạy mấy thứ tà thuật đó hả?”

Đồ Hành Xuyên không thể tin nổi: sao chị biết?!

Chị Dư giận đến mức “hận sắt không thành thép”, mấy ngày nay thấy anh có vẻ khá lên, không ngờ lại là vì đang tìm cách dùng tà đạo để đạt được dục vọng.

“Hành Xuyên, tỉnh lại đi! Cô ấy đã chết rồi!”

Câu nói này khiến mắt anh đỏ hoe, tay siết chặt chiếc túi.

“Không, cô ấy chưa chết!
Đại sư nói có cách gọi hồn cô ấy về, để cô ấy ở bên em mãi mãi!”

Nhìn vẻ mặt đầy điên cuồng ấy, chị Dư giật lấy túi đồ rồi ném xuống đất.

“Mấy thứ này là điều cấm kỵ trong giới nghệ sĩ!
Sự nghiệp của em đang lên, em có nghĩ đến hậu quả nếu bị phản phệ không?”

Tất cả niềm tin và ý chí mà Đồ Hành Xuyên bám víu suốt thời gian qua như sụp đổ.
Đầu óc anh rối tung.

Anh chỉ muốn ở bên Bình Bình mãi mãi, điều đó... sai sao?

“Vậy chị nói đi, em phải làm sao bây giờ?”

Anh không còn đường lui, dù chỉ có 1% hy vọng, anh cũng muốn thử.

“Cô ấy đã chết rồi, em đừng cố chấp nữa.”

“Chị đã nhận một bộ phim mới cho em, cuối tháng sẽ vào đoàn.
Mấy hôm tới em ở nhà nghỉ ngơi lấy lại trạng thái.”

Chị Dư thở dài, nhìn bộ dạng của anh cũng thấy đau lòng.
Dù sao cũng là nghệ sĩ mình dày công nâng đỡ, không thể để cậu ấy lún sâu mãi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com