Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 165: Cô nghĩ, đây có lẽ chính là dáng vẻ ban đầu của tình yêu

Chương 165: Cô nghĩ, đây có lẽ chính là dáng vẻ ban đầu của tình yêu

“Chủ tịch Tô, ăn chút gì đi ạ.”
Dì Mai gõ cửa phòng, nhìn người đàn ông ngày càng gầy gò trước mắt – Tô Chí Nam – nhẹ giọng nói.

Tô Chí Nam ngẩng đầu khỏi khung ảnh trên tay, phát hiện mặt mình đã ướt đẫm từ lúc nào, vội vàng lau đi.
“Để lên bàn đi, lát nữa tôi ăn.”

Dì Mai khẽ thở dài. Mấy ngày nay, ông chủ Tô chỉ cần rảnh rỗi là lại ôm lấy mấy tấm ảnh thuở bé của cô Tô mà ngắm, ngay cả cơm cũng quên ăn.
Trông ông tiều tụy thấy rõ từng ngày.

Sau khi bà Mai rời đi, Tô Chí Nam cúi đầu vuốt nhẹ lên gương mặt còn phúng phính của Tô Bình thuở nhỏ trong khung ảnh.
Khóe mắt ông lại đỏ hoe.

“Bình Bình, hôm nay luật sư nói người hãm hại con đã bị tuyên án rồi – tù chung thân.”
“Là ba vô dụng, không thể thay con báo thù, còn để con đơn độc vùi mình dưới đáy biển...”
“Ba không còn mặt mũi nào để gặp lại hai mẹ con con dưới đó...”

Ngoài cửa sổ, ánh trăng khuất sau tầng mây.
Tô Chí Nam bỗng cảm giác có ai đó vỗ nhẹ vai mình.

Khi mở mắt ra, mới phát hiện không biết mình đã ngủ gục trên ghế sofa từ lúc nào.

“Ba.”

Giọng nói quen thuộc vang lên, Tô Chí Nam sững người, như bị sét đánh, quay ngoắt lại.

Tô Bình nhìn thấy gương mặt tiều tụy của ba, sống mũi chợt cay cay.
Chưa đến một tháng mà tóc ba đã bạc đi rất nhiều, gương mặt vốn hồng hào cũng hốc hác thấy rõ.

Tô Chí Nam dụi mắt, mở ra thấy con gái thật sự đang ngồi bên cạnh, liền vội vàng nắm chặt lấy tay cô.

“Bình Bình, cuối cùng con cũng chịu về báo mộng cho ba rồi.”

Tô Bình nắm lại tay ông:
“Ba, dạo này ba gầy đi nhiều quá rồi, không ăn uống đúng bữa sao?”

Nghe vậy, Tô Chí Nam kéo tay áo lên, để lộ cánh tay gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.
“Đừng thấy ba gầy vậy mà lầm, hồi còn trẻ ba có thể đánh một lúc hai người đó!”

Tô Bình bật cười khẽ, nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống.

Thấy con gái cười, Tô Chí Nam mới kéo tay áo xuống, cười nhẹ nhàng nói:
“Vậy mới đúng, con gái ba phải luôn cười vui vẻ, không lo âu gì cả.”

Rõ ràng bản thân đã chẳng còn chút tinh thần, ông vẫn cố gắng chọc cô cười.

Tô Bình nhìn ông, nước mắt lại trào ra, nhưng trên mặt vẫn gắng gượng nở nụ cười.
Tô Chí Nam xoa đầu cô, như nhớ ra điều gì, cẩn thận hỏi:

“Bình Bình, con có gặp mẹ chưa?”

Ông thật lòng yêu mẹ của Tô Bình, bằng chứng là bao năm qua vẫn không tái hôn.
Nhưng vì sợ làm con gái buồn, ông chưa bao giờ nhắc đến vợ trước mặt con.

Trong mắt ông là nỗi nhớ thương sâu đậm.
Tô Bình gật đầu:
“Gặp rồi ạ. Mẹ rất đẹp. Mẹ còn nói bây giờ ba già rồi, không xứng với mẹ nữa.”

Tô Chí Nam bật cười, nhớ lại hình ảnh vợ thuở trẻ, quả thật rất đẹp.
Tô Bình giống mẹ như đúc.

“Vậy thì tốt... Con nhớ nói với mẹ giúp ba, xin lỗi mẹ, vì những năm qua để mẹ một mình nơi đó...”

Ông quay lưng đi, dùng tay áo len lén lau nước mắt, rồi quay lại với nụ cười trên môi.

Hai cha con lâu ngày không gặp, có rất nhiều chuyện để nói.

Tô Bình lắng nghe cha kể chuyện ngày xưa – thời ông và mẹ cô quen nhau, yêu nhau.
Mỗi khi nhắc đến vợ, gương mặt ông lại ánh lên vẻ dịu dàng.
Dù đã mấy chục năm, từng ký ức nhỏ ông vẫn nhớ rõ như in.

Tô Bình chăm chú lắng nghe, tưởng tượng ra cảnh ba mẹ thuở trẻ gặp nhau, yêu nhau.
Cô nghĩ, đây có lẽ chính là dáng vẻ ban đầu của tình yêu.

Khác với nhịp sống nhanh ngày nay, tình yêu thời đó bắt đầu từ những lá thư tay, từng lời nhẹ nhàng.
Cô bỗng nhớ đến một câu hát...

Tô Chí Nam đắm chìm trong hồi ức, bỗng nhớ ra mình nói quá nhiều, sợ con chán nên vội nhìn sang.

Nhưng thấy Tô Bình vẫn cười dịu dàng, không hề tỏ ra sốt ruột hay khó chịu, ông mới yên tâm.
Quả thật con gái ông đã thay đổi rồi – trước đây nói quá ba câu là cô cáu kỉnh bỏ đi, còn giờ ngồi ngoan ngoãn nghe mấy tiếng đồng hồ mà vẫn cười.

【Ký chủ, sắp hết thời gian rồi.】
Giọng Hồ Lô vang lên trong đầu cô. Nụ cười của Tô Bình hơi khựng lại.

Tô Chí Nam nhạy bén nhận ra tâm trạng cô có thay đổi, liền trầm giọng hỏi:
“Bình Bình, con sắp đi rồi à?”

Tô Bình gật đầu. Trước khi rời đi, cô ôm chặt ông lần cuối:
“Ba, khi con không ở đây, ba nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân. Mẹ cũng không muốn ba sống mãi trong đau khổ đâu.”

Tô Chí Nam mắt đỏ hoe, liên tục gật đầu.
Trong vòng tay, ông cảm thấy cơ thể Tô Bình ngày càng mờ nhạt, như đang tan biến dần.

Ngoài kia, mây tản ra, mặt trăng chìm dần xuống chân trời.
Tô Chí Nam bừng tỉnh khỏi giấc mơ, khóe mắt ướt đẫm.

Ông vừa thực sự mơ thấy Bình Bình…

Tô Bình tỉnh dậy, uống một ngụm trà, lòng vẫn còn xao động.
Tô Chí Nam là một người chồng tốt, càng là một người cha tốt.
Cô mong rằng sau này, ông có thể đoàn tụ với vợ và Tô Bình thật sự.

---

Hôm sau, Tô Bình định rủ Lý Mặc Ngữ ra ngoài dạo một vòng.
Kết quả, đối phương không nói một câu đã tắt máy.
Vài giây sau gửi một tin nhắn:

“Đang xem phim với anh đẹp trai, đừng làm phiền.”

...Tốt lắm, đồ thấy sắc quên bạn!

Còn cái người tên Lục Tri Ngôn kia không hiểu bị gì – gọi điện tới chất vấn tại sao tối qua cô không trả lời tin nhắn.

Tô Bình bối rối mở WeChat ra, mới thấy anh ta gửi tin “chúc ngủ ngon” lúc… 1 giờ sáng.

Ủa? Bệnh hả?
Mình mất ngủ thì phải bắt người khác cũng thức chung sao?

Tâm trạng đã bực, cô không nói nhiều, cúp luôn máy.

Không tới hai phút sau – điện thoại lại đổ chuông.

“Lục Tri Ngôn, anh đủ rồi đó! Mới gọi WeChat giờ lại gọi số di động?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Tô Bình cảm thấy có lẽ mắng nhầm người rồi, nhìn lại màn hình…

Quả nhiên là số lạ.

Giọng đàn ông dè dặt vang lên:
“Cô Tô? Tôi là quản lý ở Mị Sắc, cô còn nhớ tôi không?”

Mị Sắc?

Tô Bình nhớ ra – đây là nơi Lý Mặc Ngữ từng đưa cậu người mẫu nhỏ đến tổ chức tiệc cho cô.

Chẳng lẽ cậu người mẫu không liên lạc được với cô, nên gọi đến cả quản lý?

Còn chưa kịp mở miệng, quản lý đã nói tiếp:
“Cô có thể đến xem một chút không? Cậu bé làm thêm hôm trước mà cô dẫn đi… hình như lần này gây chuyện rồi.”

Tô Bình ngẩn người. Mấy giây sau mới phản ứng – chắc là đang nói đến Văn Thư.

Cậu ta lại đi làm thêm nữa? Chẳng phải cô đã dặn không được làm rồi sao?

Tô Bình nhức đầu. Nhưng nhớ đến bát canh sườn hôm trước, cô vẫn cầm chìa khóa xe, lái thẳng đến đó.

Khi đến nơi, quản lý đã đứng đợi ở tầng một.

“Có chuyện gì vậy?” – cô hỏi.

Quản lý mặt đầy áy náy, như không biết mở lời sao cho phải:
“Cô cứ lên xem sẽ rõ...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com