Chương 166: Tôi khó chịu quá...
Chương 166: Tôi khó chịu quá...
Văn Thư trông vô cùng bất lực khi bị ép ngồi giữa hai người phụ nữ.
Một người phụ nữ trong đó mạnh tay kéo mặt anh quay về phía mình:
“Chỉ là chạm vào cậu một chút thôi mà, làm như mình trong sạch lắm vậy?”
“Làm cái nghề này, không phải là để bán thân sao?”
“Bây giờ cậu còn dám đổ rượu lên người tôi, định bồi thường kiểu gì đây?”
Trước khi vào phòng, quản lý đã nhắc anh kỹ rằng hai người phụ nữ kia rất khó đối phó, đừng dại mà đắc tội. Thế mà không hiểu sao họ lại đích danh gọi anh vào rót rượu.
Trong lúc đang cúi người rót rượu, người phụ nữ béo bất ngờ luồn tay sờ lên đùi anh. Văn Thư tức giận, lập tức hắt ly rượu lên người bà ta.
Hậu quả là anh bị hai người phụ nữ giữ chặt lại, ép ngồi giữa họ, không cho rời đi.
Người phụ nữ béo ánh mắt hiện rõ dục vọng. Lần trước chỉ tình cờ nhìn thấy hắn từ xa, bà ta đã nhung nhớ mãi. Nay bắt được cơ hội, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua?
Bà ta cùng người phụ nữ còn lại trao đổi ánh mắt, rồi lặng lẽ đổ một lượng bột trắng vào ly nước trái cây trên bàn.
“Thế này đi, bọn chị cũng không phải người không nói lý. Cậu uống ly nước trái cây này, rồi ngoan ngoãn xin lỗi, bọn chị sẽ tha cho, không báo quản lý trừ lương cậu nữa.”
“Nếu không thì... cứ chờ bị đuổi việc và bồi thường hợp đồng đi.”
Văn Thư thấy ly nước trái cây bị ép đưa đến tay mình, trong lòng tràn ngập kháng cự. Nhưng nhớ đến chuyện mình vừa hắt rượu lên người ta, anh cắn răng uống cạn.
Hai người phụ nữ thấy anh đã uống, liếc nhau cười đầy ám muội.
“Ngoan lắm. Nào, ăn chút trái cây với chị đi.”
Người phụ nữ béo nhét trái nho vào miệng anh, cố tình vuốt môi anh một cái.
Bờ môi anh mềm thật, bà ta nghĩ thầm, nếu đôi môi này chạm vào thân thể mình chắc sẽ kích thích lắm đây. Bà ta nhất định phải khiến cậu khóc đến mức cậu ta phải xin!
Ánh mắt bà ta càng lúc càng trở nên nguy hiểm.
Văn Thư bắt đầu cảm thấy không ổn, cố gắng đứng dậy thì bị người phụ nữ bên phải kéo tay lôi lại.
“Vội gì chứ? Uống xong ly của cô ấy rồi, còn chưa uống của tôi mà.”
Cô ta đưa ly nước trái cây thứ hai – cũng đã bị bỏ thuốc – đến trước mặt anh.
Lượng gấp đôi, đêm nay đảm bảo khiến họ “lên tiên”.
Thấy anh uống quá chậm, người phụ nữ thô bạo ép ly vào miệng Văn Thư, khiến nước trái cây đổ lên áo sơ mi trắng mỏng, để lộ cả làn da và phần nhô lên mờ mờ của ngực dưới lớp vải ướt.
Anh sặc một ngụm, ho sù sụ, toàn thân bừng bừng nóng lên. Không biết có phải vì nghẹn hay do thuốc phát tác, cơ thể bắt đầu nóng ran bất thường.
Hai người phụ nữ lại giả vờ tốt bụng:
“Ai da, sao đổ cả lên người rồi? Khó chịu lắm nhỉ? Để chị cởi áo giúp nhé.”
“Hay là lên tầng tắm một chút đi, chị giúp cậu xin phép quản lý.”
Văn Thư hoảng loạn, cố vùng thoát. Nhưng bị hai người giữ chặt hai bên, ép sát vào người.
Khi cơ thể lạ lẫm áp sát, anh bỗng cảm thấy buồn nôn.
Đáng lẽ anh nên nghe lời cô ấy. Nơi này thật sự không phải chỗ anh nên đến.
Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra.
Tô Bình bước vào, vừa đúng lúc nhìn thấy Văn Thư bị ép sát vào tường.
“Các người đang làm gì đấy?!”
Trong mơ hồ, Văn Thư như nghe thấy giọng của cô.
Là ảo giác sao? Vì quá nóng nên sinh ra ảo thính?
Tô Bình sải bước đến, dùng sức kéo cả hai người phụ nữ ra khỏi người anh.
“Cái đồ không có mắt, dám phá hỏng chuyện tốt của chúng tôi...”
Người phụ nữ tức giận mắng, nhưng vừa thấy rõ gương mặt Tô Bình liền cứng đờ.
“Không biết anh ấy là người của tôi sao?”
Hai người phụ nữ lập tức biến sắc, vội vàng cười nịnh:
“Tô tiểu thư, thật sự không biết! Nếu biết thì có cho bọn tôi mười lá gan cũng không dám động đến!”
Tô Bình lạnh lùng trừng mắt:
“Cút.”
Hai người lập tức chạy té khói ra khỏi phòng.
Tô Bình nhìn Văn Thư đang tựa vào tường, mặt đỏ bừng, thở dốc, áo sơ mi bị cởi mấy cúc, để lộ da thịt trắng nõn và xương quai xanh đỏ ửng. Cô thở dài, bước đến vỗ mặt anh:
“Anh không sao chứ?”
Văn Thư theo phản xạ hất tay cô ra:
“Đừng chạm vào tôi!”
Nhưng ngửi thấy hương hoa dành dành quen thuộc, anh cứng người.
Tô Bình định quay sang gọi quản lý, bỗng bị anh ôm chặt từ phía sau.
Văn Thư không ngờ cô thực sự đến. Mắt đỏ hoe, nghẹn ngào:
“Cô đến tìm tôi rồi.”
Tô Bình sững người. Cơ thể anh nóng như lò lửa, truyền qua cả áo cô.
“Tôi tưởng... Tôi tưởng cô sẽ ghét bỏ tôi...”
Văn Thư cúi đầu, áp trán lên vai cô, bật khóc.
Anh nghĩ đến chuyện suýt bị làm nhục, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Sợ cô sẽ khinh thường.
Tô Bình cố gỡ tay anh ra, nhưng anh lại ôm chặt hơn, như thể sợ cô sẽ bỏ rơi mình.
Cô phát hiện cơ thể anh đang phản ứng sinh lý – không ổn rồi.
“Được rồi, anh nghe lời tôi. Chúng ta đi nơi khác, được không?”
Văn Thư nghe cô nhẹ nhàng nói vậy, cuối cùng cũng chịu buông tay, gật đầu như đứa trẻ.
Nhưng…
“Tôi khó chịu quá... tức ngực, đau lắm...”
Tô Bình cứng mặt, thiếu điều muốn trợn trắng mắt.
Không đau mới lạ.
Dưới lời dỗ dành của cô, anh cuối cùng cũng nới lỏng vòng tay.
Cô vừa thoát ra, lập tức quay lại... tát cho anh một cái.
Tên chết tiệt này ôm cô đến mức lưng áo ướt sũng!
Văn Thư nghiêng mặt, thấy cô ra tay, nước mắt lại tuôn rơi:
“Sao cô lại đánh tôi…”
Tô Bình không buồn giải thích, túm tay kéo đi.
Anh đi được hai bước thì dừng lại, không chịu đi tiếp.
“Lại sao nữa hả tổ tông?”
Anh cúi gằm mặt, mắt nhìn chân mình đầy tủi hổ...
Tô Bình nhìn theo, giật mình.
Văn Thư ngượng ngùng:
“Tôi khó chịu...”
“Được rồi, tôi sẽ bảo mọi người quay mặt đi, không nhìn, được chưa?”
Văn Thư đỏ mặt, gật đầu, rụt rè đi theo cô ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com