Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 168: Em lại hung dữ với tôi

Chương 168: Em lại hung dữ với tôi

Văn Thư nhìn nụ cười trên gương mặt Tô Bình, ngẩn người.

Ngây ngốc hỏi:
“Em định làm gì vậy?”

Tô Bình cong môi cười nhẹ:
“Tất nhiên là để anh dễ chịu hơn rồi.”

Nói xong, cô vặn vòi nước lạnh đến mức tối đa, xối thẳng vào mặt Văn Thư.

Văn Thư hoàn toàn không đề phòng, theo phản xạ liền nhắm mắt lại.

Dòng nước lạnh buốt xối lên mặt khiến thần kinh anh lập tức căng thẳng, vội vã bám chặt lấy mép bồn tắm.

Tô Bình thấy anh đã tỉnh táo phần nào, liền nhét vòi sen vào tay anh:
“Tôi mệt rồi, anh tự chơi tiếp đi.”

Văn Thư nhìn cô, lập tức nhận ra mình lại bị cô lừa rồi.

Tô Bình không còn tâm trạng để quan tâm đến anh nữa, người cô dính nhớp vô cùng khó chịu.
Sau khi gọi điện cho quản lý, chưa đến mười phút đã có người mang hai bộ quần áo lên.

Lúc rời đi, quản lý còn liếc về phía nhà tắm, nơi vẫn đang vang lên tiếng nước chảy.

Trong lòng không khỏi cảm thán:
Chàng trai trẻ này trông còn non lắm, sao thể lực kém vậy?
Mới chưa đến nửa tiếng đã xong việc rồi?
Chẳng bằng phong độ thời trai trẻ của mình.

Tô Bình cảm ơn một tiếng rồi đóng cửa, đi vào sau tấm rèm thay đồ.

Dù sao thì Văn Thư cũng chưa thể ra ngoài ngay được, cô hoàn toàn không lo anh sẽ bất ngờ xông vào.

Quả thật, Văn Thư vẫn chưa “kết thúc” được.
Mặt thì đã dịu đi phần nào, nhưng thân thể vẫn còn nóng rực, khó chịu không thôi.
Anh cần phải... giải tỏa.

Thấy Tô Bình đã đi sang phía bên kia phòng, anh liền để mặc vòi sen phun nước trong bồn tắm, lặng lẽ cởi quần ra với vẻ xấu hổ.

Trước đây anh cũng từng có nhu cầu, nhưng chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này.
Lần này là lần đầu tiên anh cảm thấy dục vọng bức bối đến vậy.

Anh chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng biết rằng mình phải nhanh chóng giải quyết.
Nếu không, để cô quay lại mà nhìn thấy cảnh này thì anh chỉ biết xấu hổ muốn độn thổ.

Nghĩ đến gương mặt của cô, mặt Văn Thư đỏ bừng.
Anh tựa vào thành bồn tắm, thở gấp.

Mười mấy phút sau, miệng lẩm bẩm tên cô, cuối cùng anh vô lực ngã người vào nước, thở dốc.

Chỉ cần nghĩ đến việc mình vừa làm chuyện đáng xấu hổ như vậy, mà trong đầu toàn là hình ảnh của cô...
Văn Thư chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống cho đỡ quê.

Tô Bình đoán chừng anh chắc cũng xong rồi, liền cầm quần áo bước vào.

Văn Thư vừa thấy cô lập tức theo phản xạ chui người xuống nước, cuống quýt kéo quần che lại.

Tô Bình liếc mắt khinh bỉ:
“Trốn cái gì? Có phải tôi chưa từng...”

Nói được nửa anh, cô khựng lại.

Thôi thì... đúng là cô chưa từng nhìn thấy thật.

Mặt Văn Thư đỏ bừng như con tôm hấp, chỉ mong cô nhanh chóng đi ra ngoài.
Tỉnh táo rồi, anh chẳng còn can đảm đối diện với cô như trước nữa.

Tô Bình thấy anh ngượng ngùng cũng chẳng nói gì, chỉ đặt quần áo lên giá:
“Thay nhanh đi, tôi đưa anh về.”

Nói xong, cô xoay người đi ra ngoài.
Còn tốt bụng đóng cửa phòng tắm giúp anh.

Văn Thư thay xong quần áo, mở hé cửa, nhìn thấy Tô Bình đang tựa tường chờ.

Nghe thấy tiếng động, cô ngẩng đầu lên.

Anh nhớ lại chuyện vừa rồi, theo phản xạ định đóng cửa lại lần nữa.

Nhưng Tô Bình phản ứng cực nhanh, đẩy cửa phòng tắm ra:
“Thay đồ xong rồi thì ra ngoài. Ở lì trong đấy làm gì vậy hả?”

Cô lại hung dữ với mình nữa rồi.

Văn Thư lập tức thấy tủi thân.
Từ đầu tháng đến giờ, mỗi lần gặp cô là lại muốn khóc.

Tại sao cô có thể cười nói dịu dàng với mấy người đàn ông khác,
Còn với anh thì lúc nào cũng nghiêm mặt, hằm hằm như muốn đánh người?

Tô Bình nhìn đồng hồ — đã hơn tám giờ tối.
“Đi thôi, đưa anh về.”

Văn Thư rầu rĩ đi theo sau cô, bước chậm rì rì.
Thang máy mở ra, Tô Bình quay đầu lại thì thấy anh vẫn đang bước từng bước như rùa bò, chìm trong cảm xúc của mình.

Đang dỗi đấy à?

Văn Thư cố tình đi chậm, muốn thử xem cô có kiên nhẫn không.

Quả nhiên, chưa đầy mấy giây sau, cô đã quay lại bước thẳng về phía anh.

Cô chẳng có chút kiên nhẫn nào với mình cả...
Anh tự giễu cười, nhưng giây tiếp theo đã thấy Tô Bình cúi người đến sát mặt anh, làm anh giật nảy mình.

“Đang nghĩ gì thế? Đi chậm như rùa.”
Tô Bình đưa tay nhéo má anh, nở một nụ cười:
“Đừng có làm mặt đưa đám nữa. Ai không biết còn tưởng tôi bắt nạt anh đấy.”

“Nếu ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi thì làm sao bây giờ?”

Văn Thư hừ một tiếng.

Cô nổi tiếng cả rồi, còn cần anh ảnh hưởng gì nữa?
Chỉ có những người đàn ông xung quanh cô là ngày một nhiều thêm thôi.

Nhưng nhìn thấy cô cười nhẹ nhàng, không có chút gì là bực bội, tâm trạng anh bỗng dưng khá hơn hẳn.

Tô Bình nắm tay anh kéo vào thang máy, khóe môi Văn Thư khẽ cong lên.

Cô có hung dữ chút cũng chẳng sao.
Ít nhất chứng tỏ rằng cô đối xử với mình khác với những người đàn ông kia.

Tô Bình cảm nhận được bước chân anh nhẹ nhàng hơn, liền tò mò ngẩng đầu nhìn.
Đúng lúc bắt gặp nụ cười mỉm nơi khóe môi anh.

Tính khí người này thay đổi nhanh thật đấy…

Văn Thư rút tay ra khỏi tay cô, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô bằng bàn tay mình.

Tự nhiên nói:
“Mẹ tôi chuyển sang phòng bệnh thường rồi. Cô có thể đưa tôi đến bệnh viện được không?”

Tô Bình gật đầu.
Chỉ cần anh không gây rối, chuyện gì cũng dễ nói.

Cuối cùng, xe dừng trước cửa bệnh viện.
Tô Bình quay sang thì thấy Văn Thư đã ngủ.

Anh tựa vào ghế, môi hơi hé, có lẽ thuốc vẫn chưa tan hết nên môi đỏ hơn bình thường.

Cô đang nhìn anh thì anh khẽ anh mày, chậm rãi mở mắt.

Ánh mắt hai người chạm nhau, mặt Văn Thư lập tức đỏ lựng.

Anh đưa tay sờ mặt:
“Trên mặt tôi có gì à?”

Tô Bình lắc đầu:
“Chỉ là thấy anh ngủ trông yên bình quá nên nhìn lâu thêm chút thôi.”

Một anh nói vô tâm lại khiến lòng Văn Thư rộn ràng vui sướng.

Thì ra cô thích nhìn mình ngủ à? Biết vậy mình giả vờ ngủ thêm chút nữa.

Tô Bình thì chẳng đoán được anh đang nghĩ gì.
Cô chỉ muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi.

Thấy anh chần chừ không chịu xuống xe, cô tháo dây an toàn, nghiêng người định giúp anh tháo.

Ai ngờ cô vừa nghiêng người lại, anh lập tức nhắm mắt, cả người căng thẳng như đang gặp nguy hiểm.

Anh ta đang tưởng tượng cái gì thế?

Tô Bình bật cười, búng nhẹ trán anh.

Văn Thư nhăn mặt mở mắt, thấy cô đang nhìn mình đầy trêu chọc.

“Đang nghĩ gì vậy? Đến tháo dây an toàn cũng quên?”

Nói rồi cô tự nhiên giúp anh tháo dây.

Văn Thư ngửi thấy mùi hương quen thuộc, trong lòng bỗng trào dâng cảm giác mãnh liệt.
Anh rất muốn ôm lấy cô ngay bây giờ — dù là trong xe.

Nhưng khi ánh mắt cô nhìn tới, anh lại lập tức mềm nhũn.

Tô Bình chờ anh mở cửa xe xuống.

Không ngờ, anh lại nhìn cô với ánh mắt muốn nói lại thôi.

“Mẹ tôi vẫn luôn muốn cảm ơn cô trực tiếp. Cô có thể cùng tôi lên gặp bà không?”

Tô Bình chớp mắt.
Chi phí điều trị của mẹ Văn Thư đều là nguyên chủ chi trả, bà muốn cảm ơn cũng là điều dễ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com