Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 179: Song sinh

Chương 179: Song sinh

Thấy cô trêu chọc mình rồi lại bày ra vẻ mặt chẳng định chịu trách nhiệm gì, khiến người ta giận đến bật cười, Lục Tri Nghiễn chỉ biết dở khóc dở cười.

Tô Bình cầm miếng băng gạc bên cạnh, cẩn thận giúp anh quấn lại. Đầu ngón tay vô tình cọ vào lưng khiến anh khẽ run lên từng đợt.

Cảm nhận được tay cô lại chạm vào xương bả vai mình, Lục Tri Nghiễn liền hiểu—cô làm thế là cố ý.

Nếu mình không dạy cho cô một bài học, chắc cô không biết thế nào là kiềm chế đúng lúc nhỉ?

Tô Bình thực ra chỉ thấy bả vai anh rất đẹp, không ngờ lại bị Lục Tri Nghiễn bất ngờ xoay người bắt lấy cổ tay.

Làn da trên người anh dần ửng hồng, yết hầu khẽ động khi đối diện với gương mặt hơi bối rối của cô.

“Đừng đùa nữa.”

Hai người mắt đối mắt trong mười mấy giây, cuối cùng Lục Tri Nghiễn là người đầu hàng.

Tô Bình thấy anh nắm tay mình còn tưởng anh định nổi cáu, ai ngờ cả buổi chỉ nói mỗi câu đó.

Cô bật cười thành tiếng. Không ngờ Lục Tri Nghiễn sau khi khôi phục trí nhớ vẫn thú vị như vậy.

Lục Tri Nghiễn thấy cô cười đầy tự tin, mặt không khỏi đỏ lên, bực bội đưa tay bịt miệng cô.

Bầu không khí giữa hai người chợt trở nên mờ ám, đúng lúc này Lục Tri Ngôn đẩy cửa bước vào, vừa vặn bắt gặp cảnh tượng ấy.

“Hai người đang làm gì đấy?!”

Lục Tri Ngôn không thể tin nổi vào mắt mình khi thấy hai người thân mật như vậy, tức giận định xông tới kéo họ ra.

Tô Bình hoàn toàn không ngờ Lục Tri Ngôn lại đột nhiên xông vào. Cô chớp chớp mắt nhìn tư thế hiện tại của mình và Lục Tri Nghiễn.

Được rồi, trông quả thật có chút mờ ám thật...

Lục Tri Nghiễn thì lại không mấy quan tâm, buông Tô Bình ra rồi tự mình buộc phần băng gạc chưa quấn xong lại quanh eo.

“Bọn tôi thì sao?”

Lục Tri Ngôn nghẹn họng không biết trả lời sao. Đúng vậy, giờ họ là mối quan hệ đã được mẹ thừa nhận, dù có thật sự xảy ra chuyện gì thì cũng là chuyện bình thường thôi mà?

Nhưng tại sao cảnh này lại chướng mắt đến vậy?!

Rõ ràng cách đây không lâu, người đứng cạnh cô ấy còn là mình, bây giờ lại thành thằng em trai vừa xuất hiện không bao lâu!

Lửa giận trong lòng Lục Tri Ngôn không biết trút đi đâu, chỉ đành chỉ tay về phía Tô Bình.

“Cô đứng lên!”

Tô Bình liếc mắt nhìn Lục Tri Nghiễn, không hiểu Lục Tri Ngôn nổi điên gì nữa.

Thấy cô không nhúc nhích, Lục Tri Ngôn bèn bước tới nắm tay cô kéo dậy.

Nhưng Lục Tri Nghiễn lại đặt tay lên vai cô giữ lại.

Tô Bình vừa đứng lên liền bị ép ngồi xuống trở lại.

Hai anh em này… có vấn đề à?

“Anh định làm gì?”

Lục Tri Nghiễn lạnh lùng nhìn anh trai. Dù người kia là anh ruột, nhưng chỉ cần dám ép buộc Tô Bình, anh cũng chẳng ngại trở mặt.

Tô Bình bị kẹp giữa hai người, đầu óc muốn nổ tung.

Cô đang nghĩ chắc Lục Tri Ngôn sắp nói gì gây sốc, ai ngờ anh ta bỗng dịu giọng lại:

“Cô ấy ra tay không biết nhẹ nặng, tôi sợ cô ấy làm cậu đau, tối nay để tôi bôi thuốc cho cậu.”

Thì ra mục đích là thế.

Ban đầu tưởng mình là con một, giờ bỗng dưng có thêm em trai, chắc định nhân cơ hội vun đắp tình cảm anh em mấy chục năm chứ gì?

Tô Bình ra vẻ hiểu rõ mọi chuyện, vỗ vai anh một cái, vừa định đồng ý—

Thì nghe Lục Tri Nghiễn từ chối: “Không được.”

“Tại sao không được?”
Tô Bình và Lục Tri Ngôn đồng thanh hỏi lại.

Lục Tri Nghiễn ngẩn người—không ngờ ngay cả cô cũng đứng về phía anh trai. Mặt anh lập tức sa sầm, mím môi không nói lời nào.

Tô Bình ngơ ngác mất vài giây rồi mới hiểu ra:

Anh ấy bị nhốt trong căn phòng kia suốt bao năm, không quen tiếp xúc với người khác, nên ngại chăng?

Nghĩ đến khả năng này, cô muốn tự vỗ tay khen mình—quả là thiên tài!

“Không sao, tối nay ba người chúng ta cùng nhau nhé!”

Lần này tới lượt Lục Tri Ngôn và Lục Tri Nghiễn nhìn nhau.

Người phụ nữ này có biết mình đang nói gì không vậy?

Lục Tri Nghiễn nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, biết ngay cô hoàn toàn không nghĩ gì linh tinh.

Anh không nhịn được, đưa tay gõ nhẹ lên đầu cô.

Tô Bình ôm đầu: “Sao lại đánh tôi?”

Cô đang cố giúp họ vun đắp tình cảm anh em đấy chứ! Vậy mà lại bị ăn đánh, thật không công bằng. Cô cũng đưa tay gõ lại một cái.

Nhìn hai người như chẳng có ai bên cạnh mà nô đùa, Lục Tri Ngôn đành đi mở cửa sổ.

Luồng gió lạnh lùa vào làm bầu không khí dịu hẳn.

Tô Bình nhìn thấy Lục Tri Nghiễn vẫn chưa mặc áo tử tế, liền vội khoác áo lên cho anh.

Giao mùa rồi, gió thổi một chút cũng dễ cảm lạnh.

Lục Tri Nghiễn nhìn hành động của cô, lòng cảm thấy ấm áp.

Tâm trạng vừa đỡ hơn một chút, Lục Tri Ngôn quay đầu lại thì thấy cảnh ấy, mặt lại tối sầm.

Tại sao hai người này đứng cạnh nhau lại chướng mắt thế chứ!

Tin tức nhà họ Lục có thêm một cậu con trai nhỏ được đón từ chùa về đã lên sóng ngay chiều hôm đó. Đồng thời còn có tin đồn cô nhi nhà họ Tô sắp đính hôn với cậu con trai nhỏ này, khiến mọi người tò mò không thôi về Lục Tri Nghiễn—người ốm yếu bệnh tật từng bị đưa vào chùa.

Lý Mặc Ngữ vừa thấy tin liền gọi ngay cho cô:

“Bình Bình, chuyện gì thế? Không phải cậu thích Lục Tri Ngôn sao? Sao giờ lại định đính hôn với em trai anh ta?”

Chưa để Tô Bình lên tiếng, cô nàng đã “ồ” một tiếng rồi đầy vẻ hóng chuyện hỏi:

“Hay là cậu cao tay quá, chọn luôn cả hai anh em song sinh?”

Giọng cô ấy lớn đến mức Tô Bình lập tức cảm nhận được phía sau có người đang nhìn mình.

Cô gượng cười, nghiến răng ken két nói với Lý Mặc Ngữ qua điện thoại:

“Không có chuyện đó đâu. Cậu ăn no rồi thì ngủ sớm đi nhé? Sóng yếu quá, mình cúp máy đây—”

Nói xong, không đợi đầu dây bên kia đáp lại, cô lập tức dập máy.

Ngay sau đó, giọng Lục Tri Nghiễn vang lên, anh từ từ tiến về phía cô:
“Bình Bình, ‘song sinh’ là chơi kiểu gì vậy?”

Mặt Tô Bình đỏ bừng, đánh trống lảng:

“Cô ấy đùa đấy, anh đừng để bụng!”

Lục Tri Nghiễn như hiểu như không gật đầu, không hỏi thêm nữa.

Dù sao thì Bình Bình cũng sẽ không lừa anh.

Tô Bình nhìn ánh mắt tin tưởng tuyệt đối của anh, trong lòng không khỏi cảm động.

“Anh chưa bao giờ nghi ngờ thân phận của em sao?”

Dù gì thì cô và thân xác này trước đây hoàn toàn không có liên quan, vậy mà bỗng dưng trở thành cô nhi Tô Bình.

Lục Tri Nghiễn ngẩn ra một lúc rồi lắc đầu.

Anh không quan tâm thân phận cô là gì, chỉ cần cô vẫn là người đã cứu mình đêm hôm đó—Bình Bình ấy, thì những thứ khác không quan trọng.

Hai người nhìn nhau cười, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Dường như một vài điều vốn nghĩ là quan trọng, giờ cũng không còn đáng kể nữa.

Dù họ đã có thân phận mới, nhưng điều đó không ngăn cản Lục Tri Nghiễn đặt trọn niềm tin vào cô.

Mặc dù bị nhốt suốt bao năm trong căn phòng kia, nhưng mẹ Lục vẫn không để anh thua kém Lục Tri Ngôn về mặt kiến thức. Nếu muốn, anh hoàn toàn có thể bắt chước hành vi của anh trai đến mức người ngoài cũng không phân biệt được.

Sau khi nghe Hồ Lô kể xong những chuyện xảy ra trong hơn hai mươi năm đầu đời của anh, Tô Bình bỗng cảm thấy xót xa.

Từ nhỏ đã không được nhà họ Lục thừa nhận, không có tự do, căn phòng đó là toàn bộ thế giới của anh, còn phải ép buộc học theo tất cả những gì Lục Tri Ngôn học, luôn trong tư thế sẵn sàng thay anh ta gánh chịu tai họa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com