Chương 2: Thích Tôi Nên Muốn Bẻ Gãy Chân Tôi? (1)
📖Bao Nhiêu? Bắt Tôi Chinh Phục Ba Nam Phụ Bệnh Kiều!
______🪶TG: Chiêu Chiêu Là Một Con Mèo
--------------------
** Chương 2: Thích Tôi Nên Muốn Bẻ Gãy Chân Tôi? (1) **
--------------------
Nhìn thấy Tô Bình đang lén lút ở đằng xa, Tống Kỳ đầu tiên sững sờ, sau đó cúi mắt xuống cười lạnh một tiếng.
"Thả anh ta ra, có gì cứ nhắm vào tôi!"
Tiếng hét này vang lên đầy khí thế.
Tô Bình nói xong liền nhìn sang, chạm ngay ánh mắt của Tống Kỳ, chỉ thấy anh ta khẽ mở môi.
—— Đồ ngốc.
Nhìn kỹ lại, Tống Kỳ đã cúi đầu xuống, như thể từ đầu đến cuối chưa từng ngẩng lên.
Tóc đỏ ném Tống Kỳ vào góc tường rồi quay lại, liếc nhìn cô từ đầu đến chân rồi cười khẩy: "Em gái này là ai thế? Cút xéo đi, đừng nhúng mũi vào chuyện người khác."
Nói là vậy nhưng hắn ta không ngừng chớp mắt về phía cô.
Hành động này khiến Tô Bình hoàn toàn bối rối, không hiểu đại ca này bị co giật mí mắt hay sao?
Tống Kỳ tựa lưng vào tường, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa chiếc cặp trước ngực. Chuôi dao găm bên trong lớp vải có thể dễ dàng cảm nhận được.
Tóc xanh bên cạnh cũng tiến lại gần, thì thầm: "Có chuyện gì vậy? Không phải cô bảo bọn tôi dạy cho thằng nhóc này một bài học sao?"
"Tôi..."
Cô chợt nhớ ra!
Do một trận giao hữu chào đón tân sinh viên, nguyên chủ hiếm thấy phát hiện ngoài Hứa Dịch Trầm ra, lại có một chàng trai khác chơi bóng rổ đẹp mắt đến thế. Thêm vào đó, khoảng thời gian đó Hứa Dịch Trầm và Tống Nhất Phi càng ngày càng thân thiết, cô tức giận, liền bám đuổi một học đệ khóa dưới suốt một tháng trời.
Nào ngờ học đệ này cũng lạnh nhạt với cô, khiến bạn bè cô được dịp cười nhạo.
Thế là nguyên chủ nhân ôm hận trong lòng, "không có được thì phải hủy đi", liên lạc với bọn côn đồ ngoài trường định bẻ gãy chân học đệ.
Học đệ đó chính là Tống Kỳ.
Tạo nghiệp thật!
Tô Bình thót tim, liếc mắt nhìn về phía góc tường - ánh mắt lạnh lẽo của Tống Kỳ khiến cô lo lắng: "Chẳng lẽ hắn nghe thấy rồi?"
【Nhân vật cần chinh phục - Tống Kỳ: Giá trị hắc hóa tăng 2%, hiện tổng giá trị hắc hóa 60%.】
Quả nhiên ngay lập tức giọng nói vô cảm của Hồ Lô vang lên.
"Ha ha ha, hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! Làm sao tôi có thể bảo các anh dạy cho cậu ấy một bài học được? Chắc anh nghe nhầm rồi!"
Tô Bình cười gượng hai tiếng, ánh mắt ra hiệu bảo bọn họ nhanh chóng rời đi.
Khi tất cả mọi người đã đi hết, con hẻm đột nhiên trở nên trống trải hẳn.
Nhưng tiểu biến thái này sao vẫn chưa chịu đứng dậy? Lẽ nào vừa nãy bị thương rồi?
Tô Bình thấp thỏm trong lòng, quyết định giả vờ ngây ngô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com