Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thích Tôi Nên Muốn Bẻ Gãy Chân Tôi? (2)

📖Bao Nhiêu? Bắt Tôi Chinh Phục Ba Nam Phụ Bệnh Kiều!
______🪶TG: Chiêu Chiêu Là Một Con Mèo
--------------------
** Chương 2: Thích Tôi Nên Muốn Bẻ Gãy Chân Tôi? (2) ** 
--------------------
Cô bước tới trước, đưa tay ra trước mặt Tống Kỳ: "Này bạn học, cậu ổn chứ?"

Tống Kỳ cúi đầu, cô không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn.

Đúng lúc cô cảm thấy mất hứng định rút tay lại thì bàn tay xương xương của Tống Kỳ đặt nhẹ vào lòng bàn tay cô.

Rồi đột nhiên hắn dùng lực kéo mạnh, Tô Bình không kháng cự nổi, ngã xoàng vào người hắn.

Cằm cô đập mạnh vào xương quai xanh của chàng trai, đau đến nỗi nước mắt lập tức trào ra.

Tô Bình cảm nhận được vạt áo mình bị nhẹ nhàng kéo lên. Cô định lùi lại một bước, nhưng ngay lập tức bị bàn tay thon dài bên hông khóa chặt lấy eo, khiến cô không thể nhúc nhích.

Nhưng ngay sau đó cô không dám cử động nữa, bởi cô thấy Tống Kỳ đang cầm một con dao găm sáng loáng áp vào hông mình.

Cậu ta! Cậu ta vậy mà lại mang theo dao găm bên người!

"Đàn chị tự biên tự diễn vui lắm hả?"

Hơi thở ấm áp phả vào tai khiến Tô Bình nổi hết da gà. Tiểu biến thái này không định giả vờ nữa rồi.

【Hồ Lô, giá trị hắc hóa của tiểu biến thái không tăng chứ?】

【......Không.】Hệ thống dường như mặc nhiên chấp nhận cái tên gọi đó, giọng điệu thoáng chút bất lực.

Không tăng là được rồi.

Khi Tô Bình ngẩng mặt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đã tái nhợt, đôi mắt ngân ngấn lệ, nhưng lại cố ngửa mặt 45 độ một cách ngoan cố để giọt nước mắt kia không rơi xuống.

"Bạn học, cậu làm đau tôi rồi."

Tống Kỳ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, dùng tay kéo vạt áo lên cao hơn, chuôi dao nhịp nhàng cọ vào eo cô.

Quả nhiên trong mắt tiểu biến thái này, chỉ có chị gái hắn là quan trọng, còn sống chết của người khác hắn hoàn toàn không màng tới.

Tô Bình đánh liều một phen, nói thẳng: "Phải, đúng vậy, những người đó là do tôi thuê đến, nhưng..."

Cô nói mà mắt càng đỏ hơn, như thể khó nói ra lời.

"Nhưng cái gì?"

"Tôi làm thế tất cả chỉ vì thích cậu thôi!"

"......"
【Chủ nhân...】

Không chỉ Tống Kỳ im lặng, ngay cả Hồ Lô cũng không nhịn được phải lên tiếng.

Tống Kỳ khẽ nhếch môi: "Ồ? Thích tôi nên phải thuê người đánh gãy tay chân tôi à?"

Thực ra đã đánh đâu mà gãy?

Tô Bình rất muốn cãi lại như vậy, nhưng lại sợ cái eo mình bị đâm thủng một lỗ.

"Vẫn không chịu nói thật sao?"

Những ngón tay Tống Kỳ siết chặt hơn vào eo cô, khiến Tô Bình cảm giác như eo mình sắp gãy làm đôi, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Lần này là đau thật rồi.

"Ai bảo cậu không biết điều? Tôi đã theo đuổi cậu mà cậu dám phớt lờ tôi, tối hôm đó để tôi đợi suốt ba tiếng đồng hồ trong rạp phim một mình!"

Tống Kỳ dường như tạm hài lòng với câu trả lời đó, hắn thu dao về rồi chớp mắt, trong chốc lát lại trở về vẻ ngoài lạnh lùng vô hại như thường ngày.

Chị gái thích nhất chính là vẻ mặt này của hắn.

"Tôi đã nói không thích cô, đừng phí công vô ích nữa."

Trước khi rời đi, Tống Kỳ nhìn Tô Bình đang ngồi dựa tường bị hắn đẩy ngã, thản nhiên nói.

"Nhân tiện, nếu lần sau cô còn dám làm chuyện ngốc nghếch như vậy..."

Ánh mắt hắn dừng lại ở đoạn bắp chân trắng nõn lộ ra ngoài của cô, khẽ mỉm cười.

Tô Bình vội vàng ôm chặt lấy chân, gương mặt sợ hãi chôn sâu vào đầu gối, toàn thân run rẩy không ngừng.

【Ký chủ, diễn lố rồi, hắn đi rồi.】

Tô Bình ngẩng đầu liếc nhìn xung quanh, xác nhận Tống Kỳ đã rời đi thật rồi, liền vỗ tay một cái đứng phắt dậy, nụ cười trên môi càng lúc càng rộng.

Kịch tính quá!

Phương thúc lái xe vào khu biệt thự. Tô Bình nhìn những dãy nhà lướt qua khung cửa sổ, không nhịn được tặc lưỡi.

Nguyên chủ mất mẹ từ nhỏ, cha ruột thì quanh năm suốt tháng bôn ba khắp đất nước. Tuổi thơ thiếu thốn tình yêu thương khiến cô thường xuyên bị bắt nạt, mỗi lần như vậy đều là Hứa Dịch Trầm đứng ra che chở. Chính điều này đã khiến cô ngày càng trở nên phụ thuộc vào anh ta, cuối cùng không thể tự thoát ra được.

Khi phát hiện Hứa Dịch Trầm chỉ coi mình như em gái trong khi lại yêu Tống Nhất Phi, nguyên chủ nhân đã quy kết bệnh hoạn mọi lỗi lầm lên Tống Nhất Phi, không ngừng hãm hại nữ chính khiến mình trở thành mục tiêu của nam phụ với tình yêu dị dạng, cuối cùng kết cục xe tan người chết!

"Tiểu thư, đến nơi rồi."

Chú Phùng lái xe dừng trước sân, xuống mở cửa xe cho cô.

Trong biệt thự rộng lớn này, ngoài tài xế chú Phùng ra chỉ có dì Mai - người giúp việc duy nhất chăm lo sinh hoạt cho cô.

Sau bữa tối, Tô Bình sớm trở về phòng, bắt đầu suy tính kế hoạch tiếp cận "tiểu biến thái" kia.

Bên cạnh tủ quần áo là một tấm gương toàn thân. Tô Bình tò mò bước tới, muốn xem thử ngoại hình của mình.

Nhưng ngay giây phút sau, cô và người trong gương - khuôn mặt trắng bệch, son môi bóng loáng màu hồng chói, đường kẻ mắt đậm bao quanh - đang nhìn nhau chằm chằm.

【Hồ Lô, cái người có phong cách thời trang lỗi thời trong gương đó là tôi à?】

【Đúng vậy, ký chủ.】

Với bộ mặt này, làm sao cô dám dùng mỹ nhân kế khóc lóc trước mặt tiểu biến thái chứ?

Sau khi tẩy trang hoàn toàn, Tô Bình lại đứng trước gương. May thay, gương mặt thật không đến nỗi nào.

Đang mải mê ngắm nghía nhan sắc của mình, Tô Bình bỗng nghi ngờ nguyên chủ nhân có vấn đề về đầu óc.

Rõ ràng da dẻ hồng hào mịn màng như thể có thể búng ra nước, đuôi mắt hơi xếch lên tự nhiên toát lên vẻ quyến rũ, đôi môi đỏ mọng với nhân trung rõ ràng, cớ gì phải bôi lên mặt lớp trang điểm già dặn không hợp tuổi, cùng ba bốn lớp phấn nền chồng chất nhỉ?

Với bộ dạng này, nếu nam chính lại thích cô ấy mới là chuyện lạ.

Đang suy nghĩ lan man, tiếng gõ cửa vang lên, giọng dì Mai từ ngoài hành lang:
"Tiểu thư, là tôi đây."

Nhìn thấy cô, dì Mai giật mình sửng sốt, rồi thốt lên: "Tiểu thư, thực ra cô như thế này rất đẹp rồi."

Bị khen đột ngột, Tô Bình ửng đỏ hai gò má. Liền sau đó, cô thấy dì Mai đưa tới một ly sữa ấm cùng hộp quà bọc giấy sang trọng.

"Tiểu thư, đây là món quà Tô tổng mang về từ Ý. Ông ấy nói năm nay không thể về cùng cô đón sinh nhật được."

Kỳ lạ thay, sinh nhật cô còn hơn một tháng nữa mới đến. Phải chăng ông bố hờ này sợ quên nên gửi sớm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com