Chương 44: Thế giới này cuối cùng cũng điên như trong tưởng tượng của cô
Chương 44: Thế giới này cuối cùng cũng điên như trong tưởng tượng của cô
Tô Bình chớp mắt.
Chuyện gì thế này? Tên biến thái nhỏ này học hư rồi à, bây giờ lại quay sang trêu chọc cô?
Thấy cô ngoan ngoãn không nói lời nào, Tống Kỳ khẽ cong môi cười.
Thì ra đàn chị chỉ mạnh miệng thôi. Cậu dường như đã tìm ra cách đối phó với cô rồi.
Chính là… mặt dày hơn cô.
Vì phải bế Tô Bình, Tống Kỳ đi rất chậm. Thời tiết lại oi bức, chẳng mấy chốc cả hai đều đổ mồ hôi.
“Bạn Tống à, đưa tôi ra cổng trường là được rồi, tôi đã nhắn tin cho chú Phùng, chắc chú sắp đến.”
Tống Kỳ khẽ “ừ”, cánh tay ôm cô cũng đã rịn mồ hôi, dính đầy những sợi tóc dài của cô.
Cảm nhận được hơi thở của cậu càng lúc càng không đều, Tô Bình hơi ngượng. Gần đây cô ăn hơi nhiều, chắc cũng tăng cân tầm... hai ba bốn năm cân gì đấy.
Biết vậy hôm nay cô đã không mang giày cao gót ra khỏi nhà rồi...
“Nếu mệt quá thì để tôi xuống nghỉ một lát, rồi đi tiếp cũng được mà?”
Tống Kỳ cúi đầu, ánh mắt thẳng thừng:
“Chị nói ai không được?”
Nói rồi như để chứng minh, cậu sải bước nhanh hơn, quãng đường vốn mất tám phút bị rút ngắn còn ba phút.
Được, quá được luôn.
Quả nhiên, thể lực của em trai không phải nói suông. Cậu ấy mạnh là thật đấy.
Ở cổng trường, chú Phùng vừa thấy hai người thì vội xuống xe mở cửa.
“Tiểu thư, chân cô…”
Ông vừa nói vừa định đỡ lấy Tô Bình, nhưng Tống Kỳ né tránh, bế cô thẳng đến trước cửa xe rồi mới nhẹ nhàng đặt cô vào ghế sau.
Tô Bình hơi bất ngờ, ngoan ngoãn ngồi xuống.
“Đàn chị, thuốc này bác sĩ dặn ngày xịt ba lần.”
Tống Kỳ lấy lọ thuốc xịt từ trong ba lô ra, kèm theo điện thoại và đôi giày của cô.
Tô Bình vội gật đầu, vừa định đưa tay nhận lấy điện thoại thì màn hình bỗng sáng lên.
Tin nhắn từ “Anh Xuyên”:
“Khi nào rảnh? Tôi tới đón em đi chọn đồ.”
Tống Kỳ nhướng mày.
Lại một người “anh”? Cô gái này sao nhiều “anh” thế?
Tô Bình nhanh tay giật lấy điện thoại, cười cười giả lả:
“Bạn Tống vất vả rồi, hôm nào tôi mời cậu đi xem phim.”
“Hôm kia nhé.”
“Hả?”
“Đàn chị, hôm kia tôi rảnh, chúng ta đi xem phim đi.”
Tô Bình ngơ ngác.
Khoan, chẳng phải cô chỉ mời lơi thôi sao? Sao cậu ta lại tưởng thật?
“Sao vậy? Đàn chị chỉ đang nói lấy lệ thôi à?”
Giọng Tống Kỳ mang theo chút thất vọng, trong mắt còn ánh lên vẻ tổn thương.
Giống y như một chú cún con bị bỏ rơi.
“Làm gì có.”
Tô Bình không kiềm được, đưa tay xoa đầu cậu. Tóc mềm mềm đúng như tưởng tượng, cảm giác thật tuyệt.
Thấy gương mặt Tống Kỳ như bị đóng băng, cô mới giật mình nhận ra—mình vừa làm gì thế này?!
Cô vậy mà lại xoa đầu một tên biến thái lúc còn tỉnh táo, chẳng khác nào tự đưa đầu vào miệng cọp.
Nhưng cậu ấy hình như không giận?
Chẳng lẽ… thích?
Nghĩ vậy, Tô Bình lại mạnh dạn đưa tay lên xoa thêm cái nữa.
Quả nhiên, không sai! Tên biến thái nhỏ này thật sự thích người ta xoa đầu!
Tô Bình cười khoái chí. Nhưng chưa được bao lâu thì cổ tay đã bị Tống Kỳ bắt lại.
“Đàn chị.”
Tống Kỳ cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt đỏ ngầu lại hoàn toàn bán đứng cảm xúc đang dâng trào của cậu.
Tô Bình hoảng hốt rụt tay lại.
Xong đời rồi, chọc điên rồi! Xoa đầu thôi mà khóc luôn là sao trời!
“Đàn chị nghỉ ngơi cho tốt, tôi về trường trước.”
Tống Kỳ nhận ra mình thất thố, vội nhìn sang chỗ khác, dứt khoát kéo cửa xe đóng lại, ngăn cách tầm mắt cô.
Ánh mắt ấy trong veo quá, cậu sợ bản thân sẽ không chịu được mà làm ra chuyện điên rồ.
Đợi xe đi khuất, Tống Kỳ mới xoay người lại.
Cậu cúi đầu nhìn tay mình. Trên đó vẫn còn vài sợi tóc của cô vương lại.
Không kiềm được, cậu đưa lên mũi ngửi—một mùi thơm nhẹ nhàng của hoa dành dành.
Giống hệt như cô.
Tô Bình xin nghỉ phép với cô giáo phụ trách. Lần trước vừa mới xin nghỉ chưa đầy hai tuần.
Cô giáo lập tức nhắn lại, dặn cô yên tâm nghỉ ngơi, không cần lo cho trường—cô sẽ chăm sóc trường chu đáo.
Được rồi, đúng là thế giới này cuối cùng cũng điên như trong tưởng tượng của cô rồi.
Tô Bình mở khung chat với Đồ Hành Xuyên, thấy anh ta đã nhắn cho cô từ nửa tiếng trước, bảo cô để dành thời gian vào thứ Tư tuần sau.
Nhưng lúc đó cô vừa bị trật chân nên chưa xem tin. Sau đó, anh ta lại nhắn thêm một tin nữa.
Tô Bình chụp cái chân sưng vù của mình gửi qua, chưa đến hai phút thì hoảng quá lại thu hồi.
Đồ Hành Xuyên: “?”
Tô Bình: “Anh Xuyên, em gửi nhầm người rồi, xin lỗi nha~”
Đồ Hành Xuyên: “Vậy em định gửi cho ai?”
Tô Bình: “Không ai cả, chắc là cho ông bạn trai cao mét tám, cơ bụng tám múi, mắt mù chọn nhầm người thôi~”
Đồ Hành Xuyên bị cô chọc đến bật cười—có ai nói chuyện mà hài thế này không chứ?
Đồ Hành Xuyên: “Chân bị sao thế?”
Tô Bình: “Hôm nay em thi chạy ba nghìn mét ở trường, trật chân rồi, đau chết được~”
Đồ Hành Xuyên: “Bác sĩ nói sao? Mua thuốc chưa?”
Xin lỗi bác sĩ, thật lòng xin lỗi...
Tô Bình mặc niệm cho bác sĩ ba giây, rồi gõ chữ:
Tô Bình: “Bác sĩ bảo không sao, đun cho em bát nước bùa uống, kêu em về nằm nghỉ vài hôm là khỏi.”
???
Đồ Hành Xuyên tưởng mình đọc nhầm, nhìn đi nhìn lại hai lần, rồi nghẹn lời.
Đồ Hành Xuyên: “Đầu óc em bị sao à?”
Cái bác sĩ vô trách nhiệm kia có bằng hành nghề không đấy? Mà con bé này còn tin lời ổng nữa chứ.
Tô Bình: “Anh Xuyên, đừng mắng em, chân em đau lắm rồi mà anh còn mắng nữa. Huhuhu.jpg”
Đồ Hành Xuyên: “Ở nhà đợi tôi, 40 phút nữa tôi tới.”
Thôi chết, chơi hơi lố rồi.
Tô Bình: “Không cần đâu, bác sĩ đó nhìn cũng uy tín lắm, có khi em nghỉ vài hôm thật là khỏi rồi.”
Đồ Hành Xuyên: “… Mai mốt tôi đưa em đi kiểm tra đầu óc luôn, chụp CT xem có bị gì không.”
Anh mới có vấn đề đó!
Tô Bình thầm mắng, lại gõ chữ tiếp:
Tô Bình: “Anh Xuyên, em không chụp được đâu.”
Đồ Hành Xuyên nhíu mày. Gì vậy, lẽ nào thật sự có bệnh?
Sau đó thấy tin nhắn mới của cô:
“Em sợ lỡ chụp ra được não mê trai của em thì mất hết riêng tư rồi còn gì~”
???
Đồ Hành Xuyên cảm thấy mắt mình sắp hỏng, bị cô làm cho muốn nghẹn chết luôn.
Chuẩn bị xong xuôi, anh cầm chìa khóa xe rời nhà.
Lúc Tô Bình đang nghĩ không biết nên giới thiệu Đồ Hành Xuyên với dì Mai thế nào, thì đã nghe tiếng gõ cửa.
Cô mở cửa, thấy người đàn ông trước mặt vừa tháo kính xuống liền giật bắn mình.
“Anh Xuyên, sao anh vào được vậy?!”
“Thì đi từ cổng chính vào chứ sao.”
Đồ Hành Xuyên thấy cô ngạc nhiên thì cũng thấy lạ, ánh mắt đảo xuống chân cô.
Nhìn kỹ thì không nặng như trong ảnh, anh còn nghi cô cố tình chỉnh ảnh để dọa mình nữa cơ.
“Vào đi, tôi mua thuốc rồi, ngày xịt ba lần.”
Nói xong, Đồ Hành Xuyên lấy từ trong túi ra một chai thuốc xịt—giống y hệt chai Tống Kỳ đưa ban nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com