Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Vương Bảo Thoa gặp cũng phải lắc đầu

📖Bao Nhiêu? Bắt Tôi Chinh Phục Ba Nam Phụ Bệnh Kiều!
______🪶TG: Chiêu Chiêu Là Một Con Mèo
--------------------
** Chương 6: Vương Bảo Thoa gặp cũng phải lắc đầu **
--------------------
"Ghê thật đấy Bình Bình, cậu bé khóa dưới kia thật sự bị cưa đổ rồi sao?"

Tô Bình vừa mở cửa ký túc xá đã bị mọi người vây quanh.

Cậu bé khóa dưới? Chắc là Tống Kỳ.

Phùng Như Như - cô bạn cùng phòng đối diện vốn đã không ưa cô, lập tức buông lời châm chọc: "Bình Bình, trước đây cậu theo đuổi cả tháng trời không được, giờ đổi phong cách một cái là cậu ta đồng ý ngay. Theo tớ, chín phần mười là gã đào hoa đấy."

Giọng điệu chua ngoa đến mức khiến người khác phải bịt mũi, đúng kiểu "Ăn không được thì đạp đổ". Chính Như Như là người đã đánh cược với Tô Bình xem ai có thể "săn" được Tống Kỳ trong vòng một tháng. Sau đó, cô ta dùng tấm ảnh chụp lén dựa vào vai Tống Kỳ (không biết chụp ở đâu) để thắng cược.

Việc này khiến Tô Bình cảm thấy nhục nhã, suýt nữa đã sai người "xử lý" Tống Kỳ.

Thực ra, Phùng Như Như luôn âm thầm hãm hại nguyên chủ, nhưng nguyên chủ ngây thơ không nhận ra, cứ bị người ta lợi dụng mà không biết.

Còn Tô Bình bây giờ - cô chớp chớp mắt, làm bộ đắm đuối như gái đang yêu: "Cậu ghen tị với tớ đúng không? Dù cậu ấy là trai đào hoa đi nữa, tớ cũng vui lòng!"

Biểu cảm đó kiên định đến mức... Vương Bảo Thoa (nhân vật chịu đựng 18 năm chờ chồng trong truyện cổ) gặp cũng phải lắc đầu.

Phùng Như Như lần đầu thấy ai hăng hái muốn bị lừa tình đến thế, đành hậm hực quay lên giường, không tự chuốc nhục nữa.

Sau khi tắm rửa, Tô Bình lên giường mở WeChat, phát hiện có tin nhắn chờ - Tống Nhất Phi gửi danh thiếp bạn bè.

Avatar của nam sinh là hình một chú chó Samoyed trắng ngồi quay lưng dưới ánh nắng, khung cảnh bình yên đến lạ.

Tên biến thái này thật sự tốn công diễn vai thiếu niên thuần khiết trước mặt Tống Nhất Phi.

Tô Bình nhấn thêm bạn, do dự một lúc rồi nhập dòng chữ đầy ác ý vào mục xác nhận.

Gửi xong, cô không quan tâm hắn có đồng ý hay không, đặt điện thoại xuống đi ngủ.

Xem ai "cua" ai còn chưa biết được nữa là…

Sáng hôm sau, sau giờ đọc sáng, Tô Bình mở WeChat - lời mời kết bạn tối qua vẫn đang chờ xử lý.

[Hồ Lô, định vị giúp tôi vị trí của nhóc biến thái đi.]

[Ký chủ, do cô lười biếng quá khiến mức độ hắc hóa của mục tiêu tăng cao, nên tôi từ chối hỗ trợ lần này.]

???

Được, được lắm! Đúng là đồ vô dụng không cứu được ông nội!*

Vừa chửi xong Hồ Lô, cô đã thấy một nam sinh đi tới, núp sau bạn mình và liếc nhìn về phía cô.

Không ổn.

Hai người vừa nhìn thấy nhau, chưa kịp Tô Bình lên tiếng, nam sinh kia đã dừng lại như mèo thấy chuột, giơ tay thề:
"Chị ơi, thật sự không phải em không báo tin cho chị về anh Kỳ, mà là lần trước em lén gửi voice cho chị trong toilet bị anh ấy bắt gặp..."

"Anh ấy dọa, nếu em còn liên lạc với chị, sẽ không nhận em là huynh đệ nữa!"

Tô Bình lắc đầu: "Xem ra hắn vẫn chưa coi cậu là huynh đệ thật."

Cô chớp mắt: "Nghiêm trọng vậy sao?"

Nam sinh gật đầu lia lịa.

Thấy cậu ta nhíu mày, Tô Bình vẫy tay. Đôi mắt trong veo kia chỉ do dự một giây, đầu đã cúi sát lại.

"Chẳng lẽ hắn không nói với cậu là giờ hắn đang đi giữ chỗ ngồi giúp tôi rồi sao?"

Quả nhiên, nam sinh lập tức phản bác, mặt đầy tự hào: "Chị nói bậy! Anh Kỳ vừa nói với em là đi mua đồ ăn sáng ở..."

Câu nói dần tắt lịm khi thấy ánh mắt ranh mãnh của Tô Bình.

Chết tiệt! Bị lừa rồi!

"Cảm ơn nha." Tô Bình vỗ vai cậu ta, hướng về phía nhà ăn.

Nhìn bóng lưng cô, nam sinh nghẹn lời: "Huynh đệ, tôi có lỗi với cậu!"

Nhà ăn lúc này đông nghịt người, nhưng Tô Bình không mất nhiều thời gian để tìm thấy Tống Kỳ đang mua trứng trà.

Đơn giản vì hắn quá nổi bật, xung quanh vây hai ba vòng nữ sinh, đứa táo bạo còn giơ điện thoại chụp lén.

Tô Bình bước tới, nhanh tay đón lấy trứng từ tay cô bán hàng trước mặt Tống Kỳ.

"Tiểu Tống, sao em biết chị chưa ăn sáng vậy?"

Dù Tống Kỳ có tu dưỡng tốt đến mấy cũng không chịu nổi kẻ vô liêm sỉ như vậy.

"Chị bị ngã hỏng não rồi à? Đưa đây." Hắn nói xong, ánh mắt đảo về phía xa, khóe miệng khẽ méo khi thấy gì đó.

Tô Bình quay lại, thấy Hứa Dịch Trầm đang bóc trứng đút cho Tống Nhất Phi. Nàng mỉm cười dịu dàng, không khí giữa hai người lãng mạn như bong bóng hồng.

"Chà, chị Nhất Phi với anh Dịch Trầm tình cảm thật tốt, đến trứng cũng bóc sẵn cho nhau..."

Chưa nói hết câu, liếc thấy Tống Kỳ mặt lạnh như tiền quay đi.

[Ding! Mức độ hắc hóa nhân vật Tống Kỳ tăng 2%, hiện tại 61%! Ký chủ, đừng kích động hắn nữa...]

Tô Bình tắt thông báo của Hồ Lô, chạy theo nắm tay áo Tống Kỳ.

"Tiểu Tống, em không ăn trứng nữa à?"

Tống Kỳ thấy cô cười vô tâm càng bực, giật tay áo: "Không ăn, cho chị đấy."

Muốn đi? Không được!

Tô Bình liền ôm chặt cánh tay cậu, cảm nhận sự cứng đờ và kháng cự trong vô thức.

"Tiểu Tống, em không chào chị Nhất Phi trước khi đi à? Chị ấy vẫn đang đợi em đó."

Tống Nhất Phi nhận ra động tĩnh, lo lắng nhìn hai người.

Hai đứa này cãi nhau à?

Làm chị, nàng hiểu rõ tính cách em trai - cứng đầu nhất cái miệng, kiểu này làm sao được lòng con gái.

Không muốn chị lo lắng, Tống Kỳ nở nụ cười giả tạo đi về phía bàn.

"Chị."

Như thể vừa nhận ra Hứa Dịch Trầm, hắn lên tiếng: "Anh Hứa cũng ở đây à? Hội học sinh rảnh thế?"

Hứa Dịch Trầm hơi ngượng, nhưng Nhất Phi từng nói em trai tuy miệng lưỡi sắc bén nhưng bản chất không xấu, nên anh cũng không nghĩ nhiều.

"Tiểu Kỳ!"

Nhận được ánh mắt không hài lòng của chị gái, Tống Kỳ hừ lạnh, kéo ghế ngồi xuống.

"Anh Dịch Trầm đừng để ý, tại em ấy bị em cướp trứng nên đói bụng giận dỗi đấy."

Tô Bình ngồi xuống cạnh Tống Kỳ, nhanh tay bóc vỏ trứng, bất kể còn vụn vỏ hay không, đút thẳng vào miệng hắn.

Không ngờ hắn lại mở miệng ăn, thậm chí còn cắn vào tay cô.

Đau quá, cô rụt tay lại, nhìn nhóc biến thái kia từ từ nhả trứng ra, cười xin lỗi.

"Á! Tống Kỳ em là chó à!"

Thằng nhóc này cố ý chắc luôn!

[Ding! Mức độ hắc hóa Tống Kỳ giảm 1%, hiện 60%!]

Hóa ra cắn một cái là vui lên à? Vậy cho cắn thêm 60 cái nữa chắc về 0% quá!

Có lẽ vì hai người tương tác quá tự nhiên, Hứa Dịch Trầm không nhịn được hỏi: "Tiểu Bình, em với tiểu Kỳ thân thiết từ khi nào vậy?"

Trước đây Tô Bình đuổi theo Tống Kỳ đã cố ý để lộ cho Hứa Dịch Trầm biết, nên anh ta hiểu mối quan hệ đáng ghét giữa hai người.

Tô Bình chưa kịp nghĩ cách diễn đạt, đã thấy Tống Nhất Phi phía xa nháy mắt với cô.

"Dịch Trầm." Nàng nói gì đó vào tai Hứa Dịch Trầm khiến anh ta há hốc miệng, lập tức im lặng bóc trứng.

Tô Bình có linh cảm không lành, quả nhiên thấy ánh mắt nghi ngờ của Tống Kỳ bên cạnh.

Trời đất ơi, tôi thật sự không nói gì sai mà!
____________________
⏩Giải thích từ ngữ:
1. Vương Bảo Thoa: Nhân vật trong truyện cổ Trung Quốc, chịu đựng 18 năm nghèo khổ chờ chồng (Tiết Bình Quý) đi lính, trở thành biểu tượng cho sự chung thủy đến mù quáng.

2. *Giải thích câu “Đúng là đồ vô dụng không cứu được ông nội!”: do giao diện của hệ thống là một cái hồ lô, nên nữ 9 đã đặt tên cho hệ thống là Hồ Lô Oa (Nhân vật hoạt hình "Bảy Anh Em Hồ Lô" (Trung Quốc))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com