Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Đây là lấy mạng ra để ăn vạ rồi!

Chương 63: Đây là lấy mạng ra để ăn vạ rồi!

Mặc dù Tô Bình nói chuyện lúc nào cũng luyên thuyên chẳng đâu vào đâu, nhưng Thẩm Gia Dụ không thể không thừa nhận—mỗi lần nói chuyện với cô, tâm trạng anh đều tốt lên rõ rệt.

Tối hôm đó, là lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài anh có thể ngủ một mạch đến sáng mà không cần dùng thuốc.

Cảm giác giống như mình là một người bình thường—anh đã rất lâu rồi không cảm nhận được điều đó.

Đúng lúc đó, tay nắm cửa bị vặn từ bên ngoài. Thẩm Gia Dụ đặt điện thoại xuống.

Người có thể tự tiện ra vào nhà anh thế này—chắc chắn chỉ có Trần Tề.

Quả nhiên, giây sau Trần Tề bước vào, tay cầm vài tờ giấy xét nghiệm, trên mặt là nụ cười phấn khởi.

“A Dụ, tôi thấy cậu có thể thử giảm liều thuốc dần dần được rồi đấy!”

“Ừ.”

…Hả?

Cậu ta chẳng hề ngạc nhiên, phản ứng quá bình tĩnh?!

Trần Tề chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt anh:
“Cậu có gì đó không đúng lắm.”

Anh ta nhớ tới tối hôm đó, ở quán bar Tước Sắc, Thẩm Gia Dụ uống rượu như điên, rời khỏi phòng bao rồi biệt tăm. Sau đó phát hiện thuốc của anh bị để quên trên xe mình, gọi điện thì lại không liên lạc được.

Chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra đêm hôm đó!

Nghĩ đến đây, Trần Tề bắt đầu kích động—cậu ta là bạn thân cùng lớn lên, bên cạnh mình bạn gái cũng thay tới thay lui mấy người, chỉ có mỗi Thẩm Gia Dụ là từ sau chuyện với Cố Lan thì không còn hứng thú với phụ nữ nữa. Tới mức Trần Tề còn nghi ngờ không biết cậu ta... có bị gì không.

“Đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt ghê tởm đó, tôi thật sự không có hứng thú với cậu.”
Thẩm Gia Dụ nổi da gà, cầm tập tài liệu trên bàn đập thẳng vào đầu Trần Tề.

“Biến! Ai thèm thích cậu chứ!”

“Nhưng mà lúc nào vậy? Sao không dẫn cho anh em làm quen một chút?”
Trần Tề né được, còn không quên gặng hỏi.

Nhớ tới gương mặt của Tô Bình, trong mắt Thẩm Gia Dụ ánh lên nét dịu dàng, khóe môi cong lên:
“Để sau đi.”

---

Từ nhà Tô Bình trở về, Tống Kỳ không về trường ngay mà chạy ra công trường vác gạch cả ngày.

Ban đầu, quản đốc công trường còn không tin nổi một thiếu niên gầy yếu thế này lại tới làm lao động tay chân. Nhưng thấy cậu ta lầm lũi làm cả ngày, không oán không than, ông ta cũng dần đổi cách nhìn.

“Giới trẻ bây giờ đúng là khổ quá.”

Đến khi mặt trời lặn, ai cũng nghỉ việc, chỉ có mỗi Tống Kỳ vẫn không chịu dừng tay, cứ như thể muốn gục chết ngay tại công trường—lúc này, quản đốc mới nhận ra có gì đó sai sai.

Đây là lấy mạng ra để ăn vạ rồi!

“Cậu trai trẻ, đây là tiền công hôm nay của cậu, thêm 200 đồng làm thêm giờ, mau tan ca đi, tan ca rồi!”
Ông ta nhét tiền vào tay Tống Kỳ, mặt vừa lo lắng vừa bất lực.

Tống Kỳ dừng động tác, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trung niên, giọng khản đặc vì cả ngày không uống nước:
“Tôi… vẫn chưa vác xong.”

Quản đốc nhìn đống gạch cao như núi phía sau cậu—đó là khối lượng của ba bốn ngày, mà cậu ta muốn hoàn thành trong một ngày?!

Mặt ông ta tối sầm lại, không nói nhiều nữa:
“Tan ca rồi thì đi mau, ngày mai đừng tới nữa!”

Dứt lời, nhét tiền vào túi cậu, không quan tâm phản ứng, đẩy luôn ra khỏi công trường.

Tối nay về, ông ta nhất định phải gửi tin vào nhóm công trường khu vực, cảnh báo mọi người:
"Có một thằng nhóc điên chuyên nghiệp giả vờ làm thuê để ăn vạ. Tránh xa ra!"

---

Tống Kỳ cố nuốt một ngụm nước bọt khô khốc, nhìn cái bóng bị kéo dài dưới ánh đèn đường—lòng bỗng thấy trống rỗng, không biết mình nên đi đâu, thuộc về nơi nào.

Cậu rút điện thoại ra. Ngoài tin nhắn mà đàn chị gửi ba tiếng trước thì... không còn ai.

Hai ngày rồi.

Chị ấy thật sự nhẫn tâm như vậy sao?
Thật sự... không quan tâm cậu nữa?

Cậu bỗng thấy mình thật buồn cười—hành hạ bản thân như vậy thì để làm gì? Dù sao, người đó cũng đâu bận tâm.

Nghĩ thông rồi, lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Cậu quay người, lặng lẽ bước về phía nhà mình.

Dù chị ấy không quan tâm, vẫn còn có người quan tâm.

【Đing!Chiến lược mục tiêu: Tống Kỳ – độ hắc hóa giảm 3%, hiện tại là 27%!】

---

Lúc này, Tô Bình đang nghe Tống Nhất Phi giảng bài, nghe thấy thông báo từ hệ thống Hồ Lô thì lập tức tỉnh như sáo.

“Sao vậy, Bình Bình?”
Tống Nhất Phi nhận ra biểu cảm của cô thay đổi, dừng lại hỏi.

“Không sao đâu, chị giảng hay quá nên em bừng tỉnh đại ngộ rồi!”

Tô Bình nghiêng đầu, không biết Tống Nhất Phi và Tống Kỳ đã làm hòa chưa, liền thử dò xét một chút.

Cô liếc đồng hồ treo tường—đã 9 giờ rưỡi tối.

“Mà này, chị Phi, giờ này rồi, lát nữa chị về kiểu gì? Có phải bạn nhỏ Tống Kỳ sẽ tới đón không đó?”

Tống Nhất Phi nghe vậy thì hơi lúng túng:
“Lát nữa Dịch Trầm sẽ đưa chị về trường.”

Rồi như sợ bị truy hỏi, cô vội bổ sung:
“Gần thi rồi, dạo này chị không ở nhà.”

Chà chà, xem ra... chưa làm hòa rồi.

Tô Bình gật gù, tiếp tục nghe giảng bài.

Đúng 10 giờ 2 phút, điện thoại của Tống Nhất Phi reo lên.

Vừa nghe điện thoại, vẻ mặt e thẹn dịu dàng hiện rõ—Tô Bình nhìn thấy vậy mà bật cười thành tiếng:
Thì ra "đẩy thuyền" CP có cảm giác như thế này!

Bị nhồi quá nhiều kiến thức, đêm đó Tô Bình ngủ rất say. Trong mơ cô còn thấy mình đang phơi nắng trên đảo giữa Thái Bình Dương, có một anh chàng Tây cao 1m98, cơ bụng sáu múi bước tới...

---

*Điện thoại reo inh ỏi.*

“Alo?! Tôi đang bận đấy, có chuyện thì nói nhanh!”
Tô Bình ngái ngủ, mắt chưa mở nổi, nghe máy luôn mà chẳng thèm nhìn xem ai gọi.

Đầu dây bên kia—Thẩm Gia Dụ, đang định gọi hỏi tội, vừa bị cô quát mà sắc mặt đen sì.

“Em... quên chuyện gì rồi sao?”

Giọng nói quen thuộc ấy khiến Tô Bình giật mình tỉnh hẳn—nghe giống thằng cha Thẩm Gia Dụ kia quá!

【Ký chủ, đừng nghi ngờ. Chính là hắn.】

WTF!!!

“Cho em 30 phút.”
Thẩm Gia Dụ nói xong là cúp luôn máy.

Đồ chó!

---

30 phút sau, Tô Bình vội vã bấm chuông biệt thự.

Quản gia Ngô mở cửa, thấy cô thì không hề ngạc nhiên, còn cười hiền hậu:
“Cô Bình đến rồi à? Thiếu gia đang đợi ở vườn.”

Tô Bình gật đầu, thay giày rồi đi về phía vườn.

Còn chưa bước tới nơi thì đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc nức nở.

Một cảnh tượng khiến cô suýt bật cười.

Bên luống hoa, một bé gái mặc váy công chúa, búi tóc củ tỏi đang ngồi bệt dưới đất gào khóc, cạnh đó là Thẩm Tư Lan—gương mặt đầy hoảng hốt, trên tay còn cầm... một con chuồn chuồn.

Cậu bé cuống cuồng muốn dỗ cô bé nhưng càng dỗ thì cô lại khóc to hơn.

Ối dào ơi—con nhóc này tí tuổi mà đã biết rung động rồi hả?

Tô Bình đi tới, bế cô bé lên dỗ dành.

“Cút đi! Đồ đàn bà xấu xí! Đừng chạm vào bạn ấy!”
Thẩm Tư Lan thấy Tô Bình bế bạn mình lên thì giãy nảy, vội vàng lao tới định ngăn, nhưng bị cô dễ dàng dùng một tay đè đầu xuống, chỉ có thể giơ hai cánh tay bé mũm mĩm vùng vẫy loạn xạ.

“Ngoan nào, đừng khóc nữa, công chúa cao quý không được dễ dàng rơi nước mắt đâu~”

Bé gái ngơ ngác nhìn “chị tiên” trước mặt bằng đôi mắt to tròn lấp lánh, quên luôn cả việc khóc. Thỉnh thoảng còn nấc nhẹ, như sợ nhắm mắt lại là tiên nữ biến mất.

Tiếng khóc dần im bặt, Thẩm Tư Lan cũng ngừng vùng vẫy, nhìn hai người bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Rõ ràng nãy giờ mình dỗ mãi không xong, sao cô gái "xấu xí" này chỉ nói một câu đã khiến bạn mình ngừng khóc rồi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com