Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Hắn đúng là đáng chết!

Chương 67: Hắn đúng là đáng chết!

Lần đầu tiên cô thấy ánh mắt như thế trên gương mặt cậu.

Tống Kỳ từ nhỏ luôn rất kiêu hãnh, cô chưa từng thấy cậu sa sút đến mức này. Cô không biết cậu đã trải qua điều gì mới trở nên như vậy.

Dù hỏi thế nào cậu cũng không chịu nói. Sáng nay cô còn chẳng biết cậu đã rời nhà từ bao giờ.

Tống Nhất Phi lắc đầu uể oải, cũng chẳng rõ tình hình.

“Thôi nào, em ấy cũng lớn rồi, biết tự lo liệu chuyện của mình. Em là chị gái, cũng đừng lo lắng quá.”
Hứa Dịch Trầm xoa nhẹ đầu Tống Nhất Phi, an ủi.

Ra khỏi nhà hàng, Hứa Dịch Trầm quay sang hỏi:
“Tiểu Bình, em về sao đây?”

Tô Bình liếc mắt nhìn hai người họ—rõ ràng là muốn đưa chị Nhất Phi về, cô không tiện làm bóng đèn.

Cô xua tay cười:
“Em đi xe của bác Phùng, hai người về trước đi.”

Vừa ngồi vào xe, điện thoại đã rung—cuộc gọi video từ Thẩm Gia Dụ.

“Gia Dụ, anh đến nơi rồi à?”

Tô Bình bắt máy, thấy Thẩm Gia Dụ đang ngồi trong một quán cà phê khách sạn, bên cạnh là cô nhân viên tóc vàng đang châm thêm cà phê cho anh.

“Ừ,” Thẩm Gia Dụ gật đầu, ánh mắt liếc nhìn khung xe phía sau cô:
“Em đang ở đâu? Anh hạ cánh từ hai tiếng trước rồi, cũng không thấy em gọi cuộc nào.”

Ủa, còn phải 24/7 xoay quanh anh chắc?

Tô Bình âm thầm trợn mắt nơi anh không nhìn thấy.

“Em vừa ăn xong, đang trên đường về.”

“Với ai?”
Câu hỏi bật ra theo phản xạ khiến Tô Bình hơi khựng lại, rồi trả lời thật.

“Chị Nhất Phi với anh Dịch Trầm.”

Anh Dịch Trầm là ai?

Thẩm Gia Dụ nhíu mày, không hài lòng:
“Đừng gọi ai cũng ‘anh’ thế, anh không thích.”

“Anh nghĩ đi đâu thế, người ta là bạn trai chị Nhất Phi mà, ghen cái gì chứ.”

Tô Bình dở khóc dở cười, ông chú này hôm nay sao kỳ cục thế?

Thẩm Gia Dụ lập tức nhớ lại lần trước trong bệnh viện, Tống Nhất Phi có nhắc đến chuyện mình có bạn trai—chính là tên đó?

Anh khẽ hừ lạnh, nhưng giọng đã dịu đi:
“Anh đi công tác mấy ngày, em ngoan ngoãn chờ anh về.”

Tô Bình gật đầu như gà mổ thóc:
“Yên tâm đi, em rất ngoan mà.”

Anh nhìn cô chằm chằm, rồi đột nhiên nói câu khó hiểu:
“Thật không? Nếu anh phát hiện em không ngoan... anh sẽ giận đấy.”

Tô Bình lạnh sống lưng.

Sao nghe như... đang cảnh cáo?

Chẳng lẽ anh phát hiện gì rồi?

【Hệ thống, giá trị hắc hóa của Thẩm Gia Dụ có biến động không?!】

【Không có.】

Nghe được câu khẳng định, Tô Bình mới thở phào, trái tim cũng hạ xuống vị trí bình thường.

“Em ngoan lắm mà~”

Cô chớp mắt nhìn vào màn hình, thấy gương mặt anh dần thả lỏng.

Thẩm Gia Dụ nhìn đồng hồ:
“Anh còn một cuộc họp nữa, chắc khi kết thúc thì bên em cũng muộn rồi. Em về ngủ sớm, đừng chờ anh.”

Tô Bình ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng âm thầm phun tào:
Nói vậy như thể có ai muốn chờ anh ta lắm vậy.

Cô vừa định nói “chúc ngủ ngon”, thì anh lại tiếp lời:

“Ngày mai chú Ngô về quê cúng mộ, em nhớ đến trường đón Tư Lan về nhà ngủ một đêm. Anh sẽ về vào tối hôm sau.”

Cuối cùng cũng tắt được điện thoại, Tô Bình dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Khi xe dừng trước biệt thự, bác Phùng quay lại:
“Tiểu thư, đến rồi.”

Tô Bình dụi mắt, ngáp một cái, mở cửa bước xuống.

Cô quá buồn ngủ nên không để ý—dưới bóng cây gần đó, có một thiếu niên đang đứng lặng lẽ.

Tống Kỳ nhìn bóng lưng cô, khẽ cười khổ.

Người kia nói đúng, trên người cô—một bộ đồ cũng đáng giá bằng nửa năm lương của cậu. Cậu như vậy, làm sao có tư cách hứa hẹn tương lai?

Gió đêm lùa qua, lá cây rì rào.

Ánh trăng đổ xiên xẹo xuống mặt đất, để lại vài vệt máu khô đã phai màu.

---

Tắm xong, Tô Bình nằm trên giường, như thường lệ gửi tin nhắn “chúc ngủ ngon” cho ba người.

Nhưng khi mở khung chat với Tống Kỳ—một dấu chấm than đỏ chót đập vào mắt.

Gì vậy?

Cô dụi mắt nhìn kỹ lại—vẫn là dấu chấm than.

Nhóc biến thái kia... xóa cô rồi?

Thật à? Sao lại thế?

Tô Bình tức đến bật dậy, không tin nổi—cô tìm số cậu từ danh bạ, vừa bấm gọi thì có thông báo:
“Số điện thoại bạn gọi tạm thời không thể liên lạc.”

Chặn luôn cả số?!

Khó khăn lắm mới thấy tiến triển, giờ thì sao đây?

Cô quyết định: mai phải tìm người hỏi cho rõ ràng.

---

11 giờ đêm.

Tống Nhất Phi vừa từ bếp bê ra cốc sữa nóng, thì nghe thấy tiếng khóa cửa xoay.

Quay đầu lại—là Tống Kỳ bước vào.

Quần áo rách tươm, bụi đất dính đầy, gương mặt vốn trắng trẻo cũng lấm lem, tóc rối bời như mớ rơm.

“Tiểu Kỳ, em đi đâu thế này?!”

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt đờ đẫn, nhìn chị gái—dường như đang che giấu gì đó, vô thức giấu tay ra sau lưng.

Hai ngày nay cậu thực sự rất lạ.

Tống Nhất Phi đặt cốc sữa xuống, bước tới kéo tay cậu ra.

Bàn tay trắng trẻo ấy giờ đầy vết thương.

Đặc biệt là lòng bàn tay trái—một vết rách dài chừng 4–5cm, nhìn mà lạnh sống lưng.

“Em…”
Tống Nhất Phi không dám tin, dù trước đây có khó khăn tới đâu, cậu cũng chưa bao giờ dám hành hạ bản thân như vậy.

Tống Kỳ rút tay về, cố gắng cười:
“Em không sao đâu, chị à.”

Không sao mới lạ.

Cô nhẹ giọng hỏi dò:
“Tiểu Kỳ, em thiếu tiền à? Nếu cần thì nói với chị.”

Cậu lắc đầu, ánh mắt đượm buồn, trống rỗng như kẻ vừa đánh mất linh hồn.

Không ai có thể giúp cậu.
Cậu cũng chẳng xứng với người ấy.

Thấy cậu không nói thêm, Tống Nhất Phi thở dài, kéo cậu ngồi xuống sofa.

Tống Kỳ lặng lẽ ngồi xuống, ánh mắt trống rỗng—chỉ cần rảnh rỗi, cậu lại nghĩ đến cô.

Rõ ràng chính tay mình xóa tất cả liên hệ.
Nhưng vì sao lòng lại đau đến vậy?

Tống Nhất Phi lấy hộp thuốc, kéo tay cậu ra.

Cẩn thận rửa sạch máu và bụi bẩn—vết thương giờ nhìn càng ghê hơn.

Máu khô thẫm lại, da rách lộ ra, rõ ràng là bị thứ gì sắc bén cứa vào.

“Đau không?”
Tống Nhất Phi khử trùng, cố quan sát biểu cảm của cậu.

Nhưng cậu chẳng nhíu mày lấy một cái—như thể người bị thương không phải là mình.

Tống Kỳ nghiêng đầu, nhìn người chị đang chăm sóc vết thương.

Dần dần, ánh mắt cậu trở nên mơ màng—trùng khớp với một ký ức cũ.

Chiều hôm đó, cô gái ấy cũng cẩn thận ngồi xổm trước mặt cậu, băng bó vết thương.

Còn cậu thì buông lời cay độc.

Cậu ta đúng là đáng chết thật rồi.

【Ting! Giá trị hắc hóa của mục tiêu Tống Kỳ giảm 2%, hiện còn 20%!】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com