Chương 68: Tôi chưa từng thích chị
Chương 68: Tôi chưa từng thích chị
Vừa tỉnh dậy, Tô Bình đã nghe thấy hệ thống báo thay đổi giá trị hắc hóa, khiến cô sững sờ.
Nhóc biến thái kia tự “tự công lược” ban đêm à?
Chưa kịp nghĩ thêm, đã nhận được tin nhắn từ Vương Hữu Lực:
“Đàn chị mau đến đi, anh Kỳ sáng nay quay lại trường rồi!”
Tô Bình vội thay đồ, lao thẳng đến trường.
Vừa bước xuống xe ở cổng trường, đã có người gọi cô:
“Tô Bình.”
Cô quay đầu nhìn, thấy một người phụ nữ búi tóc cao, mặc đồ công sở đen, đeo kính bước đến—là giảng viên phụ trách lớp cô.
“Cô Trương.”
Tô Bình lễ phép chào, định bước đi thì bị giữ lại.
“Chân em thế nào rồi? Sao không nghỉ thêm vài hôm nữa?”
Tô Bình giậm chân tại chỗ:
“Em ổn rồi ạ, cảm ơn cô đã quan tâm, em còn chút việc, em đi trước nhé.”
Cô vẫy tay, bước vào trong.
Sau lưng, cô Trương tiếc nuối nhìn theo bóng lưng của nữ sinh ưu tú ấy, rồi lặng lẽ thu lại ánh mắt.
---
Buổi sáng không có tiết, Tô Bình đi thẳng đến lớp của Tống Kỳ.
Trên đường, mấy đàn em nhận ra cô, có vài người gan dạ còn chào hỏi.
Tống Kỳ vừa về đến, nhìn thấy bóng dáng trắng tinh quen thuộc ở hành lang, liền bước nhanh vào lớp học.
“Anh Kỳ, anh đi vệ sinh về rồi à?”
Vương Hữu Lực thấy cậu, tươi cười chạy tới.
Tống Kỳ nhìn ánh mắt rạng rỡ “cầu khen ngợi” kia, đoán được tám phần người thông báo hành tung của cậu là ai.
“Cậu nói cho cô ấy biết?”
Vương Hữu Lực gật đầu:
“Ơn lớn không cần lời cảm tạ!”
Lần trước thấy bầu không khí vi diệu giữa hai người, hắn đã cảm thấy không đơn giản.
Trước kia cứ tưởng chỉ có đàn chị đơn phương theo đuổi anh Kỳ, nhưng giờ xem ra... anh Kỳ cũng có cảm tình rồi.
Mà hắn—chuyên gia mai mối số một, sao lại bỏ qua?
“Lần sau đừng vậy nữa.”
Tống Kỳ vừa nói xong, ánh mắt đã vô tình liếc thấy Tô Bình xuất hiện ở cửa lớp.
Vương Hữu Lực hơi ngẩn ra—ủa, chẳng lẽ mình hiểu sai rồi?
Tô Bình nhìn thấy cậu đang sắp xếp sách vở, vẫy tay gọi:
“Bạn học Tống!”
Tống Kỳ ngẩng đầu, giọng điệu lạnh lùng xa cách:
“Đàn chị, sao chị đến đây? Có việc gì à?”
【Hệ thống, cậu ta sao thế? Mới một ngày không gặp mà như mất trí vậy.】
Rõ ràng đêm qua còn tự động giảm hắc hóa cơ mà?
Tô Bình giơ túi đồ trên tay:
“Tôi có chút đồ muốn đưa cậu, ra đây một lát.”
Lời vừa dứt, trong lớp lập tức vang lên tiếng huýt sáo trêu chọc.
Mặt Tô Bình hơi đỏ lên, liền thấy Tống Kỳ mặt không cảm xúc đứng dậy bước ra.
“Đàn chị, nếu hành động trước đây của tôi khiến chị hiểu lầm, thì tôi xin lỗi.”
Nụ cười trên mặt Tô Bình khựng lại, cô cố gắng duy trì vẻ bình thản:
“Ý cậu là gì? Chúng ta chẳng phải đã…”
Chưa nói hết, Tống Kỳ đã cắt ngang:
“Đàn chị, chị rất tốt, nhưng tôi thật sự không thích chị.”
Từng chữ, từng câu, ánh mắt không né tránh.
Giọng nói vang dội, khiến cả lớp lập tức im bặt, không ai dám thở mạnh.
Vương Hữu Lực sững sờ—anh Kỳ sao vậy? Trước đây dù không thích cũng chưa từng phũ đến mức này, còn trước mặt bao nhiêu người?
Mắt Tô Bình đỏ lên, ngấn lệ lưng tròng:
“Những lời cậu nói tối đó... đều không tính sao?”
“Đàn chị, người lớn cả rồi, chỉ là chơi đùa thôi.”
Tống Kỳ nở nụ cười lạnh, nhưng những lời thốt ra lại như dao cứa vào tim.
【Ting! Giá trị hắc hóa của mục tiêu công lược – Tống Kỳ giảm 5%, hiện tại còn 15%!】
Tô Bình không cam tâm, nắm lấy tay cậu:
“Nhìn vào mắt tôi mà nói đi, cậu nói thật lòng không?”
Tống Kỳ kiềm nén đau đớn, ép mình nói ra từng chữ:
“Tôi chưa từng thích chị. Chị không thấy mình như một con hề sao? Ban đầu tôi chỉ định chơi chơi, nhưng giờ tôi mệt rồi.”
Cậu hất tay cô ra, ánh mắt lảng tránh ánh mắt tổn thương kia:
“Giờ tôi không muốn chơi nữa. Đàn chị, chị cũng nên biết điều một chút, đừng quấn lấy tôi.”
“Tống Kỳ, nếu cậu quay lưng rời đi bây giờ, tôi thật sự sẽ không quan tâm cậu nữa đâu. Dù tôi thích người khác, cậu cũng không để tâm đúng không?”
Tô Bình gào lên, ánh mắt khóa chặt bóng lưng của cậu, như muốn xuyên thủng một cái lỗ.
Tống Kỳ nghiến chặt răng, cố kìm lại xúc động muốn ôm cô vào lòng.
“Muốn làm gì thì tùy chị.”
Nói xong, cậu quay lại ghế ngồi.
【Ting! Giá trị hắc hóa của mục tiêu công lược – Tống Kỳ giảm 3%, hiện tại còn 12%!】
Vương Hữu Lực bên cạnh thấy cậu bình thản lấy sách ra liền vỗ vai:
“Anh Kỳ... đàn chị đi rồi.”
“Ừ.” Giọng cậu không khác bình thường.
Vương Hữu Lực liếc nhìn cuốn sách trong tay cậu, thở dài:
“Anh Kỳ... sách của anh cầm ngược rồi.”
---
Tô Bình che mặt chạy khỏi lớp, tìm chỗ vắng người mới buông tay xuống.
Đôi mắt kia... làm gì có chút gì gọi là “đau lòng”?
Nhóc biến thái kia chẳng biết đã trải qua chuyện gì, mà chỉ một ngày giảm gần chục phần trăm hắc hóa, suýt nữa khiến cô cười thành tiếng ngay trước mặt cậu.
【Ký chủ, cô thật sự... đáng sợ.】
Hệ thống run rẩy. Nó hiểu rồi—đời là vở kịch lớn, tất cả nhờ diễn xuất.
【Hệ thống, hắc hóa của cậu ta còn bao nhiêu phần trăm?】
【12%。】
Tô Bình hài lòng gật đầu, thong thả bước ra khỏi trường.
【Ký chủ, cô không lo gì sao?】
【Lo gì chứ, miệng cứng tim mềm thôi mà.】
Con người không thể thay đổi chỉ trong một ngày, trừ phi họ gặp cú sốc lớn.
---
Tô Bình chọn đại một nhà hàng gần đó ăn chút gì đó, lúc ra ngoài cũng đã hơn 1 giờ chiều.
Tiểu Tư Lan tan học lúc 3 giờ, cô ghé qua tiệm bánh mua một phần bánh nhỏ cho nhóc.
Nghĩ ngợi một lát, cô mua thêm một phần y hệt nữa.
Khi tới trường, vừa kịp lúc gần tan học.
---
Trong lớp, Thẩm Tư Lan đang chậm rãi thu dọn cặp sách.
Chú thì đi công tác, ông Ngô lại buồn tẻ, ở nhà chẳng vui chút nào.
“Cậu chậm quá đấy.”
Bạn cùng bàn là Tiểu Mỹ không chịu nổi, bước tới giúp nhóc dọn đồ.
Tô Bình vừa bước vào đã thấy cảnh Thẩm Tư Lan ngoan ngoãn cúi đầu, chẳng dám ho hé gì.
“Chị đẹp!”
Tiểu Mỹ như có radar, vừa thấy cô là chạy tới, dang tay nhào vào lòng cô.
Ánh mắt rạng rỡ như có thể phát sáng.
Thẩm Tư Lan hơi ghen, nhưng khi thấy túi đồ trên tay cô, mắt nhóc cũng sáng lên, làm bộ nghiêm túc chạy theo.
Tô Bình ngồi xuống, ôm chầm lấy hai đứa nhỏ.
Tiểu Mỹ không nhịn được, hôn chụt một cái lên má cô, cười tít mắt.
Chị đẹp vừa thơm vừa mềm~
“Chị tới làm gì vậy?”
Bị ôm chặt, Thẩm Tư Lan ngẩng đầu, lúng túng hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com