Chương 7: Đi đường của tiểu biến thái
📖Bao Nhiêu? Bắt Tôi Chinh Phục Ba Nam Phụ Bệnh Kiều!
______🪶TG: Chiêu Chiêu Là Một Con Mèo
--------------------
** Chương 7: Đi đường của tiểu biến thái, khiến tiểu biến thái không còn đường mà đi! **
--------------------
Tô Bình vừa bước ra từ nhà vệ sinh, đi ngang qua đầu cầu thang thì bị một bàn tay từ phía sau nắm lấy cánh tay, lôi vào góc cầu thang chật hẹp.
Toàn thân cô nổi da gà. Nguyên chủ trước đây không ít lần trêu chọc người khác, nhưng không ngờ giữa ban ngày lại có kẻ dám làm chuyện này.
Chưa kịp kêu lên, người phía sau đã xoay người cô lại, một tay bịt miệng, ép sát cô vào bức tường lạnh lẽo.
Khi nhìn rõ khuôn mặt trước mắt, Tô Bình vội gọi Hồ Lô trong đầu:
[Hồ Lô, kiểm tra giá trị hắc hóa của Tống Kỳ cho tôi!]
[Ding! Hiện tại giá trị hắc hóa của mục tiêu là 60%!]
Phù, còn may.
Cô tưởng tiểu biến thái này bị kích động đến mức hắc hóa bùng nổ, tìm đến để xử lý cô rồi.
Cảm nhận cơ thể cô dần thả lỏng dưới tay mình, Tống Kỳ nheo mắt:
"Cô tính tiếp cận chị gái tôi rốt cuộc là có ý đồ gì?"
Tô Bình cúi đầu thở dài, khi ngẩng lên, đôi mắt đã ngân ngấn lệ:
"Tôi nói thích cậu mà cậu không tin, nên tôi đành nghĩ cách thông qua chị Nhất Phi để thay đổi cách nhìn của cậu về tôi thôi..."
Tống Kỳ khẽ động yết hầu, nhớ lại những lời chị gái mấy ngày nay vô tình nhắc đến Tô Bình, bảo cô ta là cô gái tốt, đừng để bản thân hối hận…
Hóa ra là do Tô Bình giở trò!
Nhưng cô ta nói thích hắn?
Hắn không tin một chữ nào!
Sau khi phát hiện mối quan hệ giữa chị gái và Hứa Dịch Trầm, hắn đã điều tra về Hứa Dịch Trầm.
Biết được Tô Bình và hắn quen biết từ nhỏ, độ cuồng si của cô với Hứa Dịch Trầm nổi tiếng khắp nơi. Chỉ sau khi bị Hứa Dịch Trầm thẳng thừng từ chối, cô mới giấu đi tâm tư, nhưng những cô gái sau này tiếp cận Hứa Dịch Trầm đều không có kết cục tốt đẹp!
Nghĩ đến đây, Tống Kỳ lạnh lùng nhìn Tô Bình trước mặt.
Không ai được phép làm tổn thương chị gái hắn!
"Tôi không ngăn cản cô theo đuổi Hứa Dịch Trầm, nhưng nếu cô dám động đến chị gái tôi, tôi sẽ khiến cô hối hận vì đã được sinh ra trên đời này."
Tô Bình chớp mắt, tiểu biến thái này khăng khăng cho rằng cô thích Hứa Dịch Trầm?
Không được, cứ thế này không ổn.
Nhận thấy bàn tay cô đặt lên vai mình, Tống Kỳ cúi nhìn, đột nhiên thấy Tô Bình đang nghiêng người về phía mình. Hắn vô thức quay đầu.
Chỉ thấy Tô Bình ánh mắt kiên định, nhón chân chu môi định hôn lên…
Cuối cùng, đôi môi ấy chạm vào khóe miệng hắn.
Không khí đóng băng trong giây lát, rồi Tô Bình bị đẩy mạnh ra.
"Cô dám!"
Lưng Tô Bình đập mạnh vào tường, đau đến mức cô rên lên.
Nhìn lại Tống Kỳ, hắn như thấy ma, dùng tay lau đi chỗ vừa bị hôn lên.
"Tôi thật lòng thích cậu mà cậu không tin, nên tôi..."
Bị đẩy ra, Tô Bình ôm ngực làm bộ đau khổ.
Hồ Lô nghe tiếng cười thầm của cô trong đầu, chỉ thấy phụ nữ thật đáng sợ.
Tống Kỳ bị kích động, nhìn cô như nhìn kẻ điên.
Nhìn bóng lưng hắn chạy trốn, Tô Bình xoa vai bị đau, không nhịn được cười.
Cô đánh cược đúng rồi, tên đàn ông thích nữ chính sao có thể dễ dàng để cô hôn chứ?
Hơn nữa, với khuôn mặt đó, dù có hôn thật cô cũng không thiệt.
Kể từ sự kiện lần trước, mấy ngày liền, hễ thấy Tô Bình từ xa, Tống Kỳ đã vội tránh đi trước khi cô kịp đến gần.
Ngay cả Hứa Dịch Trầm cũng nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa hai người.
Anh kéo tay áo Tống Nhất Phi, nhưng cô chỉ lắc đầu, cô cũng không hiểu chuyện gì.
[Ký chủ, mấy ngày nay cô chỉ ăn với ngủ, tiến độ nhiệm vụ quá chậm, hệ thống có quyền trừng phạt đấy.]
Vừa nhắn tin bảo Tống Nhất Phi và Hứa Dịch Trầm đi trước, Tô Bình đã nghe thấy giọng nói vô cảm của Hồ Lô.
[Biết rồi, đừng thúc nữa, đi ngay đây.]
Cô bỏ điện thoại vào túi, vẫy taxi.
"Bác tới số 121 đường Lâm Tây."
Nếu không nhầm, tiểu biến thái đang làm thêm ở đó.
Khoảng mười phút sau, xe dừng trước một quán cà phê.
"Chào mừng quý khách."
Vừa đẩy cửa kính bước vào, nhân viên phục vụ đã mỉm cười chào.
Tô Bình liếc nhìn thấy Tống Kỳ đang đứng sau quầy, trên người tạp dề màu nâu nhạt.
Cậu đang tập trung vẽ latte art, động tác thuần thục như mây trôi nước chảy. (*Latte art: Nghệ thuật vẽ hình trên bề mặt cà phê sữa, thường là trái tim, lá... )
Nhận thấy có người đến trước mặt, Tống Kỳ vẫn cúi đầu: "Muốn order xin mời qua bên kia."
Nghe tiếng cười của Tô Bình, tay hắn khựng lại, ngẩng lên nhìn.
"Cô đến làm gì?"
Nghe giọng điệu không thiện chí, Tô Bình nén nụ cười:
"Tiểu Tống nhớ dai thật đấy. Tôi không phải đi theo cậu đâu, là chị Nhất Phi..."
Cô ngừng một nhịp: "Chị sợ cậu không tìm được địa chỉ nên nhờ tôi dẫn cậu đi."
Lý do này không có gì sai, Tống Kỳ liếc nhìn đồng hồ: "Được, cô ngồi đợi đi, khoảng một tiếng rưỡi nữa."
Nói xong hắn tiếp tục công việc, không thèm để ý đến cô nữa.
"Vậy cho tôi một cappuccino, vẽ hình trái tim nhé tiểu Tống."
Tống Kỳ khựng tay, khẽ "ừ" một tiếng đồng ý.
Tô Bình chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, vừa tầm nhìn ra quầy bar nơi Tống Kỳ đang bận rộn.
"Trời ơi ảnh đẹp trai quá!"
"Muốn xin info quá đi..."
Đột nhiên, Tô Bình nghe thấy hai giọng nói thì thào phía sau.
Là hai cô gái trẻ.
Chủ đề bàn tán của họ chính là Tống Kỳ.
Nghe họ bàn luận, ánh mắt Tô Bình vô thức dán vào dáng người Tống Kỳ.
Mái tóc lưa thưa che lấp hàng mi cong vút, ánh mắt tập trung, đôi tay thon dài trắng nõn nà nâng ly cà phê như một tác phẩm nghệ thuật.
Đúng rồi, đôi mắt ấy nhìn chó cũng thấy tình, lúc trước cô bị vẻ ngoài ấy đánh lừa, tưởng là dễ bắt nạt, ai ngờ là đóa sen đen. (*"Sen đen": Ẩn dụ chỉ người bề ngoài thuần khiết nhưng nội tâm đen tối)
Tô Bình bĩu môi lắc đầu, chưa kịp thu hồi ánh nhìn, Tống Kỳ như có cảm giác, ngẩng mặt nhìn lại.
Tô Bình vội điều chỉnh biểu cảm, nở nụ cười.
Biểu cảm gì kỳ vậy?
Cười mà như không, xấu quá.
Tống Kỳ giật mình, tay lỡ đẩy mạnh khiến cà phê suýt tràn ra ngoài.
[Ding! Giá trị hắc hóa của Tống Kỳ giảm 3%, hiện tại 57%!]
Giọng nói của Hồ Lô vang lên khiến Tô Bình ngớ người.
Tiểu biến thái này thích nhìn mình cười à?
Cô xoa xoa mặt, cố gắng cười tự nhiên hơn.
Một nữ nhân viên mặc đồng phục đi đến nói gì đó với Tống Kỳ, hắn sững lại, liếc nhìn về phía này.
Tô Bình thấy vậy càng cười tươi hơn.
Năm phút sau, chiếc ghế đối diện bị kéo ra.
Tô Bình nhìn ly cappuccino có vẽ trái tim cùng Tống Kỳ ngồi xuống, chớp mắt.
Không phải nói còn một tiếng rưỡi nữa sao?
Như hiểu được thắc mắc của cô, biểu cảm Tống Kỳ có chút kỳ quặc:
"Đừng cười nữa, quản lý bảo cô nhìn như người không bình thường, sợ làm khách sợ bỏ chạy hết nên cho tôi nghỉ sớm đấy."
Lời vừa dứt, nụ cười trên mặt Tô Bình đóng băng.
???
Huhu, Hồ Lô ơi, hắn nói chuyện đau lòng quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com