Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Thế giới này đúng là nhỏ, chúng ta lại gặp nhau rồi

Chương 76: Thế giới này đúng là nhỏ, chúng ta lại gặp nhau rồi

Từ nhỏ, Mặc Duệ Nam đã coi anh trai là tấm gương, đối với lời của anh luôn răm rắp nghe theo.

Vì vậy năm đầu tiên khi đại thiếu gia nhà họ Mặc đột nhiên mất tích, để không ảnh hưởng đến việc học vẽ của cậu, mọi người đều giấu kín không nói gì.

Mãi đến sau này mới tiết lộ dần cho cậu biết, chỉ là phản ứng của cậu lại quá mức bình tĩnh, dường như khác người thường.

Mặc Duệ Nam khẽ cười, ánh mắt dừng lại trên người Tô Bình đang ngồi cạnh Thẩm Gia Dụ.

"Thế giới này đúng là nhỏ, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Câu nói này khiến hai người đàn ông đồng loạt nhíu mày.

Trần Tề như thấy ma, nhìn hai người họ đánh giá: "Không phải chứ, hai người cũng quen nhau à?"

Nói xong còn giơ ngón cái về phía Tô Bình: "Được đấy em gái, em chui vào nội bộ tụi anh bằng cách nào vậy, A Dụ có biết không?"

Nghe câu nói dễ gây hiểu lầm của Mặc Duệ Nam, Tô Bình vội vàng phủi sạch quan hệ: "Lúc nãy tôi thấy anh ấy không lên được bậc thang nên mới giúp đẩy một chút thôi."

"Vậy à?" Trần Tề rõ ràng không tin, nhưng bị một ánh nhìn của Thẩm Gia Dụ ngăn lại.

Ánh nhìn đó thật đáng sợ, cậu ta chẳng qua chỉ buôn chuyện hai câu thôi mà!

Quả nhiên đàn ông đang yêu rất dễ ghen.

"Đúng rồi, lúc nãy quên giới thiệu, đây là Bình Bình, bạn gái của A Dụ."

Mặc Duệ Nam lẩm bẩm: "Bình Bình? Tên hay thật."

Sau đó anh ta đưa tay ra với Tô Bình: "Chào em, anh là Mặc Duệ Nam, chắc lớn hơn em vài tuổi, cứ gọi anh là anh Nam giống Tiểu Niên là được."

Tiểu Niên chắc là mẹ của Tiểu Mỹ rồi nhỉ? Tô Bình gật đầu, chỉ bắt tay hờ với anh ta.

Mọi người khó khăn lắm mới tụ họp được, tất nhiên không tránh khỏi uống hơi nhiều.

Tô Bình dùng tăm xiên mấy miếng trái cây trong đĩa, cảm thấy hơi chán.

Bên kia Trình Niên Niên đã mở máy chơi game mang theo bắt đầu chơi. Cô nhìn qua, là phong cách anime, quả thật rất giống kiểu cô ấy thích.

"Chán rồi à?"

Thẩm Gia Dụ vừa uống xong một ly rượu, cúi đầu nhìn gương mặt nghiêng của cô, khẽ cười.

Tô Bình gật đầu, đúng là có hơi chán thật.

"Vậy ngồi qua bên kia chơi đi, trên bàn có một chiếc hộp, là chuẩn bị cho em đấy."

Ngửi mùi rượu lâu rồi, Tô Bình cảm thấy hơi lâng lâng, nghe lời đi sang khu vực bên kia.

Quả nhiên trên bàn kính trước mặt có đặt một chiếc hộp nhung màu đen.

Nhìn hình dáng hộp, Tô Bình ngồi xuống mở ra, dưới ánh đèn, sợi dây chuyền ngọc phỉ thúy bên trong lấp lánh rực rỡ.

To như vậy, chắc giá trị không nhỏ đâu ha.

"Thích không?"

Thẩm Gia Dụ bước đến từ phía sau, ngồi xuống bên cạnh cô.

Đôi mắt sau kính đã nhuộm men say, nhìn cô đầy quyến luyến.

Tô Bình không kìm được mà gật đầu: "Thích."

"Vậy anh có được thưởng gì không?"

Hôm nay uống rượu xong, Thẩm Gia Dụ khác hẳn ngày thường, gương mặt mang theo nụ cười trẻ con, ánh mắt trông mong nhìn cô.

Sao lại đáng yêu như vậy chứ?

Thấy cô không phản ứng, Thẩm Gia Dụ hơi khó chịu, kéo kéo gấu váy cô ra hiệu không vui.

Tô Bình khẽ cong môi, ghé sát lại.

Ngay khi sắp chạm vào mặt anh, Thẩm Gia Dụ nghịch ngợm nghiêng đầu đi, khiến cô hôn phải môi anh, môi anh mang theo thoang thoảng mùi rượu nhẹ.

Không biết là rượu gì, hình như... cũng khá ngon?

Được cô hôn lên môi xong, Thẩm Gia Dụ mãn nguyện lắm.

Trời biết anh đã ghen đến phát điên khi thấy cô mặc quyến rũ bước vào, chỉ hận không thể che mắt tất cả đàn ông khác.

Cảnh đẹp thế này, chỉ mình anh được ngắm thôi.

Nụ hôn dần sâu thêm, rõ ràng Tô Bình chưa uống rượu nhưng lại thấy đầu óc nóng ran, má cũng dần đỏ ửng.

【Ting! Mục tiêu công lược Thẩm Gia Dụ giảm hắc hóa 1%, hiện tại giá trị hắc hóa còn 18%!】

Giọng thông báo hưng phấn của Hồ Lô vang lên khiến mặt Tô Bình càng đỏ hơn.

Cảm giác như bị cả thế giới nhìn thấy...

Phát hiện cô phân tâm, Thẩm Gia Dụ không vui, mổ nhẹ lên môi cô, phát ra âm thanh ám muội.

"Tôi đang tự hỏi sao uống rượu nửa chừng cậu lại biến mất, hóa ra trốn vào đây!"

Giọng trêu chọc của Trần Tề vang lên không xa phía sau, theo sau còn có tiếng cười của Trình Niên Niên và Lục Hoài.

Thẩm Gia Dụ ôm đầu Tô Bình vào lòng, trừng mắt nhìn họ: "Cô gái nhỏ nhà người ta ngại lắm, các cậu tém tém lại chút."

【Ký chủ, buồn cười thật, anh ta lại nói cô... mặt mỏng.】

Tô Bình nép trong ngực Thẩm Gia Dụ, tay chọc nhẹ vào cơ bụng anh, mặt cô mà mỏng sao?

Đến khi mọi người giải tán, đã hơn mười một giờ đêm.

"A Nam, cậu về bằng gì vậy?"

Trần Kỳ nhìn Mặc Duệ Nam – người không uống mấy ly rượu – rồi hỏi.

Trình Niên Niên đã không còn gắng gượng nổi, đang được Lục Hoài bế trong lòng, ngủ rất ngon.

Còn bên kia, Thẩm Gia Dụ và Tô Bình đã thành đôi thành cặp, hình như chỉ còn mình anh là cô đơn lẻ bóng.

Mặc Duệ Nam như không hiểu ánh mắt ám chỉ của anh ta, ngẩng đầu nhìn Thẩm Gia Dụ: "Muộn quá rồi nên tôi bảo tài xế về trước rồi, không sao đâu, A Dụ sẽ đưa tôi về."

Thẩm Gia Dụ nhìn cậu, thấy trong mắt cậu sự bình thản và sáng tỏ.

Lần này anh cứ có cảm giác A Nam có gì đó không giống trước, chẳng lẽ là anh cảm nhận sai sao?

"Được, bây giờ cậu đang ở đâu?"

Sau khi đại thiếu gia nhà họ Mặc mất tích, ông cụ Mặc tức đến phát bệnh đột quỵ, cả nhà bàn bạc rồi quyết định về quê an dưỡng, biệt thự nhà họ Mặc đã bỏ không hai năm nay rồi.

"Vẫn là chỗ cũ, tôi đã thuê người đến dọn dẹp hai ngày, cũng tạm coi như có lại mùi vị ngày xưa rồi, chỉ tiếc là..."

Nửa câu sau bị nghẹn lại trong cổ họng, nhưng mọi người đều hiểu cậu muốn nói gì.

Trần Kỳ thở dài, vỗ vỗ vai cậu.

"Tới nhà anh ở không?"

Thẩm Gia Dụ gọi lái xe thuê, sau đó quay sang nhìn Tô Bình.

Người đàn ông say rượu này cô thật sự không đối phó nổi, Tô Bình vội xua tay: "Không không, em tự lái xe đến rồi, anh đưa anh Nam về đi."

Vừa nói xong thì đã thấy Thẩm Gia Dụ dựa vào cửa xe, ánh mắt nhìn cô chăm chăm.

Rồi rồi, cô lại không biết điều, làm mất mặt anh rồi phải không?

Tô Bình tiến lên một bước, nhón chân, hôn nhẹ lên môi anh: "Được rồi được rồi, đừng nhớ em quá nha."

Lúc này Thẩm Gia Dụ mới chịu thôi.

Lái xe thuê đã tới, nhận chìa khóa xe từ tay Thẩm Gia Dụ rồi giúp đỡ đưa Mặc Duệ Nam lên xe.

"A Dụ, anh thật sự thích cô ấy sao?"
Ghế sau, Mặc Duệ Nam quay sang nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, lên tiếng hỏi.

Thẩm Gia Dụ đang nhắm mắt, mở ra rồi lại nhắm lại: "Tôi cũng không biết nữa."

Chắc là thích rồi nhỉ?

Sau đó hai người không nói gì nữa, cho đến khi xe dừng trước biệt thự nhà họ Mặc.

Trợ lý đứng ở cổng không biết đã đợi bao lâu, vừa thấy Mặc Duệ Nam liền chạy lại.

Há miệng định nói gì đó, thấy Thẩm Gia Dụ đứng bên cạnh thì đỡ lấy xe lăn: "Tiểu thiếu gia, cậu cuối cùng cũng về rồi."

Đợi xe Thẩm Gia Dụ rời đi, Mặc Duệ Nam mới mở miệng: "Hôm nay tôi vẫn chưa đến thăm anh ấy, anh ấy thế nào rồi?"

Trợ lý đẩy cậu đi vào trong: "Vừa mới tiêm một mũi an thần, giờ lại ngủ mê rồi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com