Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Cô ăn ít hai miếng thịt thì sao chứ?

Chương 80: Cô ăn ít hai miếng thịt thì sao chứ?

Nụ cười bên môi Vân Kỳ dần dần tắt đi, ánh mắt trầm xuống, rồi từ từ xoay người lại. Ngay khoảnh khắc ấy, cậu trông thấy khuôn mặt tươi cười đến ngu ngốc của Ngô Vũ khi nhận lấy chai nước từ tay Tô Bình.

Cậu siết chặt nắm đấm, tự nhủ trong lòng — bây giờ chưa phải lúc.

Rõ ràng cậu rất muốn kéo cô ấy vào lòng, nghiến răng hỏi cho ra lẽ: “Tại sao lại cười với người khác?”
Nhưng lý trí nói cho cậu biết, hiện tại mình không có tư cách.

“A Kỳ, cậu có khát không?”
Phùng Tường vừa lo chụp ảnh, vừa mãi mê dòm ngó Tô Bình, đến mức quên cả việc đi mua nước. Lúc này khát đến khô miệng, cô ta đành phụng phịu, chu miệng bước lại gần Vân Kỳ, ánh mắt đầy khó chịu trừng vào bóng lưng Tô Bình phía trước.

“Ừ.”
Vân Kỳ khẽ gật đầu, thu lại ánh mắt, rồi lặng lẽ bước đến ngồi dưới tán cây râm mát ở một bên.

“Này!”
Vương Hữu Lực từ xa ném qua một chai nước, rồi lạch bạch ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Cay lòng lắm phải không?”
Nghe thấy câu đó, Vân Kỳ lạnh lùng liếc cậu ta một cái, sau đó vặn nắp chai nước, ngửa đầu tu một ngụm thật lớn.

Vài giọt nước theo khóe môi trượt xuống, lăn dọc theo cổ rồi chui thẳng vào trong cổ áo.

“Tớ nói thật đấy, lần này cậu làm chị ấy tổn thương rồi.”

Vương Hữu Lực thở dài, vỗ vỗ vai cậu bạn:
“Cũng chẳng trách được nếu chị ấy thích người khác.”

Vân Kỳ vặn chặt nắp chai nước, lạnh lùng phun ra ba chữ: “Không thể nào.”

“Cái gì không thể?”
Và rồi Vương Hữu Lực chỉ thấy cậu ta đang nhìn chằm chằm vào mình, như muốn khẳng định điều gì đó:
“Tôi nói, không thể nào.”

Cô ấy không thể thích người khác được.
Rõ ràng chỉ mới một khoảng thời gian ngắn như vậy, cậu không tin.
Cũng không thể chấp nhận.

Trọng tài nhanh chóng thổi còi, mọi người khởi động tay chân, chuẩn bị bước vào hiệp hai của trận đấu.

“Hữu Lực à, lớp cậu có một con ngựa ô thế này, sao không sớm giới thiệu cho đội bóng rổ của trường chứ!”
Một nam sinh thở hồng hộc, vỗ vai Vương Hữu Lực, nhìn về phía Vân Kỳ – người vừa ghi thêm một cú ném đẹp mắt nữa.

Chỉ trong hai phút ngắn ngủi, cậu ta đã một mình ghi ba quả bóng.
Vậy thì còn ai dám nói cú ném vừa rồi của cậu ta chỉ là ăn may?

Còn bên Ngô Vũ, đừng nói là ghi điểm, đến bóng cũng chạm không nổi.

“Á á á á á!!”
“Tôi sắp xỉu mất rồi!!”
“Quay được không, quay được chưa?!”

Mỗi lần Vân Kỳ bật nhảy lên, theo động tác giơ tay ném bóng, vạt áo cũng bị kéo lên theo, để lộ ra một đoạn làn da trắng mịn nơi eo.

Bên dưới lớp áo, cơ bụng lờ mờ hiện ra — đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Đôi mắt của Phùng Tường bất giác dõi theo bóng dáng đang chạy như bay trên sân kia, quả bóng như thể hòa làm một với cậu ta, khiến lần đầu tiên cô ta cảm nhận được sức hấp dẫn của bóng rổ.

Đến mức cô ta chẳng còn tâm trí để để ý tới đám con gái xung quanh đang la hét gọi “ông xã” liên tục nữa.

Thấy thời gian trận đấu đã trôi qua quá nửa, Ngô Vũ — người từ đầu trận đến giờ còn chưa chạm nổi vào bóng — bắt đầu sốt ruột. Vừa nãy cậu ta còn vênh váo khoe mẽ trước mặt Tô Bình rằng trận này chắc chắn thắng cơ mà!

Lúc lướt qua nhau, Ngô Vũ vươn tay định cướp bóng. Vừa chạm vào cánh tay Vân Kỳ thì lập tức thấy cậu ta nghiêng người ngã xuống đất.

Tên này, công khai nằm ăn vạ chứ gì!

Ngô Vũ cũng nhanh chóng rụt tay lại, phản ứng cực nhanh ngã theo về phía ngược lại.

Đùa à, trên đời này chỉ có người khác bị cậu ta ăn vạ, sao có chuyện để người khác ăn vạ ngược được!

Mọi người lập tức dừng hết động tác, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía hai người đang nằm trên sân.

“A Kỳ, anh không sao chứ?”
Phùng Tường hét to một tiếng, đẩy đám người xung quanh ra rồi vội vã chạy đến trước mặt Vân Kỳ, ngồi xổm xuống như thể người vừa ngã là cô chứ không phải anh.

Vân Kỳ khẽ lắc đầu, ánh mắt lại dừng trên bóng người phía đối diện — cô gái đó sững sờ trong thoáng chốc rồi lập tức sải bước đi tới, bước chân dứt khoát.

Nhưng cô không dừng trước mặt cậu, mà là… dừng lại cạnh chân của Ngô Vũ.

“Ái da, đau quá, ái da!”
Ngô Vũ lập tức ôm đầu gối kêu la thảm thiết, diễn xuất vô cùng sống động.

Là dân “ăn vạ” chuyên nghiệp, cậu ta vốn ngã rất có kỹ thuật, cơ bản không bị thương gì. Chỉ vì sợ Tô Bình phát hiện đầu gối mình vẫn trơn láng nguyên vẹn, không một vết trầy nên mới giả vờ ôm gối.

Trái lại, Vân Kỳ thì ngã một cú chắc nịch, đầu gối thật sự bị trầy, máu rỉ ra nhanh chóng, loang ra trên làn da trắng như tuyết, nhìn cực kỳ kinh người.

“A Kỳ, anh chảy máu rồi, đi thôi, mình đến phòng y tế trước đã.”
Phùng Tường vội bước tới, nắm lấy cánh tay Vân Kỳ khoác lên vai mình, muốn đỡ cậu dậy — nhưng phát hiện cậu chẳng nhúc nhích gì cả, ánh mắt như đóng băng, dán chặt vào phía trước.

Nơi đó, Tô Bình đang đỡ Ngô Vũ đứng lên, hai người nhìn nhau cười một cái.

Thật chói mắt.
Cậu thật sự muốn chặt cái tay thằng kia xuống, rồi nhốt cô lại, để không ai còn nhìn thấy cô nữa.

Tô Bình bất chợt rùng mình, vừa xoay đầu lại thì thấy Vân Kỳ đã tự mình đứng dậy, tập tễnh bước nhanh về phía cô.

Cậu dừng ngay trước mặt cô, lạnh nhạt mở miệng:
“Xin lỗi, nhường đường một chút.”

Nói xong liền giơ tay tách hai người ra, khập khiễng rời đi.

Hù cô muốn hết hồn, cái đồ kỳ quái gì đâu!

Tô Bình nhìn theo bóng lưng cậu, trong lòng thầm mắng liên hồi.

Ánh mắt vừa rồi của Vân Kỳ khi nhìn cô…

Tô Bình thật sự tưởng rằng cậu sẽ lao tới bóp chết mình.

Phùng Tường lườm Tô Bình một cái sắc lạnh, rồi vội vàng đuổi theo Vân Kỳ.

【Ký chủ, mau đi dỗ cậu ấy đi, tôi cảm giác cậu ấy sắp vỡ tan mất rồi.】

【Ngoan, không cần thương hại cậu ta — cậu ta đáng bị như vậy.】

Trận đấu cuối cùng phải tạm dừng vì có người bị thương, nhưng dù nhìn thế nào thì cũng là lớp của Vân Kỳ thắng rõ ràng.

“Lần này là ngoài ý muốn, đợi khi chân tôi khỏi rồi, nhất định tôi sẽ thắng lại!”

Ngô Vũ giả vờ đi khập khiễng bước đến trước mặt Tô Bình, vỗ ngực đảm bảo, nhưng lại không nhắc gì đến chuyện đi xem phim nữa.

Mấy anh em đứng bên cạnh vội vàng chạy đến đỡ anh ta dậy: “Anh Vũ, anh không sao chứ, bọn em đưa anh đến phòng y tế ngay!”

Ngô Vũ bị mấy người ép khiêng ra khỏi sân bóng, đợi đến khi không còn thấy Tô Bình nữa mới ngẩng cổ lên hét với mấy người kia: “Mau thả tôi xuống!”

Đám con trai bên cạnh tưởng anh ta ngại ngùng, vội vàng nói: “Đều là anh em cả, anh Vũ đừng xấu hổ, bị thương có gì đâu mà mất mặt!”

Ngô Vũ trợn mắt lườm cậu ta một cái, quát lớn: “Ông đây có bị thương đâu mà mất mặt cái gì!”

……

Chuông tan học vang lên, Tô Bình xoa xoa cái bụng hơi trống rỗng, lững thững đi về phía căng-tin trường.

Phải nói thật, đồ ăn ở căng-tin này đúng là ngon thật, mùi vị không thua gì quán bên ngoài.

Cô bác căng-tin đứng đó thong thả, nhìn chiếc khay đưa đến trước mặt thì nửa tỉnh nửa mê, múc một muôi đầy rồi… lắc một cái, hai cái.

“Dì ơi, dì còn lắc nữa là miếng mỡ cũng bay mất luôn đó!”

Cậu con trai phía trước nhìn chằm chằm miếng thịt mỡ treo lơ lửng trên muôi, không nhịn được mà lên tiếng phản đối.

Cô bác căng-tin cuối cùng cũng hừ một tiếng, đem chỗ thịt kho tàu đã bị rút còn một phần ba đổ vào khay của cậu ta.

Đang định đổi tư thế đứng để tiếp tục “biểu diễn kỹ thuật”, đột nhiên qua lớp kính trong suốt trước quầy, một khuôn mặt trắng bệch thò vào.

Dọa bà suýt nữa đánh rơi cả cái muôi trong tay.

Đứa nhỏ này… chắc phải mấy ngày chưa được ăn cơm rồi chứ gì, nhìn mà thấy đói thay luôn á…

Tô Bình nhìn cô bác căng-tin đang hào phóng múc cho mình hẳn ba muỗng đầy thịt kho, có chút ngỡ ngàng như được sủng ái bất ngờ. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, cô bưng khay rời đi.

Sau lưng, vẫn còn nghe thấy giọng của Phùng Tường đang lý lẽ tranh cãi với cô bác căng-tin:
“Dựa vào đâu mà cô ta được nhiều thịt thế, còn tôi chỉ có hai miếng toàn mỡ vậy hả?!”

Cô bác căng-tin hừ lạnh một tiếng:
“Thể trạng của cô với người ta giống nhau chắc? Nhìn cô bé kia kìa, gầy trơ xương ra rồi, cô bớt ăn hai miếng thịt thì làm sao?”

Thực ra cô bác căng-tin vốn là người nhà có điều kiện, đến đây làm việc cũng chỉ là trải nghiệm cuộc sống, nên căn bản chẳng nể nang gì kiểu tiểu thư đỏng đảnh như Phùng Tường cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com