Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10: Nén lại lửa giận (H)

Sáng sớm

"Ưm...ưm  Đau đầu quá" Mình sao lại nằm ở đây. Nam Y ngẩng đầu nhìn mình đang hoang mang trong bụi cây.

" TMD Đoàn Thanh Triệt, cái đồ Đoàn cặn bã, tôi hận anh " Thấy từ quần áo đến tay chân mùi bơ với vụn bánh mì ,giận tái mặt

Về nhà tắm xong đang lau tóc, đặt mạnh ly nước xuống. Tức muốn thổ huyết, tại sao trên đời lại tồn tại hạng người không biết liêm sĩ, vô nhân đạo như vậy

  Quay lại 4h sáng hôm qua

" Cô ngất rồi hả này, này" liên tục tát vào má Nam Y, Đoàn Thanh Triệt gian xảo lấy trong túi ra bánh mì và bơ sữa.......

Làm xong anh ôm Nam Y vào bụi cây sau sân ném mạnh cô xuống. Quay người bỏ đi không xịt thuốc trừ muỗi cho cô.

Nam Y thề nhất định phải tránh xa gã ta thấy bản thân chưa có đủ lượng hay tiền nên cũng không dám làm gì manh động.

" Trâm Trâm cậu tỉnh rồi sao, tớ có mua pizza này ăn thôi" Trần Nhàn nhìn Nam Y có quần thâm đen dưới viền mắt cũng buồn thương cho bạn  nhưng hình như cô cũng không khác gì mấy. Cả hai ngồi vào bàn ăn chuẩn bị mở hộp pizza thì tiếng gõ cửa vang lên.

Hai người nhìn nhau một cái sau đó tiểu Nhàn tiến ra mở cửa thì một cô gái, phải gọi là nét đẹp động lòng người

" Chào các bạn, mình là Diêm Hy Tu, là du học sinh vừa trở về nước, sau này tụi mình sẽ chung phòng, mong được giúp đỡ nhiều hơn " Diêm Hy Tu nhoẻn miệng cười cười hai má lúm sâu nhìn là muốn được yêu thương

" Chào Hy Tu mỹ nữ mình là Nam Y " Nam Y chìa tay ra chào hỏi Diêm Hy Tu nắm lại

" Bạn học khoa nào nhỉ" Trần Nhàn chen ngang hỏi

" Tớ học khoa tiếng Pháp"

" Bạn mau xếp lại hành lí rồi ra ăn chung cùng với cúng tớ"
Nam Y thân thiện mời, dù gì kí túc xá càng đông càng vui. Như thế này lại làm Y Y nhớ đến Nhâm Gia Gia

-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Thư viện
Nhìn đông tây,nam bắc nơi đâu cũng là sách tiếp tục công việc lau dọn chùi quét. Càng nhìn càng sôi máu, tại sao phải dồn thanh xuân vào hít bụi ở thư viện nhỉ? Mà càng không nhớ nổi mình làm gì mà phải vào này nữa

Ơ kia là ai vậy nhỉ giống tổ chức khủng bố trong phim ghê. Hả đưa hai tay dụi dụi mắt sau đó mở mắt ra Ôi lạy chúa trên cao là máy bay trực thăng kìa. Xuyên qua cửa kính nhìn thấy chiếc trực thăng

Giờ cũng 5h rưỡi chiều làm gì có đoàn phim nào dọn đến nơi này
" Này này, các anh làm gì vậy? Buông ra đây là trường học, á buông mau bắt tôi làm gì. Tôi đâu có làm hại tiểu đệ nhà anh đâu. Bắt người là phạm pháp ưm...ưm " Bị nhét vào trực thăng một cách tàn bạo trong miệng kèm theo một chiếc khăn cuộn tròn.

Sợ thì không nhưng mà sợ bị giết người không thấy xác. Cô còn  muốn làm ra tiền rồi tận hưởng. Giả bộ xỉu, Nam Y lăn đùng mãi  đến khi 15' sau vẫn không có động tĩnh Nam Y ngủ luôn

Mê man, hoang mang mở mắt
" Tỉnh sao, gan cũng không nhỏ ngủ sâu như vậy, nhận tiền kí hợp đồng rồi còn muốn bỏ trốn, thông minh còn biết dùng em mình làm thay không tồi, hình như cô cũng trêu chọc ong bướm hơi nhiều rồi. Thật đáng khâm phục" Thượng Ương Cơ đấm mạnh vào tường cách một mili nữa là vào thẳng mặt Nam Y, tức tốc sợ hãi ôm mặt nhắm chặt mắt lại.

"Ây đau à nha, này anh gì ơi tôi không phải là người  lừa gạt anh đâu anh nhầm người rồi ạ " Đùa à ai lừa gạt anh ta lúc nào anh ta là ai còn chả biết lấy gì llừa, chắc bị cô gái nào đó lừa nhiều tiền lắm mới thuê cả trực thăng tới túm

" Lầm Thượng Ương Cơ tôi mà lầm thì cô không mang tên Từ Nam Y " Thượng Ương Cơ mắt đỏ ngầu to tiếng quát
" Thượng Ương Cơ? " ôi thần linh là trẻ mà mình nhận tiền ừ thì cô đã lấy 24 vạn kí hợp đồng nhưng Nam Trâm nó dùng mẹ uy hiếm chứ cô có muốn đâu. Lỡ anh ta nổi khùng bắt mình trả gấp đôi 48 vạn tiền đâu mà trả.

Thượng Ương Cơ nhìn Nam Y từ từ tiến lại phía cô " đóng kịch đạt như vậy, sao lại chọn nghề bảo mẫu này mà không đi làm diễn viên " Nam Y xưa lùi đến khi lưng dán sát vào tường thì anh ta dùng môi cấu xé nán cánh môi cô, định dơ tay phản kháng bị tay anh ta nâng lên đỉnh đầu

Ý thức được Thượng Ương Cơ  muốn làm cái gì, Nam Y  hoảng sợ vùng vẫy muốn chạy đi, chạy về phía cửa, hai tay run rẩy muốn đẩy Thượng Ương Cơ  đang ngăn cản phía trước , mở cửa ra.

Người đàn ông đang nổi giận đùng đùng phản ứng cực nhanh, ôm toàn bộ thân thể cô lên, ném thật mạnh lên trên sô pha.

Cô dùng toàn bộ sức lực có được tránh xa anh, Nam Y bổ nhào vào cửa sổ , ôm lấy cánh cửa sổ thủy tinh sát đất:" Cứu, cứu với”

Cô từ lúc nào đã học xong cách phản kháng hắn rồi! Thượng Ương Cơ lửa giận bốc lên ngùn ngụt, cô còn dám kêu cứu trong địa bàn/của hắn ,cô nghĩ ai sẽ đến cứu mình, mắt hắn càng ngày càng tối sầm xuống, hắn đột nhiên chụp lấy váy cô xé mạnh một cái, âm thanh vải vóc bị xé toạt vang lên, hai cái đùi trơn bóng trắng nõn lộ ra, mơ hồ có thể nhìn thấy được cảnh xuân giữa hai chân như ẩn như hiện, Nam Y hét lên một tiếng, che lấy nơi riêng tư lui về sau: “Anh đừng lại đây! Đừng lại đây!”

Cởi nhanh quần áo mình, lộ ra thân hình cao lớn tráng kiện, Thượng Ương Cơ  đè chặt người cô lại, hung hăng hôn mặt cô, môi cô, gáy cô.

Hắn rất nhớ hương vị của cô, cô mềm mại, cô ấm áp, nhưng mà cô lại hết lần này đến lần khác khiêu khích điểm mấu chốt của hắn, cô cư nhiên lại lừa gạt hắn dùng em gái đóng giả mình , a, cách làm này chỉ có thể cô mới nghĩ ra

Bàn tay to của hắn nắm lấy nơi đẫy đà của cô, Thượng Ương Cơ  giống như con thú hoang khát máu, cách quần áo cắn một ngụm như trừng phạt, nghe thấy cô kêu đau, một cỗ khoái cảm trả thù nảy lên trong lòng hắn.

Đem tay cô giam cầm trên đỉnh đầu, hắn hung hăng xé mở nội y của cô, Nam Y  nhắm hai mắt lại, cuối cùng nước mắt khuất nhục không nhịn được nữa rớt xuống dưới.

Thượng Ương Cơ  không lập tức nhấm nháp cô, ánh mắt đen tối của hắn nhìn chằm chằm vào cô, dưới bộ quần áo bị xé rách là một thân thể trơn bóng, bộ ngực sữa đứng thẳng, vòng eo nhỏ nhắn không được một vòng tay, bởi vì muốn che lấp nơi tư mật mà hai chân gập lại, từng chút từng chút, đều lộ rõ đường cong, làn da trắng nõn gần như trong suốt, còn có hai đóa hồng mai kiều diễm run rẩy, ẩn ẩn có thể thấy được u cốc, đủ để cho người đàn ông nào nhìn thấy cô cũng không chịu được dụ hoặc.

Cảm giác được hắn nửa ngày không hề làm gì, Nam Y mở mắt ra, đôi mắt trắng đen rõ ràng, hơi nước hỗn loạn, không hề che dấu sự trong suốt trong đó: “Thượng Ương Cơ anh thả tôi ra tôi làm bảo mẫu của anh kia mà sao lại làm vậy với tôi”

" Cũng đâu phải lần đầu hoan ái với nhau, khóc làm gì"
Tay vươn lên xoa mắt cô, cảm giác được đôi mi dài chớp chớp trong lòng bàn tay mình, ngay cả ánh mắt, cũng đều trong suốt như vậy, tinh thuần giống như chưa từng nhiễm phải khói lửa trần gian, nhưng bản chất của cô lại dâm đãng hạ lưu như thế, làm cho hắn không thể không cảm thán, người phụ nữ này quả thật có bề ngoài rất dễ lừa gạt người khác.

“Có gì là không thể không phải cũng vì tiền thôi sao”  Thượng Ương Cơ nhìn sâu vào mắt cô, đôi mắt u ám lướt qua một tia khác thường, nhưng đảo mắt liền không thấy,

Có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết, trong ánh mắt hắn, rõ ràng có một tia mong chờ bên trong, chờ rằng cô nói không phải

Chỉ cần thái độ của cô mềm xuống , nói lời xin lỗi, hoặc là giải thích một chút chuyện về tại sao cô lại dùng em gái mình đến quyến rũ hắn có ý đồ gì , hắn đều sẽ bỏ qua cho cô. Có lẽ ngay từ đầu hắn muốn nhục nhã cô thật , muốn dùng phương thức này để cho cô hiểu được rõ ràng thân phận của mình là gì, hay là giống như Triết  có lẽ hắn đã hiểu lầm về cô, chứ người yếu đuối như cô, làm sao có thể có tâm kế gì được.

Hít vào một hơi thật sâu, Nam Y lại trợn tròn mắt, sự quật cường trước nay chưa từng có: " Ừ đúng như anh thấy tôi là con đàn bà dâm đảng, đê tiện bỉ ổi tham tiền đó!” sau khi nghe anh ta nói, vậy là người cưỡng bức mình đêm hôm đó là anh ta, nhưng cũng chính anh ta đổ thuốc tránh thai cho cô còn nói cô là đồ dâm đảng
Cô còn nhớ đêm đó mình thê thảm tới mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com