Chương 1: [H] Chóng vánh không gặp lại
Thượng Hải đầu tháng Tư, trời vẫn còn lạnh nhẹ ban đêm. Doãn Sơ nằm nghiêng trên giường khách sạn, chiếc váy hai dây mỏng tang nhăn nheo vắt hờ lên vai. Ánh đèn vàng trong phòng hắt bóng ngón tay cô đang lười biếng lướt qua màn hình điện thoại.
Cô vừa match với một người đàn ông để tên David. Tấm ảnh đại diện không rõ mặt, chỉ thấy cổ tay đeo đồng hồ và một ly whisky đặt trên bàn. Phần bio ngắn gọn: "Nếu không cần yêu, chúng ta có thể thẳng thắn."
Doãn Sơ cười nửa miệng. Thẳng thắn, là điều cô luôn ưu tiên.
"Em thích đàn ông kiểu gì?"
"Kiểu biết rõ mình muốn gì, và không cần em giả vờ ngây thơ."
"Em đang ở Thượng Hải?"
"Ừ. Chia tay xong thì bay đổi không khí. Còn anh?"
"Cũng không định tìm người yêu. Chỉ muốn một đêm với ai đó có gu."
Mười phút sau, cô đứng dậy, búi tóc cao, thay một chiếc váy thun đen ôm nhẹ nhàng, khoác chiếc trench coat màu nâu đất rồi rời khỏi phòng.
Doãn Sơ có làn da trắng ngọt như kem, mịn màng đến mức mỗi cái chạm nhẹ cũng đủ khiến cô rùng mình. Gương mặt nhỏ nhắn với đôi mắt to và làn môi hồng hào nũng nịu tự nhiên khiến người ta lầm tưởng cô là kiểu gái ngoan, nhưng chỉ cần nhìn nhìn kỹ đường cong cơ thể, ai cũng biết cô không hề vô hại.
Ngực không quá lớn nhưng đầy đặn, săn chắc, luôn vừa khớp với lòng bàn tay đàn ông. Eo nhỏ, hông cong, chân dài và thon, từng bước đi đều có nét mềm mại đầy mê hoặc. Nhưng thứ khiến người ta khó quên nhất là phản ứng của Doãn Sơ – từ cái rướn người vô thức khi môi ai đó lướt ngang cổ, đến tiếng thở khẽ mỗi lần ngón tay lướt qua da. Cô nhạy cảm đến mức gần như cảm được dục vọng của người khác ngay cả khi chưa đụng chạm.
Thân thể Doãn Sơ là thứ khiến đàn ông vừa muốn dịu dàng ve vuốt, vừa muốn chiếm hữu không chừa lại chút khoảng trống nào. Một lần chạm vào rồi, không ai muốn dừng lại ở một đêm.
⸻
Quán bar nhỏ ở Xintiandi, ánh đèn tím mờ và mùi thuốc lá lẫn với hương nước hoa nam tính. Người đàn ông ngồi ở quầy bar, quay lưng lại, nhưng cô nhận ra anh nhờ dáng người và vết xăm mờ ở cổ tay – giống trong ảnh.
"Chậm năm phút," anh nói, mắt không rời ly rượu.
"Đổi lại, em đẹp hơn ảnh," cô nhún vai.
Anh cười nhẹ. Một kiểu cười của người đã quá quen với phụ nữ đẹp, nhưng không phải ai cũng khiến anh tò mò.
⸻
Đêm đó, họ không mất thời gian đóng vai. Không nói chuyện nghề nghiệp, không hỏi "em từng yêu ai sâu đậm chưa." Chỉ là hai kẻ tỉnh táo, cùng say trong một kiểu thỏa thuận ngầm.
Tay anh siết eo cô khi họ bước vào thang máy khách sạn. Ngón tay lướt qua eo cô khi chưa kịp đóng cửa phòng. Doãn Sơ ngoái lại nhìn anh một giây trước khi hôn – ánh mắt đó không có lời mời, chỉ là thông báo: Anh đã chắc chưa.
Anh không nói. Nhưng cách môi anh khóa lấy môi cô, tay kéo khoá váy của cô xuống, rồi đẩy cả hai vào mép giường – là một thứ lời đáp không cần ngôn ngữ.
⸻
Sex với họ giống như uống cạn một ly rượu mạnh – vừa nồng, vừa rát, nhưng hậu vị thì ngọt.
Anh không thô lỗ, nhưng cũng không dịu dàng kiểu diễn kịch. Những cú nhấp dứt khoát, tay giữ chặt cổ chân cô, mắt không rời gương mặt cô khi cô rướn người lên nghênh đón – đó là khoảnh khắc cô thấy bản thân vừa kiêu hãnh vừa dễ vỡ.
Khi cả hai cùng thở dốc trong bóng tối, anh nằm im, tay đặt trên bụng cô. Doãn Sơ xoay người, không ôm lại, cũng không rút tay anh ra. Chỉ nói nhẹ:
"Ngủ lại cũng được. Nhưng đừng hỏi em tên thật."
⸻
Sáng hôm sau, khi anh đi rồi, cô ngồi trên ban công khách sạn, mặc áo sơ mi của anh. Thượng Hải 7h sáng, sương nhẹ phủ ngang tầm mắt và bắt đầu ồn ào.
Doãn Sơ rít một hơi thuốc, mắt lơ đãng.
"Ồn ào thế này, đôi khi cũng hơi phiền," cô nói, như nói với chính mình.
Nhưng cô không buồn. Chỉ lặng lẽ dập tàn thuốc, vào phòng thu dọn đồ. Đã bay đến đây rồi, tranh thủ ăn cái gì ngon và tận hưởng trước khi trở về thôi. Cô muốn thả trôi những cảm xúc cuối cùng về cuộc tình vừa qua ở nơi xa lạ này, rồi bước tiếp không quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com