Chương 2: [H] Single daddy
Doãn Sơ năm đó hai mươi. Vừa đủ để bước qua tuổi ngây thơ, nhưng vẫn còn chút hoang mang khi đứng trước cửa một căn hộ tầng 30.
Thẩm Quyến đêm cuối tháng Năm, trời oi nhẹ. Tim cô đập không nhanh lắm, nhưng tay hơi run khi ấn chuông.
Cửa mở gần như ngay lập tức.
"Em đến sớm," anh nói, rồi nhẹ nhàng vòng tay ra sau gáy cô, áp sát.
Nhưng căn hộ tối đen, không bật một bóng đèn nào. Chưa kịp nhìn rõ, cô đã bị bịt mắt bởi một dải lụa mỏng, mùi nước hoa Tom Ford nam tính vờn quanh mũi. Người đàn ông trước mặt mặc áo sơ mi trắng, cổ tay xắn cao, hơi thở rượu vang đỏ. Anh cao hơn cô gần một cái đầu, cơ thể vạm vỡ, ánh mắt bình thản như thể đã quá quen với cảm giác làm người ta bối rối.
"Để tôi thử một thứ nhé?" – chưa kịp phản ứng, cô đã bị bịt mắt bởi một dải lụa mỏng, mùi hương của anh gần đến mức da gà cô nổi lên từng đợt.
"Anh làm gì vậy?" – cô hỏi, không hoảng loạn, chỉ hơi nghẹn giọng.
"Chỉ là để em cảm nhận bằng những giác quan khác ngoài mắt. Được không?"
Không ai dạy cô cách từ chối một giọng nói trầm và ấm như thế.
⸻
Anh dẫn cô đi vài bước, dừng lại ở giữa phòng khách. Bàn tay anh nắm cổ tay cô, nhẹ nhưng chắc. Một ly rượu được đưa lên môi cô – vang đỏ, đậm vị, ấm nồng.
Không báo trước, cô cảm nhận bàn tay anh đặt xuống eo, rồi nhẹ nhàng hạ thấp người cô cho tới khi cô quỳ xuống. Cảm giác vừa lạ lẫm, vừa kích thích khi cô thực sự quỳ trước người đàn ông này. Anh không vội. Tay anh nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào môi cô trước khi anh nghiêng người xuống. Đầu lưỡi, hơi thở, và những ngón tay nhấn nhẹ khiến cô ngây ngất. Cô cảm thấy bản thân như một cô bé được dẫn dắt vào một trò chơi mới – vừa sợ vừa mê.
Rồi bất ngờ, cô cảm thấy mình bị đẩy nhẹ lên sofa. Một bàn tay lần xuống chân váy, trong khi môi anh lướt qua phần đùi trong mềm mại.
Cô thở hắt khi cảm thấy anh quỳ xuống. Lưỡi anh, ngón tay anh, và hơi thở nóng rực giữa hai chân cô. Không cần nhìn, mọi giác quan còn lại của cô đều bị đẩy lên đến cực điểm.
"Lần đầu em bị thế này à?" – anh hỏi, tiếng nói mơ hồ giữa lớp vải ren mỏng đang ướt.
"Ừm... em thấy sợ. Nhưng lại... thích."
Anh cười khẽ, rồi ngẩng đầu lên, kéo cô đứng dậy như thể cô chỉ là một nhành lụa mảnh.
⸻
Cô được bế bổng lên, bàn tay anh giữ cô chắc trong khi cánh cửa phòng ngủ bật mở. Không nói một lời, anh quăng cô xuống nệm – không đau, chỉ đủ để tạo cú chấn động ngọt ngào nơi bụng dưới.
Rồi cái vỗ đầu tiên vang lên – "chát" – ngay mông cô, làm cô giật mình. Dường như cơn đau trong giây phút này làm cô thêm si mê và khát khao, chờ đợi.
"Đêm nay sẽ dài. Em nghĩ ra từ khoá an toàn chưa?" – anh hỏi, ngón tay lướt từ cổ cô xuống giữa ngực.
"...Ôm em."
"Tốt. Anh sẽ nhớ."
⸻
Họ bắt đầu bằng tư thế truyền thống – môi anh chạm trán cô, thì thầm tên cô như một nghi lễ. Nhưng khi đổi sang doggy, anh giữ tóc cô lại, đẩy sâu và mạnh khiến cả người cô bật ra những âm thanh mà chính cô cũng chưa từng nghe. Doãn Sơ xấu hổ mím chặt môi.
"Anh thích nghe em rên rỉ dưới thân anh" – anh khẽ hỏi khi cô nín thở.
"Không được," cô thở ra, mắt vẫn bị bịt, miệng hé hờ.
"Tin anh đi, giọng em khiến đêm nay trở nên tuyệt hơn," anh nói, rồi tiếp tục – từng cú nhấp sâu, kéo dài, khiến cô run rẩy.
⸻
Trong lúc cao trào, anh đưa tay tháo bịt mắt ra, cô chớp mắt vài lần, ánh đèn trong phòng dịu lại. Anh kéo cô đến bức tường kính sát trần, thành phố trải dài bên dưới – ánh sáng loang lổ như biển đêm.
"Đứng đó. Dựa vào kính."
Cô làm theo. Mặt cô áp vào mặt kính lạnh, tay anh vòng ra trước bụng cô, kéo cô ngửa người ra sau, và vào trong lần nữa. Lúc này, cô không còn cảm giác mình đang kiểm soát bất cứ thứ gì. Chỉ có cơ thể đang phản ứng như một cánh hoa bị vùi sâu trong đêm hè.
⸻
Sau khi tất cả dịu xuống, anh ôm cô vào lòng. Lưng cô áp vào ngực anh, hơi thở anh vẫn còn sâu. Anh dùng khăn ấm lau sạch cho cô – không vội, không lời.
"Em vẫn ổn chứ?" – anh hỏi khi đắp chăn cho cô.
"Ổn. Em nghĩ vậy," cô thì thầm, tay vòng qua eo anh.
"Vậy thì ngủ. Mai anh đưa em đi ăn sáng."
⸻
Sáng hôm sau, Doãn Sơ tỉnh dậy rất sớm, khẽ khàng gỡ bàn tay thô ráp đang đè trên eo ra, quấn tạm khăn vào nhà vệ sinh. Cô xấu hổ và có ý nghĩ bỏ chạy, dù lời hứa tối qua của anh rất hấp dẫn. Thu dọn đồ đạc và chuẩn bị ra khỏi cửa, cô nhìn thấy tờ giấy dán ngay tay nắm cửa: "Đây là số di động của anh, anh đoán là mèo nhỏ xấu hổ sẽ bỏ trốn. Hãy nhắn nếu em vẫn muốn gặp lại nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com