Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: [H] Quay lại quán rượu

Quán bar không đông như hôm khai trương. Đèn dịu hơn, nhạc jazz lười biếng len vào từng khe ly thuỷ tinh.

Doãn Sơ bước vào, không trang điểm quá đậm, tóc xoăn sóng để xõa, mặc chiếc váy hai dây đen ôm sát và khoác thêm một chiếc cardigan mỏng. Cô chọn chỗ ngồi ở góc quầy bar, im lặng nhìn Thái Huân đang làm việc. Anh vẫn vậy – áo sơ mi đen xắn tay, nụ cười nhẹ, dáng điệu thong dong pha rượu như biểu diễn nghệ thuật.

Thái Huân thoáng thấy cô thì nhướng mày cười.

"Định làm khách quen luôn rồi à?"

Doãn Sơ chống cằm, nửa đùa nửa thật:

"Chỉ muốn gọi một ly... thật giống với em hôm nay."

Thái Huân nghiêng đầu, nheo mắt ngắm cô một lúc.

"Đẹp, kín đáo nhưng lại rất gợi. Em hôm nay là kiểu phụ nữ người ta muốn gỡ từng lớp... cả quần áo lẫn lớp phòng bị trong mắt."

Cô cười, quay sang nhìn ánh đèn:

"Vậy thì pha gì đó khiến em quên mất mình đang giữ hình tượng."

Anh gật đầu, cúi xuống chọn chai rượu. Ly cocktail được đặt trước mặt – màu đỏ nhạt, thoảng mùi cam và vị đắng hậu. Cô chưa ăn gì, tửu lượng lại không giỏi, nên chỉ sau 2 ly, mọi thứ bắt đầu chếch choáng.

Doãn Sơ chạm nhẹ vào trán, cảm giác buồn nôn dâng lên. Cô đứng dậy, lảo đảo bước vào toilet.

Chưa đầy một phút sau, cửa toilet mở ra lần nữa – là Thái Huân. Anh đi vào, khép cửa sau lưng, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh bồn rửa.

"Sao anh vào đây?" – Cô ngẩng lên khỏi bồn rửa, mắt còn ươn ướt.

"Em không ổn. Đừng nghĩ bartender chỉ biết rót rượu, bọn anh giỏi nhìn người lắm."

Cô ngồi xuống sàn, tựa lưng vào tường, nhìn anh lặng lẽ.

"Anh... hay quan tâm khách vậy à?"

"Chỉ khi khách ngồi cả buổi chỉ để nhìn anh."

Không gian chật hẹp, ánh đèn vàng mờ. Họ nhìn nhau một lúc lâu. Rồi chính Doãn Sơ nghiêng người, đặt môi lên môi anh, nụ hôn ban đầu rất nhẹ – như thử. Nhưng Thái Huân không lùi lại. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, rồi hôn lại – sâu, chắc chắn, háo hức.

Một tay anh vòng ra sau cổ cô, tay còn lại lùa vào váy, luồn vào quần lót ren mỏng. Doãn Sơ khẽ nấc thành tiếng, men rượu khiến mọi cảm giác đều nhạy hơn, ướt hơn.

"Ưm... Thái Huân..."

"Suỵt. Em quá ngoan, ngoan đến mức khiến người ta không muốn đợi đến khi đóng quán." – Anh rút tay ra, đưa lên môi mút khẽ. "Mùi vị của em còn ngon hơn cả rượu."

Anh quỳ xuống trước mặt cô, kéo váy cô cao lên tận eo, kéo nhẹ lớp vải lót và đưa hai ngón tay vào. Những cú chạm đều đặn, có kỹ thuật, đủ kiên nhẫn để dẫn dắt cô đến đỉnh chậm rãi. Mỗi lần cô siết lại, mỗi lần cắn nhẹ môi vì không dám rên lớn, anh lại hôn lên môi cô như phần thưởng.

Cô buông ra, người run lên, mắt khép hờ trong khoái cảm. Lần đầu tiên cô để ai đó chạm vào mình trong hoàn cảnh kỳ lạ đến vậy – nhưng lại không hề thấy tiếc nuối.

Thái Huân dìu cô ra ngoài. Cô nằm nghỉ ở chiếc ghế salon kín góc. Khi một gã khách sà tới hỏi han lả lơi, toan cúi sát vào cô – Thái Huân bước đến ngay, giọng trầm xuống:

"Cô ấy là người của tôi."

Không thêm lời. Anh quay vào bar, nhờ bạn làm thay nốt ca, rồi cúi xuống bế Doãn Sơ dậy.

"Anh làm gì vậy..." – cô khẽ nói.

"Về thôi. Nếu không muốn ai khác nhìn thấy em thế này nữa."

_____

Ánh đèn ngủ hắt qua khe rèm, in những vệt ánh sáng mờ ảo lên làn da trần trắng mịn của Doãn Sơ. Cô nằm cuộn người trong chiếc chăn bông mỏng, mùi nước giặt và mùi của chính cơ thể cô còn đọng lại giữa căn phòng kín.

Bên cạnh, Thái Huân vừa tắm ra, khăn quấn ngang hông. Mái tóc ướt xõa rũ xuống trán khiến vẻ bad boy của anh càng rõ nét. Doãn Sơ nhìn anh bước lại gần, cảm thấy trong người vẫn còn dư chấn của cơn khoái cảm kéo dài suốt từ quán bar cho đến chiếc giường này.

"Em biết không," – Thái Huân cúi xuống, ghé sát tai cô – "Lúc thằng khốn đó dám chạm vào em, anh chỉ muốn bẻ gãy tay nó."

Doãn Sơ bật cười khe khẽ, vòng tay kéo anh xuống cạnh mình: "Anh là chủ quán đấy, giữ hình tượng đi."

"Anh không cần giữ hình tượng khi em nằm ngoan thế này trong chăn anh." Thái Huân cắn nhẹ vào cổ cô, lưỡi lướt chậm qua xương quai xanh. Cô rùng mình, hai chân vô thức siết lại.

Anh lần tay xuống dưới, mơn trớn nhẹ giữa hai đùi cô. Dù vừa trải qua một cuộc hoan lạc dài, cơ thể Doãn Sơ lại tiếp tục rạo rực chỉ với vài cú vuốt ve có kỹ thuật từ những ngón tay chai nhẹ vì nghề pha chế.

"Lúc ở quán... anh không định dừng lại đâu. Nếu em không mềm nhũn như mèo trong tay anh thì có khi anh đã làm em khóc vì sướng trong toilet luôn rồi."

Cô bật cười, quay mặt đi, nhưng lại đưa tay kéo khăn tắm anh tuột xuống.

"Thế giờ... tính 'dừng' chưa?"

"Chưa." Anh lật người cô lại, đè lên. "Còn một chuyện anh muốn hỏi."

"...Gì cơ?"

Thái Huân dừng lại ở trước cửa vào, hơi thở phả vào mặt cô:

"Em có bao giờ thử... ba người chưa?"

Doãn Sơ mở to mắt. Cô sững lại vài giây.

Câu hỏi không phải không từng lướt qua đầu cô, nhưng là lần đầu tiên được thốt ra từ miệng một người đàn ông, lại là khi đang nằm trần truồng bên nhau, sau một đêm đầy dục vọng.

"Anh nghiêm túc à?"

Doãn Sơ ngồi dậy, quấn lấy chăn. Trong cô vừa có chút do dự, vừa có cảm giác bị kích thích. Cô cắn nhẹ môi, lưng hơi cong lên khi cảm nhận bàn tay Thái Huân lại bắt đầu vuốt dọc theo sống lưng trần. Doãn Sơ khựng lại vài giây sau câu hỏi của Thái Huân. Cô đang tự quấn khăn quanh người, tóc vẫn còn nhỏ giọt, nước chảy thành vệt dọc sống lưng. Mắt cô chớp nhẹ, hơi nhíu lại:

"Ba người?" – cô lặp lại, có phần bất ngờ, giống như không nghĩ Thái Huân sẽ nói thẳng như vậy.

Thái Huân không giải thích gì thêm. Anh chỉ nhìn cô, như thể đang đợi một câu trả lời thật lòng.

Doãn Sơ im lặng vài giây. Cô bước đến bên giường, ngồi xuống mép nệm, ngón tay mân mê đường chỉ viền trên khăn tắm.

Thành phố này là nơi cô sống ẩn danh. Không bạn bè, không người thân, không ai biết cô là ai. Chẳng cần giữ hình tượng hay rào chắn. Mọi giới hạn cũ, mọi định nghĩa về "đúng – sai" đều đã mờ dần đi từ ngày cô quyết định sống thật.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt không còn hoang mang nữa. Chỉ còn sự kiên định và một nét tinh nghịch mơ hồ.

"Ở đây không ai biết em là ai..." – cô nghiêng đầu, mắt dán vào môi Thái Huân – "...vậy thì em có thể làm bất kỳ điều gì khiến bản thân hứng thú, đúng không?"

Thái Huân nheo mắt: "Vậy là...?"

Doãn Sơ mỉm cười, từ từ bò lên giường, gối lên chân anh. Cô thì thầm, mắt long lanh như ánh nước:

"Tìm người đi."

Thái Huân bật cười khi nghe Doãn Sơ thì thầm vào tai, giọng cô khàn khàn nhưng rành rọt như cố tình quyến rũ.

"Chơi lớn vậy à?" – anh vuốt nhẹ tóc cô, ánh mắt không giấu nổi sự thích thú.

Doãn Sơ vẫn nằm trên chân anh, đầu tựa vào gối, tay luồn vào bên trong áo choàng lụa của mình, vẽ những vòng tròn lười biếng lên bụng dưới – biết rõ ánh mắt Thái Huân đang dõi theo từng động tác.

"Lớn đến đâu là do anh dám đến đâu," – cô ngẩng lên, nhướn mày – "chứ em á, không ngại bất cứ thứ gì đâu."

"Em đang thách thức anh đấy à?"

"Ừ," – Sơ bật cười, khẽ đưa tay nắm lấy cằm anh kéo lại gần – "vì em thấy mình đang quá hợp với anh trên giường. Không hợp với ai được đến vậy. Nên em tò mò xem... nếu thêm người thứ ba, liệu anh còn giữ được vị trí này không."

Câu nói đó như tát lửa vào dục vọng lẫn cái tôi của Thái Huân. Anh bóp nhẹ hông cô, siết lại bằng một lực vừa đủ khiến Doãn Sơ rùng mình.

"Đừng có đùa với lửa, Sơ Sơ."

"Lửa à?" – cô liếm môi, nhỏ giọng – "Thế anh không thấy thích thú à?"

Thái Huân không trả lời ngay. Một lúc sau, anh cầm điện thoại, mở app nhắn tin rồi đưa cho Doãn Sơ xem một cái profile.

"Người này từng chơi cùng anh vài lần. Sạch sẽ, kín tiếng, biết điều. Có gu thẩm mỹ, cũng biết cách làm phụ nữ vui. Nếu em muốn, anh sẽ mời cậu ta đến tối mai."

Doãn Sơ liếc nhìn ảnh, rồi ngẩng lên, trượt người ngồi vào lòng Thái Huân, hai tay vòng ra sau cổ anh.

"Em chỉ quan tâm một việc thôi..."

"Gì?"

Cô sát miệng vào tai anh, thì thầm:

"Dù có thêm người, anh vẫn phải là người khiến em rên to nhất. Và em sẽ gọi tên anh... mỗi lần em lên đỉnh."

Một tia tàn nhẫn lướt qua mắt Thái Huân. Anh bế cô lên, đè xuống giường, hôn dọc từ cổ đến ngực, khẽ rít qua kẽ răng:

"Nhớ giữ lời đấy, Sơ Sơ. Vì một khi em gọi tên người khác... anh sẽ trừng phạt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com