Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Người tốt

Chuông điện thoại nội bộ của Chu Sa vang lên: "Chủ tịch."

"Vào đi", Giang Thâm nói gắn gọn.

Giang Thâm ôm eo Chu Sa: "Trưa nay muốn ăn gì."

"Món cay Tứ Xuyên." Chu Sa cũng không khách sáo với Giang Thâm.

"Trưa nay còn có khách, người Mỹ không quen ăn cay đâu." Giang Thâm chôn mặt lên cổ Chu Sa, mút nhẹ: "Buổi tối sẽ mang em đi ăn món cay Tứ Xuyên sau nhé."

"Tôi cũng đi à?"

"Khách lần này, em nên gặp một lần."

Chu Sa nhớ lại vừa nãy Giang Thâm nhắc đến chuyến đi công tác: "Lúc nãy anh nói sẽ đi Thuỵ Sĩ, tôi không thể đi được, mẹ tôi đang nằm viện, tôi không thể rời đi lâu như vậy."

Giang Thâm không vội phản bác, hắn nhẹ nhàng di chuyển từ cổ lên môi Chu Sa, sau đó hôn lên: "Gặp vị khách này trước rồi nói tiếp."

Buổi trưa, cuối cùng họ chọn ăn món Hoài Dương.

Giang Thâm thậm chí còn đến nhà hàng sớm hơn cả vị khách kia, chuyện này hiếm khi xảy ra kể từ khi hắn tiếp quản Giang thị.

Người đến khoảng hơn bốn mươi tuổi, tóc hoa râm, ăn mặc chỉn chu, trông rất tài giỏi.

Giang Thâm đứng dậy chào đón ông ta.

"Tiến sĩ Trần, bà Tạ Lăng chính là mẹ của cô Tạ Chu Sa đây. Chu Sa, đây là tiến sĩ Trần Tuấn Đằng, là bác sĩ khoa giải phẫu thần kinh đứng đầu nước Mỹ, có rất nhiều kinh nghiệm trong việc điều trị phục hồi cho bệnh nhân thực vật. Ông ấy sẽ đến Trung Quốc giao lưu trong một năm, trong thời gian đó sẽ tiếp nhận việc điều trị cho mẹ em. Sáng nay, thủ tục chuyển viện cho mẹ em đã hoàn tất." Giang Thâm giới thiệu hai người với nhau, giọng điệu bình thản, như thể đây chỉ là một cuộc gặp gỡ thông thường.

Chu Sa nhất thời kinh ngạc, sau đó không thể kiềm chế được cảm xúc của chính mình, cô cố nén những suy nghĩ cuồn cuộn trong đầu: "Chào bác sĩ Trần, vô cùng cảm ơn ông đã đến đây, bệnh tình của mẹ tôi sau này sẽ phải phiền đến ông rồi." Trong lòng Chu Sa cực kỳ chấn động, một phần là khát khao mẹ mình có thể tỉnh lại, càng nhiều hơn là không ngờ đến Giang Thâm lại có thể vì cô mà làm đến mức này.

Trần Tuấn Đằng khẽ gật đầu: "Hồ sơ bệnh án của mẹ cô, chủ tịch Giang đã cung cấp đầy đủ cho tôi. Tình hình hiện tại đang rất lạc quan. Sau khi thăm khám trực tiếp, tôi sẽ xây dựng phác đồ điều trị chi tiết." Phát âm của hắn không quá rõ ràng, có thể nghe ra được đây là Hoa Kiều, nhưng từng lời nói lại toát lên phong thái chuyên nghiệp và một tinh thần trách nhiệm cao.

Nguồn lực y tế cao cấp có thể mua được bằng tiền, nhưng nguồn lực đỉnh cao như thế này chỉ có thể có được bằng quan hệ.

Trong lúc ăn trưa, tiến sĩ Trần Tuấn Đằng giải thích cho Chu Sa một số thông tin về bệnh án, cũng nói trước một ít về phương pháp chữa trị mới nhất. Chu Sa bệnh lâu thành y, nên cũng hiểu sơ qua những thuật ngữ chuyên môn mà ông sử dụng. Càng nghe, trong lòng cô càng dâng lên nhiều cảm xúc.

Ăn cơm xong, Giang Thâm và Chu Sa cùng với Trần Tuấn Đằng đến thăm bệnh viện tư nhân ở ngoại ô. Bệnh viện này Chu Sa cũng đã từng nghe nói đến, nhưng cũng chỉ là nghe nói.

Tạ Lăng đã được sắp xếp chu đáo, phòng bệnh nhìn qua đã thấy mức độ riêng tư và cao cấp hơn hẳn.

Số lượng hộ lý chăm sóc bà Tạ Lăng đã tăng lên ba người, mà hộ lý cũ là dì Trương đang nhìn Giang Thâm với biểu cảm xúc động đến rơi nước mắt. Bà thầm nghĩ: "Chu Sa thật giỏi, thay đổi một người đàn ông còn nhiều tiền hơn người trước, tiền lương được tăng lên mấy lần mà còn thuê ba người, công việc của mình cũng nhàn nhã hơn nhiều."

Bà lén lút lôi kéo tay Chu Sa: "Ông chủ này thật là người tốt."

Trên đường trở về, Chu Sa im lặng không nói một lời.

Giang Thâm cũng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn Chu Sa đang dựa người vào cửa kính xe, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.

Tận khi về đến văn phòng, Giang Thâm khoanh tay, dựa vào bàn làm việc: "Cùng anh đi Thuỵ Sỹ chứ?"

(Mei có phát biểu: Đến giai đoạn này mình cảm thấy hai nhân vật đã có sự chuyển biến trong mối quan hệ, không còn xa cách như lúc đầu nữa nên sẽ chuyển xưng hô thành anh - em nhó.)

Chu Sa đi đến, vuốt ve mu bàn tay của Giang Thâm: "Em có nói là không đi sao?"

Giang Thâm nắm lấy ngón tay cô, nhỏ nhắn, hơi lạnh nhưng rất mềm mại: "Ừ, Chu Sa chưa từng nói không đi." Trong mắt hắn mang theo chút ý cười.

"Dù sao có đi cũng ăn không được." Chu Sa hơi nhón chân, hôn lên môi Giang Thâm.

Giang Thâm đem Chu Sa ôm vào trong lòng, trán chạm trán: "Thế nên tối nay sẽ ăn mừng một việc."

"Việc gì?"

"Mừng anh bị đá. Chính thức độc thân lại rồi."

***********

Từ khi thành lập Công ty Khoa học Kỹ thuật Thừa Diễn đến nay, Giang Thừa chưa từng nghỉ phép dù chỉ một ngày.

Lần nghỉ phép này là để kết thúc một mối quan hệ, cũng để bản thân thư giãn một chút.

Tuy rằng ngay từ đầu hắn muốn đi Thuỵ Sĩ trượt tuyết, nhưng cuối cùng vẫn chiều theo ý của Hứa Nhu Nhu. Có lẽ vì cảm thấy bản thân không thể giải toả dục vọng của Giang Thừa, nên nửa sau của chuyển đi, Hứa Nhu Nhu trở nên dè dặt hơn hẳn. Giang Thừa cảm thấy không cần phải như vậy, nhưng hắn cũng không muốn giải thích quá nhiều, cuối cùng lựa chọn trở thành một cây ATM biết đi, điều đó khiến cho Hứa Nhu Nhu trở nên vô cùng vui vẻ.

Chỉ là, một chút cảm giác thả lõng hắn cũng không cảm nhận được. Biến thành một cuộc du lịch mua sắm làm cho hắn không biến nên khóc hay nên cười.

Sau khi trở về Xương Thành, Giang Thừa mang toàn bộ túi mua sắm về nhà cho Hứa Nhu Nhu: "Giang Thừa, em có thể chuyển qua ở cùng với anh không?" Trong giọng điệu của Hứa Nhu Nhu còn mang theo một chút chờ mong.

"Nói sau đi." Giang Thừa lựa chọn từ chối.

Hắn trực tiếp trở về căn chung cư quốc tế. Vứt chiếc vali ngay cửa lớn, không hề có ý định mang vào sắp xếp.

Giang Thừa thấy hơi mệt mỏi, hắn nằm vật ra giường. Trong phòng rất sạch sẽ, rõ ràng đã có người dọn dẹp kỹ càng trước đó.

Giang Thừa nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát. Mệt, nhưng hoàn toàn không buồn ngủ.

Hắn đứng dậy kéo rèm cửa ra, đứng nhìn một lát lại cảm thấy ánh sáng quá chói, liền kéo rèm lại. Nhưng kéo kín thì lại cảm thấy căn phòng quá tối.

Hắn đứng trước cửa sổ một lúc rồi rời khỏi phòng ngủ, mở cửa từng căn phòng khác trong nhà, tất cả đều sạch sẽ.

Hơn nữa, hoàn toàn không có một bóng người.

Thậm chí phòng bếp cũng được lau dọn kỹ càng. Giang Thừa mở tủ lạnh, bên trong trống không.

Chỉ có tầng giữa của tủ còn sót lại một quả cà chua héo rũ.

Không phải còn cà chua sao. Vậy mà lại bảo là không có.

Hắn nhớ tới món mì rau xanh hôm đó.

Cầm quả cà chua lên, rất lạnh, lại nhăn nheo, không còn tươi nữa, hắn giơ tay ném thẳng nó vào thùng rác.

Giang Thừa đóng cửa tủ lạnh lại, tay vẫn đặt trên tay cầm tủ lạnh, dừng lại một chút, có một loại cảm giác trống rỗng từ sâu trong nội tâm khẽ tạo thành một vết nứt, rồi chậm rãi lan tràn ra bên ngoài.

Giang Thừa vẫn duy trì tư thế đó một lúc lâu, cho đến khi chuông điện thoại vang lên mới kéo ý thức của hắn trở về, số điện thoại không được lưu, nhưng Giang Thừa chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra: "Bùi Oanh."

******

"Có thể là bởi vì anh không hiểu được lý tưởng của cô ấy. Bùi Oanh là nghệ thuật gia, cô ấy theo đuổi cảm xúc mà anh không thể nào cho được." Giang Thâm giải thích lý do mình bị Bùi Oanh chia tay.

"Thật đáng tiếc." Chu Sa nhẹ nhàng gắp một miếng cá hấp sốt tương. Còn lời mà Giang Thâm nói, cô chẳng tin nổi chữ nào.

Nhưng không sao cả.

"Nếu đây là lời nói dối anh dựng lên vì một lý do nào đó, vậy thì em chẳng khác gì bị gắn mác tiểu tam."

"Có thể em hiểu lầm anh cướp Bùi Oanh từ tay người khác, nhưng thật ra không phải vậy." Giang Thâm đem muỗng đặt xuống đĩa của Chu Sa, chờ cô gắp cho ăn: "Vì anh thật sự thích Bùi Oanh."

"Cảm động thật." Chu Sa đánh giá một cách chẳng hề để tâm.

Cho dù là một người, hai người, đều thật sự từng thích Bùi Oanh.

Nhưng Chu Sa thì không cần chân tình.

"Cho nên, nếu đã không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, thì không bằng buông tay. Bây giờ cô ấy đang gặp Giang Thừa."

Cái tên Giang Thừa này chẳng gợi lên chút cảm xúc nào cho Chu Sa, mà Giang Thâm cũng nói một cách rất thản nhiên, không có chút vướng bận.

Chu Sa gắp miếng cá cho luôn vào miệng, Giang Thâm vẫn kiên trì ngồi đợi miếng tiếp theo.

"Ý anh là, bạn gái cũ là nghệ thuật gia của anh đã từ bỏ một gã tư bản bận rộn, không có gì thú vị, thiếu lãng mạn để lựa chọn một người thú vị hơn, sống nhàn nhã, có phong cách, là ông chủ của một công ty khoa học kỹ thuật, có xuất thân từ lập trình viên sao?" Chu Sa không thể kiềm được ý cười.

"Vì tình cảm", Giang Thâm bổ sung thêm một câu, "Dù sao Giang Thừa cũng là người cũ của Bùi Oanh."

"Đúng là đậm chất văn nghệ." Chu Sa gắp một miếng cá đưa vào miệng Giang Thâm.

******
Mei Mei có lời muốn nói: Có ai cảm thấy anh Thâm đỏ lừ nhưng mà nhiều lúc thấy ảnh cũng soft, cũng cũng hong :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com