Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bữa tối

Giang Thừa nhìn Bùi Oanh ngồi ở đối diện, trong đầu là một chuỗi ký ức hiện về.

Lúc mới sang Luân Đôn, hắn thực sự rất nghèo, thậm chí còn nghĩ đến việc dùng tiền của Giang Minh Sâm trước rồi sau này sẽ trả lại sau, chỉ cần sống sót trước đã.

Nhưng trong tài khoản không có tiền.

Trong nháy mắt liền biết, đây là tác phẩm của Giang Thâm.

Ban đầu hắn rất phẫn nộ, rồi trở nên nản lòng.

Sau đó, Bùi Oanh xuất hiện như một tia sáng duy nhất chiếu rọi vào cuộc đời tăm tối này của Giang Thừa.

Bùi Oanh học ngành lịch sử nghệ thuật, lớn hơn Giang Thừa một tuổi.

Cô ấy nhạy cảm phát hiện được tình trạng chật vật của Giang Thừa nên đã đưa hắn đến các bữa tiệc xã giao khác nhau, dùng mối quan hệ của mình để giúp hắn tìm được một căn phòng cho thuê giá rẻ hơn thị trường, còn giới thiệu cho hắn công việc làm thêm. Giáo sư Oakstrom, một cây đại thụ trong lĩnh vực AI, nhờ vào mối liên hệ với Bùi Oanh mà chú ý đến Giang Thừa, rồi sau đó mời hắn làm trợ lý nghiên cứu.

Bùi Oanh xinh đẹp, lại lương thiện, Giang Thừa không thể không bị cô hấp dẫn.

Hắn cố gắng tiết kiệm tiền để mua tặng cô một món quà, đến tận bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ, đó là một chiếc vòng tay Cartier, chỉ là dòng cơ bản, nhưng là toàn bộ tích góp lúc đó của hắn.

Cuối cùng Giang Thừa dùng hết can đảm để tỏ tình với cô.

Hắn còn nhớ lúc đó Bùi Oanh có chút trách móc, nhưng ánh mắt lại mang theo niềm vui bất ngờ.

Hắn cảm thấy Bùi Oanh cực kỳ đáng yêu.

Nhưng cô lại từ chối.

Khi đó Giang Thừa cũng không quá sốt ruột, bởi vì Bùi Oanh sắp tốt nghiệp, cô phải về nước, hắn nghĩ có lẽ cô chỉ đang thiếu cảm giác an toàn nơi đất khách quê người. Hắn tin rằng khi mình tốt nghiệp về nước thì mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp.

Chuyện về sau, Giang Thừa không muốn nhớ lại nữa.

Bùi Oanh nhận ra ánh mắt Giang Thừa dừng lại trên cổ tay mình, cô bất giác nghĩ, hôm nay mang chiếc vòng này có vẻ là cố tình quá hay không?

Nhưng cô không còn biện pháp nào tốt hơn. Cô hiểu rõ việc này sẽ khiến người khác cảm thấy là cô quá tâm cơ.

Trong lòng Giang Thừa, cô vốn nên là một người lương thiện.

Nghĩ đến đó, Bùi Oanh chỉ có thể cười khổ. Nguyên nhân năm đó cô không nhận lời Giang Thừa thật ra rất đơn giản, bởi vì Giang Thừa nghèo.

Có lẽ Giang Thừa là một cổ phiếu tiềm năng, chính xác là hắn cũng rất có tiềm lực.

Nhưng khởi đầu của hắn lại quá thấp.

Bùi Oanh biết bản thân cô là một người sống rất thực tế, cô không phải không có thiện cảm với Giang Thừa, nhưng loại thiện cảm này không thể chống đỡ được trước những suy nghĩ về hoàn cảnh gia đình của Giang Thừa. Sau khi gặp được Giang Thâm, những cảm xúc mơ hồ ấy đã bị cô tự tay chôn sâu và lãng quên.

Hiện thực luôn luôn tàn khốc.

Hiện tại, cô nghe theo sự sắp đặt của Giang Thâm, một lần nữa tiếp cận Giang Thừa, đó cũng chính là đường lui của cô.

Giờ đây, Giang Thừa không còn là chàng trai nghèo năm đó.

Mà cô, cũng không còn là thiếu nữ trẻ tuổi năm nào.

Cô muốn nhặt lại quá khứ.

Khoảng trống mấy năm nay có thể bào mòn rất nhiều thứ, cô cần một liều thuốc mạnh hơn.

Buổi chiều, cô lục tìm trong đáy hộp ra được chiếc vòng tay, màu vàng hồng đã có chút xỉn màu.

Cô vuốt ve viên đá quý duy nhất gắn trên mặt vòng.

Cô nghĩ, cô cần phải nắm lấy cơ hội này.

*********

"Anh làm sao biết được cô ta sẽ gặp lại Giang Thừa?" Chu Sa gắp từng miếng từng miếng thịt muối ướp đậu cho vào miệng.

Giang Thừa không trả lời.

Nhưng câu hỏi ấy bỗng nhiên nhắc nhở Chu Sa: "Anh biết họ gặp nhau ở đâu không?"

Giang Thâm chỉ hơi ngước mắt nhìn cô: "Sao thế?"

"Em muốn tặng cho họ một món quà." Chu Sa khẽ cong khoé miệng.

Cô mở tin nhắn từ người lạ. Bức ảnh mới nhất mang đậm cảm giác trào phúng, những chiếc túi mua sắm được xếp gọn gàng, từ Hermès đến La Mer, từ Chanel đến Van Cleef & Arpels, từ Patek Philippe đến Christian Louboutin.

Chu Sa thậm chí không nhịn được nhẩm tính một lượt giá cả.

Giang Thừa thật sự rất hào phóng.

Cô khẽ động ngón tay, gửi đi một tin nhắn: Đường bắc Tường An, tiệm Lệ Tư. Người đặt bàn họ Bùi.

Mấy hôm nay Weibo của Chu Sa hoạt động như thể cô là người tối cổ, nhưng đối phương dường như rất chú ý đến tài khoản của cô, rất nhanh đã trả lời: "Có ý gì?"

"Cứ đi xem thử đi."

Lúc gõ dòng chữ này, Chu Sa mang theo nụ cười giễu cợt, giống như lần đầu cô gặp Hứa Nhu Nhu.

Cô thật sự không thích cô gái này, mùi vị trà xanh từ sâu trong xương cốt.

Quan trọng là còn bày đặt ra vẻ trước mặt cô.

Nhìn cô ta cực khổ khoe khoang hạnh phúc, Chu Sa không nhịn được mà tặng cô ta một cái kết viên mãn.

Giang Thâm nhìn những hành động của Chu Sa, cảm thấy có chút trẻ con.

Chu Sa tắt điện thoại: "Anh quen tiến sĩ Trần như thế nào?"

Chủ đề nhanh chóng bị thay đổi, Giang Thâm cũng không hỏi cô cần địa chỉ để làm gì.

"Rất tình cờ, có một người bạn ở New York, sắp tới trong nước có hợp tác, lúc trò chuyện trùng hợp nghe anh ta nhắc đến một vị trưởng bối là chuyên gia trong lĩnh vực này, đúng lúc người ấy cũng đang có mặt trong nước để giao lưu. Thế là anh nhờ anh ta dẫn mối."

Chu Sa gật đầu: "Cảm ơn."

"Cảm ơn như thế nào?" Giang Thâm hơi cuối người xuống, tư thế này làm cho Chu Sa có chút cảm giác áp lực.

"Vậy, chủ tịch, anh hy vọng em cảm ơn như thế nào?" Chu Sa cũng hơi nghiêng người tới gần, âm thanh cũng trở nên quyến rũ bất ngờ. Ở dưới bàn, bàn chân cô nhẹ nhàng di chuyển dọc theo chân Giang Thâm, cọ xát qua đầu gối, lướt đến đùi, rồi dừng lại giữa hai chân Giang Thâm.

Đôi mắt đào hoa của Giang Thâm hơi nheo lại.

Hắn giữ lấy bàn chân đang nghịch ngợm của Chu Sa, chậm rãi vuốt ve.

Rất nhỏ, một tay đã có thể cầm hết, đường cong mượt mà, rất đáng yêu.

Chu Sa hơi động ngón chân, gãi vào lòng bàn tay của Giang Thâm từng chút một.

Giang Thâm bèn cào nhẹ vào gan bàn chân của Chu Sa.

Chu Sa hô nhỏ, co rút người lại: "Ngứa quá."

Giang Thâm lại cử động thêm vài ngón tay, Chu Sa lập tức ngồi không yên: "Đừng, đừng, em chịu không nổi." Chu Sa muốn rút chân ra nhưng lại bị Giang Thâm nắm chặt lấy.

"Sợ ngứa sao?" Giang Thâm như suy nghĩ điều gì đó.

"Chẳng lẽ Giang tổng không sợ ngứa sao?" Chu Sa hơi dùng sức, rút chân ra khỏi tay Giang Thâm.

"Vậy còn phải xem là chỗ nào." Giang Thâm thả chân Chu Sa ra, tất chân lướt qua lòng bàn tay đem lại chút cảm giác vi diệu.

Chu Sa đứng dậy, đến ngồi bên cạnh Giang Thâm, quay đầy cắn nhẹ vành tai, rồi thổi một hơi thật khẽ vào tai của hắn.

Chu Sa cảm giác được Giang Thâm hơi khựng lại, động tác nhỏ đến mức gần như không phát hiện được.

Chu Sa liếm dọc vành tai của Giang Thâm: "Là chỗ này sao?" Nhiều ngày thân mật với nhau cũng không phải không có thu hoạch.

Giang Thâm bắt lấy tay Chu Sa, cúi người hôn một cái.

"Không được, lúc nãy mới ăn cay." Chu Sa có chút kháng cự.

Đúng là rất cay, dư vị đọng lại trong khoang miệng rồi từ từ lan xuống dưới, làm toàn thân đều khô nóng.

Khi Giang Thâm buông Chu Sa ra, trong mắt đã ngập tràn dục vọng.

Chu Sa hơi thở dốc: "Cái gọi là đi công tác, thật ra chỉ có anh và em sao?"

"Đúng. Chỉ có anh và em." Anh mắt Giang Thâm nhìn cô đã nói lên tất cả.

***********

"Giang Thừa." Bùi Oanh lên tiếng trước: "Chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa không?"

Có thể hay không.

Giang Thừa cảm thấy mâu thuẫn.

Hắn không phải không hận Bùi Oanh.

Cô có thể ở bên bất kỳ ai, tại sao lại phải là Giang Thâm?

Hắn không thể phủ nhận, năm đó hắn thật sự đã động lòng với Bùi Oanh.

Dù không nói ra được câu xấu xa như kiểu: "Giang Thâm không cần em, nên em mới tìm đến tôi, xem tôi là lốp xe dự phòng sao?" Nhưng không phải trong lòng hắn chưa từng nghĩ như thế.

Giang Thừa xoay chiếc nhẫn ở ngón giữa, nhất thời không trả lời.

"Giang, Giang Thừa." Giọng Hứa Nhu Nhu run rẩy vì khiếp sợ.

Phục vụ đứng phía sau Hứa Nhu Nhu, khuôn mặt mang vẻ áy náy vì không ngăn được cô ta đi vào.

Giang Thừa cau mày: "Sao em lại ở đây?"

"Vậy còn cô ta?" Hứa Nhu Nhu chỉ thẳng vào Bùi Oanh.

Biểu cảm của Bùi Oanh không hề thay đổi, ung dung đến lạ. Hoàn toàn đối lập với Hứa Nhu Nhu, người lúc này vừa vội vàng vừa tức giận khiến khuôn mặt trở nên dữ tợn.

Giang Thừa không trả lời, hắn không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của Hứa Nhu Nhu. Đồng thời, hắn không biết từ khi nào đã cho Hứa Nhu Nhu ảo giác, khiến cho cô ta không ý thức đúng vị trí của chính mình.

"Em về đi."

"Anh đuổi em sao?" Giọng nói của Hứa Nhu Nhu run rẩy, nước mắt bắt đầu rơi xuống: "Anh ngày hôm qua, ngày hôm qua không có như thế này."

Sự kiên nhẫn của Giang Thừa đã hoàn toàn cạn kiệt.

"Bất kể em nghĩ mối quan hệ của chúng ta là gì, thì đều đã kết thúc, em không cần đến công ty nữa, hồ sơ từ chức sẽ được xử lý thẳng." Giang Thừa xoa nhẹ huyệt thái dương.

Phục vụ lúc này mới can thiệp, nhanh chóng kéo Hứa Nhu Nhu ra ngoài.

Bùi Oanh chẳng tỏ thái độ gì về Hứa Nhu Nhu, cô vẫn dịu dàng như cũ rồi gửi lời xin lỗi đến giám đốc ca trực, sau đó rót cho Giang Thừa một ly nước.

Giang Thừa như thể đã ra quyết định, hắn ngẩng đầu nhìn Bùi Oanh.

"Được, bắt đầu lại từ đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com