Chương 213: Heo say rượu (4)
Editor: snowie
Cái gì gọi là La Chu yêu tự do? ! Cái gì gọi là giấc mộng sâu thẳm? ! Cái gì gọi là hy vọng không xa xôi? ! Nàng dám thử bay đi xem, hắn không đánh gãy chân nàng mới là lạ!
Ánh mắt lo lắng của Tán Bố Trác Đốn gắt gao khóa chặt trên người nữ nhân tay đang cầm cuốn da dê, chân nhảy nhót vui mừng, cổ họng hát đến cao hứng ở trong tẩm điện, âm thầm cân nhắc thừa dịp nàng vẫn còn đắm chìm trong men say, hắn liền im hơi lặng tiếng đoạt lại giấy cam đoan rồi đem vết tích huỷ diệt.
"Âu nha nha nha ──" ca hát lần thứ ba xong, La Chu liên thanh hoan hô, tay cầm cuốn da dê dùng sức ném bay vào không trung. Cuốn sổ rớt đi chỗ nào, nàng không hề chú ý, mà vẫn như thường chạy vội tới trước mặt Tán Bố Trác Đốn kéo tay hắn, một mặt ý đồ muốn túm hắn đến, một mặt điên cuồng vui vẻ phát ra âm thanh mời mọc nhiệt tình, "Vương, cùng ta ca hát, cùng ta khiêu vũ đi!"
Khóe mắt hung hăng của Tán Bố Trác Đốn vừa nhếch liền hướng tới góc tẩm điện. Cuốn da dê vừa bay ra, Ngân Nghê liền nhẹ nhàng nhảy lên đem vật nọ ngậm trong miệng, cái đuôi đung đưa leo trên giường tháp, thông minh đem cuốn da dê đặt ở bên gối. Tầm mắt chuyển qua bộ thịt móng vuốt đang ra sức kéo túm mình, tức giận tối tăm trong mắt tan chút, hắn đạm mạc từ chối: "Ta sẽ không ca, cũng sẽ không nhảy."
"Gạt người! Vương gạt người! Mọi người đều sẽ ca hát khiêu vũ!" La Chu hơi cong thắt lưng, hai chân phấn nộn chà chà tại tấm thảm đỏ sẫm êm dày, đôi mắt buồn rầu, đôi môi chu lên bày tỏ vẻ bất mãn.
"Sẽ không." Tán Bố Trác Đốn nhắc lại, kéo tay nàng, đứng lên. Người Bác Ba hầu như ai ai cũng biết, cũng giỏi ca múa, nhưng hắn là một trong những trường hợp ngoại lệ. Từ bé hắn đã không nhảy không hát, khi lớn lên tự nhiên cũng sẽ không biết.
"Vương chán ghét!" Mắt đen to tròn chớp chớp thoáng chốc tràn đầy nước mắt, La Chu căm giận dùng sức vùng tay ra, dỗi hô lên, "Trát Tây Lãng Thố mỗi ngày đều sẽ hát khúc tình ca cho ta nghe, thích! Chán ghét!"
Tán Bố Trác Đốn rùng mình, thân thể to lớn bỗng cứng ngắc. Mắt ưng xẹt qua tia ánh sáng màu đỏ lạnh lẽo muốn giết người, hung tàn chăm chú nhìn La Chu đang gạt lệ, tức giận nói, "Trát Tây Lãng Thố... Ai?" Câu hỏi ngắn ngủn vang lên với một âm lượng không lớn, lại tinh lệ âm trầm vô cùng, từng chữ một giống như từ sâu trong địa ngục phát ra.
"Nam nhân ta gặp được lúc vừa tới thế giới này." La Chu không hề phát giác có một cây đao to đang treo ở trên đầu nàng, kiêu ngạo ưỡn ngực, đắc chí nói, "Trát Tây Lãng Thố thật đáng yêu, chẳng những mỗi ngày đều hát cho ta nghe, còn dạy ta khiêu vũ, dạy ta cưỡi ngựa bắn tên, dạy ta chăn thả gia súc." Như nhớ lại cái gì đó, đôi môi si khờ liền khai, "Hì hì, cái nam nhân kia thích nhất được gọi ta là 'La Chu, tiên nữ' đâu."
"Hiện tại ở đâu?" Một khi xác thực được địa chỉ, hắn liền lập tức phái binh đem cái nam nhân ti tiện kia bầm thây vạn đoạn, rồi đem máu thịt của hắn đưa đến chỗ Bạch Mã Đan Tăng hạ niệm chú, trọn đời không được phép luân hồi.
Nghe thấy người truy vấn, khóe miệng vừa mỉm cười của La Chu bỗng buồn bã suy sụp, trong con ngươi đen tròn chảy ra tia ưu thương: "Trong thôn phát sinh chiến tranh, ... Mất. Hu hu, đã hòa ước tốt lắm, chờ huynh ý trưởng thành, chúng ta sẽ liền 'ngủ chưng bọc nhỏ tử'. Hu hu, kết quả huynh ý mất, ta thành nô lệ. Hu hu... Chán ghét! Chán ghét!" Vừa dứt lời, nàng liền thương tâm mà oà khóc.
Heo là Thích Ca Thát Tu bắt được ở thôn Nạp Á, nhớ lại trận giao chiến càn quét thôn xóm lúc ấy, nội tâm quay cuồng dày đặc sát ý của Tán Bố Trác Đốn mới buông lỏng xuống. 'Mất' ý nói là cái nam nhân ti tiện kia đã chết ở trên chiến trường. Thực đáng tiếc, không thể hạ niệm chú phong cấm linh hồn. Bất quá 'ngủ chưng bọc nhỏ tử' là ý tứ gì? Bánh bao... Hình như người Hán ở Trung Nguyên Hán có một loại đồ ăn, cần hai người thay phiên nhau ngủ canh chừng để nấu? (*nấu bánh chưng hay gì hả anh =)))) Heo thích ăn bánh bao nhỏ?
La Chu nên cảm thấy may mắn vì giữa nàng và Cầm thú vương còn tồn tại sự khác biệt về ngôn ngữ mấy trăm năm không thể vượt qua. Nếu để cho Cầm thú vương biết nàng mời nam nhân 'ngủ chưng bọc nhỏ tử' nghĩa là nam nữ hoan ái để sinh đứa nhỏ, phỏng chừng cho dù nàng chết rồi hắn cũng sẽ lột da nàng.
Tán Bố Trác Đốn nghĩ một hồi cũng không rõ 'ngủ chưng bọc nhỏ tử' là gì, liền đơn giản tạm thời đem vấn đề không quá quan trọng này ném sang một bên, hỏi một chuyện mà hắn cực kì quan tâm chú ý.
"Ngươi chưa từng hoan ái với Trát Tây Lãng Thố đi?" Chưa dứt lời, hắn liền cảm thấy mình thật ngu xuẩn. Tấm màng tượng trưng cho sự thuần khiết của heo nhỏ là chính hắn đâm, đương nhiên trước kia không thể có khả năng đã cùng nam nhân hoan ái.
Quả nhiên, câu hỏi ngu xuẩn này vừa được thốt ra, heo nhỏ dừng khóc, mờ mịt nhìn trong chốc lát, chậm rãi lắc lắc đầu.
Khoé miệng rút rút, nghĩ tiếp theo nên hỏi Trát Tây Lãng Thố có thân cận với nàng, sờ qua nàng hay không? Lời vừa định ra khỏi miệng, lại bị đè nén nuốt trở về. Không cần hỏi cũng biết đáp án. Phàm là cái nam nhân bình thường, khi đối mặt với nữ nhân mình thích, cho dù có thể tạm thời nhẫn nhịn không đoạt lấy trinh tiết, cũng không có khả năng nhịn xuống không động chạm nàng, không sờ mò nàng!
Vừa nghĩ đến việc có một nam nhân bên ngoài ngoại trừ huynh đệ cùng huyết mạch đã từng sờ mó hôn qua khối thân thể thịt nộn này, cỗ sát ý đó lại hừng hực bốc cháy, lồng ngực như ngọn lửa bị đổ thêm dầu, như có hàng trăm móng vuốt mãnh thú ra sức gãi.
Nhưng giờ phút này đây đừng nói đến cái nam nhân ti tiện, ngay cả thi thể xương máu khả năng đều không còn. Mắt ưng đen tối không rõ chăm chú nhìn La Chu còn đang mờ mịt, sau một lúc lâu, ngón tay siết lấy cằm nàng, ở trên cao nhìn xuống, u lệ nói,
"Trát Tây Lãng Thố vi phạm hòa ước đã định, một mình biến mất, không xứng để được thích, cũng không xứng để được nhớ thương. Từ giờ trở đi, mặc kệ oán hận, ngươi chỉ có thể nhớ kỹ tên huynh đệ bọn ta." Đầu dần dần cúi xuống, hơi thở ấm áp sắc bén phảng phất trên khuôn mặt nàng, "Chỉ chúng ta mới có thể cùng ngươi hôn môi sờ mó, chỉ bọn ta mới được phép cùng ngươi hoan ái, nhớ kỹ chưa?"
La Chu miệng nửa mở, tỉnh tỉnh mê mê nháy mắt mấy cái, gật gật đầu.
Ngón tay siết cái cằm mượt mà bắt đầu lướt qua khuôn mặt nóng hồng của La Chu, đầu ngón tay nhẹ nhàng phác hoạ hàng mi cong dày thanh tú, khoé môi lạnh lẽo cứng rắn hiện ra một tia vừa lòng: "Heo ngoan, giờ nên ngủ."
Một tiếng 'heo ngoan' như thể lại nhóm lên ngọn lửa hưng phấn của La Chu, nàng mạnh mẽ nâng tay đánh Tán Bố Trác Đốn, cười khanh khách: "Không ngủ, ta còn chưa có khiêu vũ đâu. Muốn khiêu vũ!" Cái đầu tựa linh dương, cái chân linh hoạt thoăn thoắt di chuyển trên tấm thảm thêu bát bảo trong tẩm điện, thiếu chút giẫm phải cái đuôi của Ngân Nghê vừa nhảy vọt từ trên giường xuống.
Tiếng ca lại lần nữa hoà vang, làn điệu lần này so với âm thanh du dương lúc nãy hoàn toàn bất đồng. Nó vui vẻ trào dâng, tiết tấu mười phần mãnh liệt, ca từ là ngôn ngữ ngoại quốc nghe không hiểu. La Chu trong tiếng hát ca nghiêng đầu, nâng tay, bước lướt, uốn lượn cái vòng eo mềm dẻo, thoát y phục, lắc lư làm lộ ra đường cong câu hồn dụ hoặc.
Đoạn vải đỏ thắm bên hông bị tung ra, bay xuống rơi trên tấm thảm. Áo da bào gấm màu hồng đào vì điệu xoay nhún mà từng chút từng chút từ đầu vai rớt xuống, vạt áo trong cái xoay tròn tung lên trông giống như một con bướm khổng lồ, nhanh chóng dừng ở trên lưng Ngân Nghê.
Dây buộc thắt lưng của cái áo đang che đậy thân hình chữ S càng bị nới lỏng, lộ ra non nửa bờ mông trắng hồng căng bóng, tà tà vắt ở quần trong, như lung lay sắp rớt. Cuối cùng cũng giống như áo bào, áo sơ mi tơ lụa tuyết trắng cũng từ eo bay xuống. Mười ngón tay thịt nộn tú mỹ từ mông dưới chậm rãi hướng lên trên, đều giống nhau vuốt ve lấy hai cánh mông xinh đẹp mỹ miều.
Nhìn thấy mặt trái ái muội dụ hoặc này, trong lòng hắn nổi lên cơn bão thèm khát không thể tưởng tượng nổi.
Lửa giận cùng với sát ý nghẹn ở ngực của Tán Bố Trác Đốn dần dần hóa thành ngọn lửa đốt cháy khô nóng, yết hầu gợi cảm không ngừng mà cao thấp lên xuống, đôi môi trở nên hoàn toàn khô khốc. Đầu lưỡi khó khăn liếm qua môi, mắt ưng u ám toát ra hai tia lửa tình dục đang cháy mạnh.
Bím tóc đen tuyền vương trên bờ lưng trần trụi bỗng lắc lư qua lại, chỉ thấy thân thể heo nhỏ chuyển động. Cái quần trên người nàng rớt xuống mắt cá, một cánh tay che ngang trước ngực, một cái tay khác che ở giữa hai chân. Liếc qua thấy con ngươi to tròn đen mê ly nhiễm lên tia ngả ngớn dâm mị, cái lưỡi phấn sắc câu dẫn lướt qua vết cắn môi, thân thể thịt nộn trong suốt hồng hào yêu kiều vặn vẹo, hai cánh tay chậm rãi ái muội di động, một cái tay thì mềm mại trượt qua vú, cổ, hai má, đôi môi từng chỗ cao thấp, cái còn lại thì lơ đãng phớt qua đùi, chỗ tư mật, rồi đến bờ eo thon mịn hoạ hoạ vài vòng. Cực kì phong tình, cực kì yêu mị, cực kì mị hoặc, cực kì dâm đãng, hắn nhìn mà huyết mạch sôi sục, khuôn mặt như bốc cháy nóng đỏ cả lên.
"Đừng nói tên nam nhân ti tiện kêu Trát Tây Lãng Thố đó dạy ngươi cái loại khiêu vũ này!" Hắn cắn răng mắng, mắt ưng phiếm ra từng tia tơ máu, ngũ quan dữ tợn, hô hấp ồ ồ mà nóng rực. Cũng không thể chịu đựng được nữa, hắn liền sải bước bước nhanh tới, một phen ôm lấy La Chu rồi liền đem nàng hướng giường ném lên.
Phanh ──
Một vật nặng rơi xuống giường, tiếng thét chói tai của La Chu vừa toát ra, thân hình cường kiện cao lớn đã trùng điệp che phủ toàn bộ thân thể thịt nộn mềm mại loã lồ của nàng. Đôi môi nóng bỏng nở nang dán lấy bờ môi của thiếu nữ, đem tiếng hét chặt chẽ ngăn chặn, điên cuồng mà cắn hút.
La Chu lúc đầu còn ra sức giãy dụa, sau đó liền im lặng bất động.
Chờ Tán Bố Trác Đốn thoả mãn hoàn thành xong trận kích hôn cuồng nhiệt, định tiến hành bước tiếp theo, hắn mới cực kì mất hứng phát hiện nữ nhân dưới thân đã ngủ say. Hai tay chống đỡ lấy giường, cương trực quỳ sát ngay phía trên nàng, mắt ưng đỏ đậm hung tàn trừng khuôn mặt nữ nhân đang ngủ vô cùng hồn nhiên, trong lòng không ngừng mà rít gào: Bóp chết nàng! Bóp chết nàng! Bóp chết nàng! (*Anh tức =)))
Không có thân hình nam nhân nóng rực bao trùm, thân thể trần trụi của La Chu dường như cảm thấy có chút lạnh. Cái mũi thanh tú nhăn nheo, cái miệng ủy khuất phát ra vài lời vô nghĩa, cơ thể chậm rãi cuộn tròn.
Tán Bố Trác Đốn bỗng dưng nhắm mắt lại, một hồi lâu mới mở ra. Xa xôi thở dài một tiếng, suy sụp dịch sang bên trái nàng rồi nằm xuống. Cởi bỏ y bào, thoát áo sơ mi, đem cơ thể không một mảnh vải che thân ở bên người nghiêm túc nhét vào bên trong tấm áo choàng, rồi lại kéo qua một cái chăn bông trên giường đắp lên.
Hắn có thể không quan tâm nàng mà cứ thế thống khoái phát tiết dục vọng, bất quá hoan ái cùng với một cái nữ nhân say bí tỉ cũng chả có gì gọi là lạc thú.
Heo nhỏ say rượu có thể lúc khóc lúc cười, lúc khóc lóc om sòm làm nũng, lúc ca hát khiêu vũ, còn không biết phân rõ phải trái, câu dẫn nam nhân, thú vị hơn rất nhiều. Nhưng đồng thời, cũng thật sự đã tra tấn trái tim hắn, so với việc đánh một trận lớn còn mệt hơn. Trừ phi tất yếu ra, sau này hắn tuyệt sẽ không làm cho nàng say rượu một cách dễ dàng.
Cầm lấy cuốn da dê bên gối, hắn hí mắt nhìn nhìn, lạnh lùng cười, liền cuộn nó ở trong tay rồi vuốt ve, sau đó đem cuốn sổ đã nát tươm tuỳ ý ném lên trên tấm thảm da.
Giấy cam đoan hắn đã viết từng chữ không hề bỏ sót, không hơn không kém, vậy mà bản thân heo không quý trọng nó giống như quý trọng sinh mạng mình, cho nên dù có mất đi, cũng chỉ có thể trách nàng không bảo quản nó tốt. Nàng trêu chọc đến nỗi khêu ra dục hỏa của hắn, vậy mà hắn phải chịu thiệt thòi, phải nhẫn nhịn đến ngày mai sau khi nàng tỉnh ngủ.
Heo ngoan, ngươi nói Vương có đau hay không? Mắt cúi nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say trong lòng, ở trên trán nàng nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com