Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 234: Heo trốn lần thứ ba (2)

Editor: snowie

Đa Cát như vậy khiến La Chu hận không thể tát chính mình vài cái, vành mắt trong chốc lát cũng đỏ cả lên. Đa Cát hy sinh cả tính mạng giúp nàng trốn đi, còn nàng tại thời điểm mấu chốt lại dội cho hắn một xô nước lạnh, quả thực không ra gì.

"Thực... Thực xin lỗi, Đa Cát, tỷ chỉ là... chỉ là..."

Nàng xấu hổ cúi đầu, càng không ngừng gạt lệ. Nàng không biết nói gì, cũng lắp ba lắp bắp không nói nổi nên lời, trong lòng giống như tồn tại hai thế lực bất đồng gian nan kéo co đưa đẩy, tâm loạn thành một khối.

"Tỷ tỷ, tỷ ở đâu ta liền ở đó." Thân thể La Chu được kéo vào bờ ngực không tính là rộng lớn một cách nhẹ nhàng, "Đệ biết hiện tại Vương và Liệt đội trưởng thích tỷ, vì thế tỷ luyến tiếc không nỡ rời khỏi bọn họ là điều vô cùng bình thường, không có quan hệ. Tỷ đã không muốn trốn, đệ đây liền tiếp tục ở lại trong vương cung làm thị phó, chỉ cần mỗi ngày có thể gặp tỷ đệ liền thỏa mãn." Bên tai truyền đến giọng nói mềm mại tri kỷ của Đa Cát.

"Không!"

La Chu túm lấy bào khâm của hắn, hướng hắn dùng sức lắc đầu, nâng lên đôi mắt tràn đầy giọt lệ trong suốt, khóc kể nói,

"Đa Cát, tỷ sẽ đi, tỷ thật sự muốn chạy trốn. Bọn họ bạo ngược ta, tra tấn ta, ta oán hận bọn hắn, cũng sợ bọn họ, sợ những màn huyết tinh khủng bố, sợ bị gian dâm một cách tùy ý song không có ngày nào tự do; sợ rồi sẽ đến cái ngày bọn họ không còn thích ta nữa, lúc đó ta sẽ rơi vào kết cục ngay cả thi thể đều tìm không thấy. Nhưng, không biết hiểu vì sao ta lại nhớ tới khoảnh khắc bọn họ đối tốt với ta, rồi đột nhiên sinh ra tâm lý không muốn buông."

Trong giọng khóc kể dần dần loé lên tia mê mang cùng bối rối, "Đa Cát, tỷ muốn chạy trốn nhưng chân lại không thể đi nổi, tỷ nên làm sao đây? Đệ giúp ta, cầu đệ giúp ta." Lúc này, nàng đã quên Đa Cát chỉ là một cậu bé mười một mười hai tuổi, không quan tâm hướng về phía hắn cầu xin sự trợ giúp.

"Tỷ tỷ, ta giúp tỷ, ta nhất định sẽ giúp tỷ nghĩ biện pháp."

Đa Cát siết chặt cánh tay, dùng sức ôm lấy thân thể run rẩy của nàng, liên thanh an ủi, đôi mắt nâu đồng rám nắng lúc lau lệ cho La Chu liền âm trầm trào ra nụ cười giả tạo, trong giây lát lại biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Đợi tới khi La Chu lau một lượt lệ xong nhìn về phía hắn, mới cau mày, chần chừ nói,

"Tỷ tỷ, tỷ xem biện pháp này có được không? Bây giờ tỷ liền kể lại những lần Vương và Liệt đội trưởng ôn nhu cũng như tàn nhẫn với tỷ trong vòng nửa năm ở đây, ta sẽ giúp tỷ viết lại thật kĩ, rồi bản thân tỷ cân nhắc quyết định xem nên trốn hay là lưu lại."

Hai mắt La Chu đột nhiên sáng ngời, lời nói của Đa Cát giống như ngọn hải đăng trong màn đêm tăm tối, chiếu sáng mở đường dẫn nàng đi, mọi mê mang không biết xoay sở thế nào ở trong lòng nhất thời biến mất hơn phân nửa. Đúng thế, trong bộ môn tâm lý học thời hiện đại cũng có loại phương pháp thí nghiệm tâm lý như vậy, giúp người ta đưa ra lựa chọn.

"Như vậy có... được không? Liệu chúng ta có bị bắt lần nữa hay không ?"

Nàng lau lệ, sợ hãi hỏi. Biện pháp thực tốt, nhưng lại hao phí thời gian, nàng không biết liệu như thế có tốt cho bọn họ hay không. Thử hỏi trên đời này, có ai dưới tình huống chạy trốn nguy hiểm vạn phần lại còn cân nhắc quyết định xem có nên đào tẩu như nàng hay không? Ngẫm lại, đến nàng còn cảm thấy vớ vẩn, có lẽ cũng chỉ mỗi Đa Cát mới dễ dàng tha thứ cho cái tính khí hoang đường vô lý của nàng.

"Được. Chỉ cần tiếng động không quá lớn, đám thị vệ và thị nữ phải chờ tới sáng mai mới có thể khôi phục ý thức, hơn nữa sẽ không ai dám tự tiện xông vào tẩm điện vương cung, tỷ tỷ cứ an tâm nhớ lại đi." Đa Cát nửa lôi nửa kéo nàng đi tới ngồi xếp bằng trước trường án, nhanh chóng lấy ra một cuốn da dê trống, lấy bút chấm mực,

"Tỷ tỷ, trước tiên nói về những điều tốt mà bọn họ từng làm."

Nhìn thấy một vẻ bình tĩnh của Đa Cát, tâm tư căng thẳng bất an của La Chu dần bình tĩnh thả lỏng. Đa Cát từ nhỏ đã được gửi nuôi tại chùa miếu rồi đi theo tăng nhân tu hành, có thể hiểu chữ biết viết chữ như vậy nàng một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Cúi mắt nhìn thấy chiếc giường đệm chăn êm dày đặc biệt chuẩn bị vì nàng, dòng suy nghĩ tái hiện rồi bắt đầu chậm rãi nhớ lại.

"Ban đầu, là Thích... Liệt đội trưởng đại nhân một mặt đóng dấu nô ấn lên người ta, một bên lại nhắc nhở ta không được phép rơi vào hôn mê bất tỉnh, sau này lại nhắc ta quyết không được phép bò lên giường Vương. Trước khi tiến vào hoàng cung, hắn mời thái y tới điều trị cánh tay bị thương do chó ngao của ta. Sau khi bị ném tới địa lao, hắn có đến thăm tù, mang cho ta đệm chăn và thức ăn ... Còn Vương, số lần quăng ném ta càng ngày càng ít, cho ta ngủ trên giường của hắn, bài trí lò sưởi ấm áp, chuẩn bị nệm chăn êm dày, giúp ta uống thuốc, đút ta uống trà đông trùng hạ thảo, ăn thịt dê, mang ta đi xem pháp hội Đông Quý ..." Theo lời kể của La Chu, Đa Cát lưu loát viết xuống phía bên phải cuốn da dê gần mười điều.

"Tỷ tỷ, còn nữa không?" Hắn nhìn La Chu mặt mày nhăn nhó đang vắt óc nhớ lại, khẽ hỏi.

La Chu đem mọi kí ức trong óc một lần lại một lần đào lại, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu: "Đa Cát, bắt đầu ghi lại những điều xấu đi."

"Ưm." Đa Cát nhẹ giọng cười đáp, ngòi bút chấm mực tràn đầy chất lỏng màu đen sắc.

Nhắc tới những lần cầm thú tàn nhẫn với nàng, khác gì hạ bút thành văn. Chả cần nỗ lực cố gắng nhớ lại, La Chu há mồm liền nói:

"Liệt đội trưởng trước hết bạo ngược ta, giẫm lên lưng của ta, đem trường đao kè bên đầu uy hiếp ta. Dùng gậy sắt đóng dấu nô ấn, xé rách y phục rồi dâm loạn ta. Lúc ta đói liền khi dễ, lấy một cục thịt xương rồi nhục nhã ta. Khi ta mình đầy thương tích chạy trốn, hắn không chút lưu tình đánh ta. Trước mặt ta cùng thị thiếp ân ái, khiến tầm mắt cùng tâm hồn của ta bị vấy bẩn, còn đá bằng hữu của ta. Vương vừa mới hồi cung, lần đầu gặp đã muốn đem ta giết chết. Bọn họ bắt ta ở lại ngao phòng, bắt ta ăn chung bát với chó ngao, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ban đêm một cái chăn cũng không có, chịu đói chịu lạnh. Rồi thì năm lần bảy lượt trước mặt ta liền trình diễn [1] khổ hình, tra tấn thần kinh của ta, tàn phá ý chí của ta. Cấu đầu lưỡi của ta, uống máu của ta, cường bạo ta..."

Càng nói sắc mặt La Chu càng trầm xuống, cảm xúc cũng càng kích động.

[1] Khổ hình: Sự trừng phạt nặng nề về thể xác

Đa Cát múa bút thành văn, đem ngôn ngữ rải rác sắp xếp lại rồi viết xuống, cơ hồ không có bất cứ giây phút nào nghỉ ngơi. Chớp mắt liền thấy quyển da dê đã viết sắp xong, mà nữ nhân vẫn còn oán giận [2] thao thao bất tuyệt, hắn vội vàng lên tiếng: "Tỷ tỷ, viết không đủ nữa, đợi đệ lấy một cuốn da dê khác."

[2] Thao thao bất tuyệt: Nói lời lẽ trôi chảy, hùng hồn.

"Không cần đổi! Chúng ta dùng cái này đi!"

La Chu đập mạnh bàn rồi đứng lên, trong đôi mắt đang trừng lớn dày đặc tơ hồng. Nàng tuy không hiểu cổ tàng văn, bất quá một cuốn da dê to như vậy, những điều bọn họ đối tốt với nàng viết phía bên phải lại ít đến tội nghiệp, còn lại toàn bộ là những thứ tàn nhẫn hung ác mà bọn họ từng làm. Như vậy chứng tỏ điều gì? Còn gì mà phải giải thích, còn gì mà phải do dự!

Mỗi một điều trên tấm da dê nàng là nhìn Đa Cát viết, tuy đọc không hiểu, nhưng nội dung đều từ chính miệng nàng kể ra, một lần nữa thâm trầm khắc vào trí não, khắc vào trong lòng. Trí nhớ trước kia ùn ùn kéo đến cuồn cuộn đánh úp lại, đánh sâu vào linh hồn của nàng, tra tấn thần kinh của nàng.

Quỷ tha ma bắt! Tại sao lại có thể quên được những lần cầm thú nhục nhã và lăng ngược nàng? Tại sao tâm trí lại để bị mê hoặc bởi lời nói không hề có một chút hứa hẹn xác định, rồi còn sinh ra tâm lý luyến tiếc không muốn buông như thế? Ngẫm lại, bọn họ tuy miệng nói thích nàng, nói đó là hôn tục cộng thê từ xưa của người Bác Ba, nhưng đã có ai nói qua một câu sẽ thú nàng chưa? Không có, nửa chữ bọn họ cũng chưa từng nói! Cầm thú vương ở trước mặt nàng còn nói nàng là nữ nô cùng chung của bọn hắn! Bọn họ chỉ là đang đánh tráo khái niệm hôn tục cộng thê để đùa bỡn nàng mà thôi! Mọi hành động ôn nhu nức nở, nhiệt tình triền miên đều là gạt người ! Nàng không phải vẫn luôn dặn lòng rằng phải bảo vệ trái tim của mình thật tốt hay sao? Tại sao vẫn ngu ngơ tin vào những lời ôn nhu triền miên của cầm thú, rồi bất tri bất giác nới lỏng phòng ngự, vô thức biến bản thân thành lưu luyến không muốn xa rời bọn họ? Phải hiểu rằng chỉ cần bong bóng xà phòng xinh đẹp đó bị chọc vỡ, chờ đợi nàng phía trước chính là vực sâu vạn kiếp bất phục!

Từng luồng khí một nóng rồi một lạnh bùng lên tràn qua thân thể, La Chu ức chế không nổi mà run rẩy, sự lưu luyến không buông khi nãy bị từng câu nói làm cho run sợ, hối hận cắn nuốt, nàng đột nhiên nâng tay lên mặt hung hăng giáng xuống vài cái tát.

Chát ──

"Dám để bản thân bị coi thường!" Cùng với cái tát vang dội là lời mắng hung tợn.

Chát ──

"Dám để bản thân bị rẻ rúng!"

Đa Cát cả kinh giật mình nhìn hành động tự ngược của La Chu, khi cái tát thứ ba chuẩn bị hạ xuống, tinh thần của hắn cuối cùng cũng phục hồi lại. Nắm chặt cổ tay của nàng, đem thân thể đang phát run dùng sức giam cầm trong lồng ngực, có chút hổn hển quát:

"Tỷ tỷ, tỷ điên rồi sao? Tại sao lại đánh chính mình?"

Trên gương mặt nữ nhân bị nhuộm thành mật nâu vẫn như cũ có thể nhìn thấy dấu bàn tay năm ngón rõ ràng, đủ biết lực đánh mạnh đến dường nào, một chút lưu tình cũng không có.

"Đa Cát, ta không điên, ta chỉ là hận bản thân đã không bảo vệ được mình thật tốt, hận vì đã để bản thân bị coi thường rẻ rúng. Chúng ta đi, đi mau, ta tuyệt đối không muốn ở lại nơi này."

La Chu vùi đầu vào trong ngực Đa Cát, nghẹn ngào nói. Nếu còn ở lại, nàng nhất định sẽ không giữ vững được tâm của mình, nhất định sẽ không khống chế nổi, càng ngày càng bị coi thường, cuối cùng sẽ hoàn toàn rơi vào bể tình với đám cầm thú đó. Nàng sợ bản thân sẽ biến thành như vậy, sợ vô cùng.

"Được, chúng ta đi."

Đa Cát vỗ về hai cái má sưng to nóng lên của nàng, tâm thật sự đau, hơi hối hận vì đã đề xuất chủ ý đó. Hắn vốn dĩ chỉ muốn khơi dậy nỗi niềm oán hận của nữ nhân đối với Vương cùng Liệt đội trưởng, chặt đứt do dự và cảm tình bắt đầu nảy sinh của nàng, lại không nghĩ tình thế lại phát triển thành ra như vậy, nữ nhân này dám hận cả chính mình, rồi còn tàn nhẫn quyết tâm đánh chính mình vài cái tát.

Không hổ là nữ nhân mà hắn thích, có thể tàn nhẫn với đối phương, cũng có thể tàn nhẫn với chính bản thân mình, chính tinh thần nhanh nhẹn dũng mãnh này đã len lỏi vào trái tim hắn.

Nữ nhân hắn ôm trong lòng đảo mắt liền trở nên nhu nhược, khóc thút thít vô cùng đáng thương, hắn rảo bước nhanh chóng hướng về phía cửa tẩm điện. Tại khoảnh khắc vén rèm cửa lên, nhịn không được quay lại nhìn cuốn da dê đầy chữ vứt lăn lóc ở trên bàn, khoé môi nhếch lên ý cười khi thấy người khác gặp họa.

Vương, Liệt đội trưởng, không biết khi các ngươi nhìn thấy lễ vật chia tay mà ta cùng heo để lại sẽ có biểu tình như thế nào? Lại sẽ có cảm thụ như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com