Chương 265: Tìm nơi ngủ trọ ở đền Cát Ô
Editor: snowie
Đền Cát ô toạ lạc ở phía bờ Tây của hồ Manasarovar, ngôi chùa nằm trên một ngọn đồi hình bầu dục với bùn và đá màu đỏ. Ngọn núi này được các tín đồ gọi là núi Sangduo Bairi, có nghĩa là núi màu đồng, là tên của thánh địa Niết bàn nơi Liên Hoa Sinh đại sư sinh sống. Từ trên đỉnh núi cao nhìn xuống, có thể thu toàn cảnh hồ Manasarovar vào hết đáy mắt. Xung quanh tứ phía núi được bao quanh bởi cỏ thơm, và điểm xuyết là những loài hoa dại nở sớm ít ai biết đến. Từ ngôi đền đến ngọn núi, có hàng trăm lá cờ cầu nguyện đủ màu sắc, và vô số lá cờ cầu nguyện tung bay trong gió, tạo thành một đại dương đầy màu sắc lộng lẫy và thơ mộng.
Tu viện Cát Ô ban đầu được thành lập vào năm 1808 bởi một tăng nhân thuộc Kagyu phái, nhưng hiện tại dưới quỹ đạo thời gian và không gian bị thay đổi, nó đã xuất hiện sớm hơn hàng trăm năm. Ngôi chùa có mặt bằng bằng phẳng với diện tích xây dựng gần 500m2, có các bức tường màu xám trắng thông thường, cửa sổ hình đầu bò màu đen, và trang trí trên tường là màu đỏ son, có phần giống với cách bài trí của Cung điện Potala. Những bức tường xám trắng được nhuộm một màu đỏ mờ ảo bởi những tia nắng chân trời, những mái chùa được mạ vàng bảo tháp, những chú nai nằm nghiêng v.v..., phản chiếu ánh sáng vàng đỏ mờ ảo, khiến ngôi chùa trông thật uy nghi, tràn ngập bầu không khí trang nghiêm và huyền bí. Một tăng nhân mặc sắc phục nhà sư màu đỏ khoanh cánh tay phải, khuôn mặt ngăm đen tang thương u ám đang tắm rửa trong ánh tà dương, đứng cung kính như một tác phẩm điêu khắc bên một dãy chùa màu trắng dần bị nhuộm đỏ ở bên ngoài ngôi đền, tay lần tràng hạt, mặt hướng thánh hồ, cúi đầu nhắm mắt mắt tụng kinh.
*Đền Cát Ô/ Jiwu Temple bên cạnh thánh hồ Manasarovar
Bức tranh này thâm trầm cuốn hút La Chu, trong lòng trào ra cảm xúc cảm động cùng kính ngưỡng không thể giải thích được, ngoài ra còn có một chút đồng cảm không thể tưởng tượng nổi. Đứng ở sườn núi nhìn lên, tất cả cảm xúc rối ren phức tạp dường như toàn bộ trở về yên tĩnh, lặng đi, trong thể xác và tinh thần chỉ còn lại sự trong trẻo cùng trống rỗng.
Nhận thấy sự thay đổi trong hơi thở của nữ nhân bên cạnh, Đa Cát không thể không ghé mắt, khóe môi cong lên rất khẽ, đến mức như một vòng cung vô hình. Không hổ là thân thể ẩn chứa linh lực thuần khiết của núi thiêng cổ xưa, khả năng cảm thụ linh lực so với người thường mạnh hơn rất nhiều. Ngọn núi này là nơi Liên Hoa Sinh đại sư từng giáng yêu phục ma và tu luyện, hàng trăm năm sau, hơi thở thần thánh do Tôn giả phóng ra vẫn còn ở trên núi, thu hút rất nhiều thánh đồ đến đây chiêm bái hoặc tu hành.
Nghĩ đến linh dịch ngọt ngào mà nữ nhân phun ra trong cơn cực lạc, (*) luân xa khoái lạc vùng kín và vùng bụng biến hoá, nóng rực cả lên không thể ức chế nổi. Nếu như có thể, hắn thật sự muốn đem dương v*t vùi vào liên hoa của nàng, ôm lấy nàng giống như [1] Đức Hô Kim Cương, để cùng chia sẻ trí tuệ và hỷ lạc tối cao tuyệt vời, cùng nhau đạt được đại viên mãn hạnh phúc và trống rỗng, cùng nhau chứng được (*)Pháp thân. Đầu lưỡi nóng bỏng liếm lên bờ môi có phần khô khốc, hắn bắt lấy bàn tay thịt mềm trong tay.
(*) Luân xa/Chakra: trong tiếng Phạn có nghĩa là bánh xe hoặc cái đĩa. Đây là những trung tâm năng lượng trong cơ thể, chúng điều hòa sức khỏe tinh thần, cảm xúc và thể chất của chúng ta.
(*) Pháp thân: 1 trong 3 cấp (Pháp thân, Báo thân, Ứng thân) của kinh nghiệm giác ngộ trong Kim cương thừa. Chứng được Pháp thân chính là tri kiến được tự tính sâu xa nhất của muôn vật, và tự tính này chính là tính Không, trống rỗng. Đạt trí huệ siêu việt đồng nghĩa với sự trực chứng được Pháp thân.
La Chu đột nhiên cảm thấy tay trái bị siết chặt, nàng kinh ngạc nhìn nghiêng đầu về phía Đa Cát, ánh mắt đầy tràn ngập nghi vấn. Theo yêu cầu của nàng, Đa Cát thu nhỏ thân thể lại như ban đầu, chỉ cao hơn nàng nửa cái đầu. Chỉ có chiều cao và độ gầy này sẽ không khiến người ta cảm thấy rùng mình và nguy hiểm, cũng sẽ không có sự lạnh lùng nham hiểm và sắc bén. Tên nguỵ đồng này cũng giống như tài năng hát xướng xuất sắc của hắn vậy, hắn có hàng ngàn khuôn mặt, phảng phất có thể hóa thân thành vạn vật.
"Tỷ tỷ, ở phía tây nam của ngọn núi có huyệt động nơi Liên Hoa Sinh đại sư năm đó từng tu hành qua, buổi tối ta mang tỷ đi chiêm bái nhé?"
Ở trong cái huyệt động kia tiến hành tu hành khoái lạc sẽ có tác dụng tuyệt vời, nỗ lực một nửa nhưng đạt được kết quả gấp đôi. Luân xa của nữ nhân tuy đã được Pháp Vương đả thông, nhưng kinh mạch vẫn còn quá nhỏ hẹp, không thể lưu thông linh lực thật tốt, nên hấp thụ dương tinh bên trong để điều hòa cơ thể.
"Ừm."
Nàng gật đầu, khẽ cười đáp lại. Mặc kệ nàng có thể nhìn rõ mục đích thực sự của hắn hay không, cuối cùng ở bên thánh hồ, nàng đã sinh ra một tia động tâm, quyết định thử và chấp nhận hắn trở thành trượng phu của mình.
Hai người nhìn nhau mỉm cười, một tia liếc mắt đưa tình ôn nhu dịu dàng lưu chuyển giữa hai ánh mắt, bàn tay bất tri bất giác nắm càng thêm chặt, bước chân nhẹ nhàng tiếp tục từng bước leo lên.
Ánh chiều tà dần dần bị bóng tối nuốt chửng, vầng trăng ló ra từ những đám mây xanh đen, ở bên ngoài ngôi đền màu trắng, vị tu sĩ trung niên đang tụng kinh hướng về phía hồ nước mở hờ đôi mắt, nhìn thấy hai tín đồ đứng ở trước mắt, chậm rãi nghênh đón.
Hai bên tay tạo thành chữ thập cúi đầu lạy tạ, Đa Cát nói rõ ý tưởng muốn qua đêm ở trong chùa, sáng sớm ngày mai sẽ tiếp tục chuyển kinh quanh hồ. Tăng nhân gật đầu đồng ý, dẫn hai người bọn họ vào đền.
Đại sảnh của ngôi chùa được thắp sáng bằng những ngọn đèn bơ luôn sáng, từ cửa mở có thể thấy các tăng nhân đang ngồi trên nệm bồ đoàn và thiền định, còn có một hoặc hai tín đồ đang châm thêm dầu vào đèn. Đa Cát cùng La Chu vào chánh điện trước, (*) đảnh lễ tượng Phật Liên Hoa bằng vàng, sau đó (*)cúng dường tài vật của họ, không chỉ tích lũy công đức, mà còn làm phí nội trú, rồi theo các tăng nhân đến khu khách xá ở góc phía tây.
(*) đảnh lễ: là hình thức cung kính quỳ lạy, dập đầu trước Phật, Bồ tát, nhằm thể hiện lòng chân thành tín ngưỡng của chúng sinh với các bậc tôn quý, là một nghi tiết quan trọng trong đạo Phật.
(*) cúng dường: nghĩa là cung cấp, dưỡng nuôi các bậc tôn kính như Thầy, Tổ hay ông bà, cha mẹ...những người có công truyền đạt đạo lý làm người, điều hay lẽ phải như ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng đời đời giúp ta an trụ trong chánh pháp, hiểu rõ chúng sanh trong lục đạo luân hồi.
Khu khách xá là ba căn phòng mái bằng, thấp bé, làm từ đất đá nối liền nhau. Có một phòng chung dành cho các tăng lữ từ bên ngoài đến, một phòng chung cho các tín đồ bình thường, và một phòng đơn còn lại dành cho các cặp vợ chồng. Hai phòng đầu rộng chừng 30 m2, nhưng phòng khách nơi họ ở chỉ có 7-8 m2, khá là chật hẹp. Một cửa sổ thông gió nhỏ đã được mở ở bức tường phía sau của phòng khách. Ngoại trừ một tấm đệm lót rộng hơn một chút và tấm vải lông dày hơn một chút được trải ở trên sàn đá phẳng và sạch, còn lại chỉ có hai chiếc bồn gỗ nhỏ chồng lên nhau ở góc, đơn sơ vô cùng. Trong phòng thoang thoảng mùi bơ sữa đàn hương, và không có mùi kinh tởm nào như mùi mốc và dầu mỡ.
Sau vài lời dặn dò, tăng nhân liền nhanh nhẹn rời đi. Đa Cát thắp sáng ngọn đèn bơ treo trên tường, cởi bỏ gánh đồ ở trên lưng, lấy tấm vải lông mang theo trải lên tấm đệm lót, tiếp đón La Chu đang đứng ở ngoài cửa mau vào nghỉ ngơi.
Đúng lúc này, một nữ tín đồ bưng một chậu gỗ nhỏ vén tấm rèm dày, từ trong giường bước ra khỏi phòng. Thấy La Chu đang tò mò đánh giá nhìn xung quanh, cô hơi sửng sốt, sau đó nở nụ cười thân thiện với nàng.
La Chu cũng hơi sửng sốt một chút, sau đó cười đáp lại. Hai người gật đầu chào nhau, nữ tín đồ liền lập tức đi thẳng vào góc tối phía bắc của khu khách xá để tắm rửa.
Vô luận có quen nhau hay không, gặp nhau trên đường đi cũng là một loại duyên phận. Trước đây, nàng đã từng gặp vô số người xa lạ như thế này, nhìn thấy vô số nụ cười như thế này, cũng gật đầu không biết bao nhiêu lần. Mỗi một lần như vậy, trong lòng đều có một chút cảm giác ấm áp, và chính nhờ sự ấm áp này mà nàng có thể trải qua cuộc sống đơn độc mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi.
"Tỷ tỷ, tỷ còn đang phát ngốc cái gì, mau vào đi." Trong phòng nhỏ lại truyền ra tiếng Đa Cát khẽ gọi.
Nàng thu hồi ánh mắt nhìn về phía nữ tín đồ, mím môi cười, bước vào phòng, đóng cánh cửa gỗ mỏng và hạ tấm rèm dày xuống. Không đợi Đa Cát lên tiếng, nàng đã cởi giày, tự động tự phát ngồi vào lòng hắn.
Vòng tay của Đa Cát thật ấm áp, thoang thoảng mùi cỏ xanh, ánh nắng cùng mùi dê bò cực nhạt, đây là hơi thở chỉ người Bác Ba có được, theo trí nhớ của nàng, chỉ riêng trên người Ma Quỷ pháp vương là không có. Trên người hắn là một mùi hương sen thánh khiết và cao cả, nhưng hương sen đó khi hắn động tình liền biến ảo thành yêu lệ ma mị.
Trong hành trình cuộc đời của mình, trước sau bất ngờ, nàng đã gặp bốn người huynh đệ cùng mẹ khác cha có mối quan hệ thể xác với nàng, Cầm thú vương, Mãnh thú, Ma Quỷ pháp vương cùng ngụy đồng, và đây cũng là duyên phận. Bất quá duyên phận này lại làm cho nàng phát hoảng run rẩy sợ hãi, chứ không phải là lòng tốt làm nàng ấm áp và tràn đầy yêu thương.
"Tỷ tỷ, ngươi đang suy nghĩ cái gì thế?"
Bên tai có hơi thở ấm áp thổi tới, ngứa ngáy nhột nhột, cào xé tận đáy lòng. Trên ngực cũng được bao phủ bởi một đôi bàn tay thô ráp, đang nhẹ nhàng nắm lấy và xoa nắn qua lớp áo da bào dày dặn.
Cảm giác tê dại từ lồng ngực truyền đến, tư vị thoải mái làm cho nàng đánh mất sự rụt rè kháng cự vốn có của nữ nhân, thân thể thuận theo bản năng mà trở nên mềm nhũn. Nàng nâng cánh tay cổ ôm Đa Cát, ngưng mắt nhìn hắn. Không biết có phải do tâm tình biến hóa hay không, trước mắt rõ ràng vẫn là khuôn mặt khờ thuần đáng yêu của nam đồng, nhưng nàng lại có thể nhìn thấy dấu vết nam nhân cương nghị cứng cỏi trong những đường nét mềm mại và trẻ con. Nhẹ nhàng hôn lên cằm của hắn, híp mắt một cái, nàng trầm giọng nói:
"Ta đang nghĩ, ngươi cùng với các a huynh của ngươi là nghiệt duyên của ta."
"Không đúng, a huynh làm nhục hành hạ tỷ mới là nghiệt duyên, còn ta là thiện duyên của tỷ."
Đa Cát thề thốt phủ nhận, mười ngón tay nắm lấy hai bầu vú cao cao ngất đầy đặn rồi bóp nhẹ, khẽ cười nói,
"Ta lừa gạt nói dối tỷ là vì ta thích tỷ, muốn tỷ làm thê tử của ta."
Hắn dừng một chút, đôi mắt to màu rám nắng sáng ngời trong suốt, nhẹ giọng cầu xin,
"Tỷ tỷ, xin đừng nghĩ đến chuyện này nữa, được không? Ta đã thề rằng sẽ không bao giờ lừa gạt tỷ, nên hãy cứ nghĩ về những ngày tháng tốt đẹp trong tương khi chúng ta hai người sống nương tựa lẫn nhau lai, được không?"
Hắn sớm biết rằng nàng đã nảy sinh tình cảm với Vương, Liệt đội trưởng cùng Pháp vương, nhưng tình cảm ấy đã bị kìm nén bởi sự phẫn uất và sợ hãi. Phần tình cảm đó đến tột cùng là đậm hay nhạt, nặng hay nhẹ thì không ai biết được, ngay cả bản thân nữ nhân này cũng không biết. Hắn sẽ không cho nàng cơ hội để suy nghĩ, bới móc, lại càng không ngu dốt mà chủ động đụng chạm vạch trần. Hắn sẽ nhấn chìm nàng bằng tình yêu của mình, để nàng từ từ quên đi, làm cho những bóng hình in sâu ở trong trái tim nàng dần dần phai nhạt, cho đến khi biến mất.
"Đều nghe theo Đa Cát ."
Nàng nhẹ nhàng đáp. Đã quyết định đi theo tên ngụy đồng này, nàng nên chuyên tâm một chút, tin tưởng một chút, phối hợp một chút. Cho dù không yêu, cũng không nên chỉ biết nhận mà không biết cho đi, cuối cùng lại vùi dập tình yêu của hắn. Nàng nâng tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má có chút thô ráp nhưng vạm vỡ của Đa Cát, e thẹn và cẩn thận áp môi mình lên môi hắn, ngượng ngùng và vụng về trằn trọc cọ xát. Dù đã cùng mấy người nam nhân hôn không biết bao nhiêu lần, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nàng chủ động hôn một nam nhân có khuôn mặt trẻ con. Không, nghiêm khắc mà nói, nam nhân mà nàng ôm hôn không hẳn là một người đàn ông trưởng thành, hắn chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi.
Đôi môi của chàng trai dày dặn mà mềm mại, trong sự mềm mại lại mang theo chút cứng rắn, xộc vào trong mũi là hơi thở vừa tinh thuần tươi mát vừa ấm áp tươi sáng, dụ dỗ nàng từng bước lún sâu vào. Lúc này đây, La Chu giống như bị yêu ma mê chướng dục vọng làm cho mù quáng, nàng thế nhưng lại dùng đầu lưỡi cạy mở khóe miệng hơi mở của thiếu niên. Vừa tiến vào, đầu lưỡi mềm mại liền bị cái lưỡi to lớn chực chờ bên trong cuốn lấy, tiếp theo đó là cơn bão tố tập kích và lễ rửa tội, khiến cho nàng hoàn toàn vô lực chống đỡ.
Đa Cát dùng sức hôn môi nàng, xoa nắn thân thể của nàng, ngực phập phồng phình lên vui sướng. Nữ nhân mà hắn thích, thê tử duy nhất mà hắn thừa nhận, đang cố gắng chấp nhận hắn từng chút một, và đang tiếp cận hướng tới gần hắn.
------------------------
[1] Đức Hô Kim Cương/ Đức Kim Cương Hỷ Lạc/ Hevajra: Ngài có thân thể màu xanh da trời, 8 mặt, 16 tay và 4 chân. Mỗi mặt Ngài có 3 mắt và 4 chiếc răng nanh. Mỗi cánh tay cầm một chiếc sọ máu đang trong tư thế nhảy múa dữ tợn và hoan lạc. Đức Hô Kim Cương là biểu trưng của sự hợp nhất giữa Trí tuệ và Hỷ lạc không thể phá hủy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com