Chương 268: Gặp lại Ma Quỷ pháp vương (3, H)
Editor: snowie
"Heo nhỏ, ta nhớ rõ ngươi từng nói mười bốn tháng tư là sinh nhật của ngươi?
Bạch Mã Đan Tăng nhìn sâu vào mắt nàng, ý cười ôn nhu từ ái trên mặt tựa như vĩnh viễn không thay đổi.
La Chu gật gật đầu, trong mắt hiện lên càng nhiều dấu chấm hỏi. Nàng nói với Ma Quỷ pháp vương ngày sinh của nàng khi nào vậy? Nàng có nói qua sao?
"Heo ngốc." Bạch Mã Đan Tăng cười khiển trách, ngón trỏ thoáng chọc vào giữa đôi lông mày nghi ngờ của nàng,
"Thân là Pháp vương, ta có những trách nhiệm và nghĩa vụ cần phải hoàn thành, cho nên bỏ lỡ sinh nhật của ngươi đã là điều không thể tránh khỏi. Để giảm thiểu sự chênh lệch ngày tháng, ta vội vàng chuyển kinh vòng quanh núi thiêng và thánh hồ, lại không nghĩ rằng đêm nay sẽ gặp được ngươi tại huyệt đông nơi Liên Hoa Sinh đại sư tu hành, chỉ sai một ngày so với sinh nhật của ngươi. Đây là ý trời, Phật đã sai ngươi trốn khỏi hoàng cung đến trước mặt ta, để bù đắp cho tiếc nuối của ta."
Bù đắp những điều nuối tiếc? Có nuối tiếc gì mà phải bù đắp? Chẳng lẽ Ma Quỷ pháp vương vẫn còn muốn trêu chọc nàng bằng những ý đồ khủng bố mà ác liệt hay sao? Trái tim đã thả lỏng của La Chu lại một lần nữa chậm rãi dâng lên.
"Heo nhỏ, thân thể của ngươi muốn thừa nhận sự hấp thu linh khí của chúng ta, nếu không tu luyện luân xa có thể tự động vận chuyển linh khí, nhất định sẽ không chống đỡ không được bao lâu."
Quá huyền ảo, điều này nằm ngoài khả năng hiểu biết của nàng, nàng không hiểu. Ở thời hiện đại, nàng cũng từng đọc qua các bài báo lý thuyết liên quan về Luân xa Yoga Mật thừa, nhưng đọc cũng như không đọc, vẫn là mờ mịt không hiểu.
"Trong lễ quán đỉnh ở Thác Lâm tự, ta đã đả thông luân xa trì trệ của ngươi, nhưng linh lực có thể truyền vào luân xa lại quá ít, hơn nữa kinh mạch của ngươi cũng quá hẹp. Nhưng sự nhẫn nại của Tán Bố Trác Đốn đã đến cực hạn, nên ta không có thời gian chậm rãi phát triển kinh mạch cho ngươi."
Bạch Mã Đan Tăng bấm mạch cổ tay phải của nàng, trong mắt phượng đỏ tím ôn hòa từ ái lướt qua một tia tà quang mập mờ,
"Hiện tại trong luân xa của ngươi đã có nhiều linh lực hơn, xem ra Đa Cát xác thực đã đem tấm thân đồng trinh quý giá nhất của hắn tặng cho ngươi như một món quà sinh nhật." Hắn khẽ thở dài không thể nghe thấy,
"Kỳ thực chờ hắn tròn mười tám tuổi rồi tặng cho ngươi, công dụng sẽ càng lớn hơn chút nữa. Thật đáng tiếc."
Đáng tiếc cái con khỉ! ? Nàng tám đời cũng không muốn nhận một cái lễ vật sinh nhật như thế nha! Một ngày sinh nhật tốt đẹp hóa ra lại là một ngày phải chịu đựng sự lừa dối và bị lừa gạt, là một ngày không những thương tâm mà còn thất thân huyết lệ tuôn rơi. Tuy rằng nàng đã nhận mệnh làm thê tử của Đa Cát, nhưng mỗi khi nhớ lại nàng đều cảm thấy uất ức và oán giận vô cùng. La Chu đã cắn môi lại càng cắn chặt hơn, gian nan cố gắng ngăn chặn những câu chửi thề muốn phun trào ở cổ họng.
"Heo nhỏ, tối hôm qua Đa Cát đã tặng ngươi tấm thân đồng trinh và nguyên tinh của mình. Đêm nay, món quà sinh nhật bổ sung mà ta sẽ tặng cho ngươi đó chính là mượn linh khí do Liên Hoa Sinh đại sư để lại để mở rộng kinh mạch cho ngươi."
Bạch Mã Đan Tăng cười như gió xuân, đôi bàn tay thon dài to lớn mịn màng và mảnh mai kéo đai lưng áo bào của nàng ra, luồn qua đường khe hở của áo bào, vén áo kép cùng vạt áo trong, dán lên da thịt trần truồng.
Không cần! Lão tử không cần ngươi mở rộng kinh mạch! Ta từ chối nhận quà sinh nhật của ngươi! Nếu đến lúc này La Chu vẫn không biết thế nào là mở rộng kinh mạch, nàng thật sự là một tên ngốc ngu xuẩn.
Lòng bàn tay ôn nhu ấm áp đặt nhẹ lên da thịt khiến cơ thể nàng lập tức cứng đờ, hai má nóng bừng, trong lòng dâng lên một chút kháng cự. Hiện tại nàng đã là thê tử của Đa Cát, giữa phu thê hẳn là phải trung trinh mới được. Sau khi thay đổi danh phận, nàng không thể nhắm mắt coi việc bị nam nhân xâm phạm như bị chó cắn một ngụm nữa, nàng không muốn phụ tình cảm của Đa Cát.
"Pháp vương, đừng chạm vào ta —— ta là đã thê tử của Đa Cát, không thể làm liên nữ linh khí của ngươi được nữa."
Lý trí tuy phản kháng nhưng không thể khống chế nổi thân thể đang thần phục Ma Quỷ pháp vương. Bàn tay to lớn thon dài mịn màng áp lên da thịt, giống như một con rắn trơn nhẵn trườn đến ngực nàng, nắm lấy thịt vú mềm mại đàn hồi mười phần co dãn từ dưới lên trên, xiết chặt buông lỏng nhào nặn thưởng thức
"Heo nhỏ, chẳng lẽ ngươi đã quên phong tục cộng thê của người Bác Ba rồi sao?" Bạch Mã Đan Tăng nhíu mày cười khẽ,
"Mà ngươi hơn phân nửa cũng biết, nói lý ra ta chính là a huynh đồng mẫu huyết mạch của Đa Cát, ngươi là thê tử của hắn, cũng chính là thê tử của ta. Ngoan, ngươi không cần kháng cự, cũng không cần giãy dụa, càng không cần cảm thấy day dứt tấm lòng trung trinh của người thê tử."
Ngón tay của hắn kéo nhẹ hạt châu màu đỏ mềm mại ở đỉnh nhũ phong, lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng mà gảy đầu hạt mẫn cảm nhất. Tại Cổ Cách, một người phụ nữ đã kết hôn có thể có cơ hội hiến dâng thân thể của mình cho Liên Hoa pháp vương để nhận được sự phù hộ chúc phúc của thần phật, đó không chỉ là vinh quang của bản thân cô ấy, mà còn là vinh hiển của toàn bộ gia đình. Bất quá vật nhỏ không phải là người Bác Ba, cho dù có nói bao nhiêu, nàng cũng sẽ không hiểu được loại vinh quang này, chỉ có thể dựa vào những những gì nàng có thể hiểu mà mạnh mẽ giáo huấn một chút.
Một luồng điện tê dại ngứa ngáy đột nhiên từ trên hạt châu nhảy ra, La Chu ưm một tiếng, theo bản năng ưỡn ngực lên, dán bộ ngực vào trong tay Ma Quỷ pháp vương.
"Ngươi là tăng nhân đã xuất gia——"
Hai má càng ngày càng nóng, dưới sự vuốt ve khiêu khích Ma Quỷ pháp vương, thân thể cứng ngắc đã mềm nhũn thành một cục bông.
"Heo nhỏ, ngươi lại quên rằng tăng nhân Cổ Cách có thể lấy thê, cũng có thể cùng nữ nhân hoan hảo sao?"
Cánh tay trái của Bạch Mã Đan Tăng gắt gao ôm lấy nàng không cho nàng né tránh, còn tay phải lần lượt vuốt ve hai bầu vú, vừa nhẹ nhàng ôn nhu vừa gợi tình, kỹ xảo cực kỳ điêu luyện,
"Heo nhỏ, ta từ sớm đã hạ thuốc (*)tuyệt dục với chính mình rồi, đời này kiếp này đều có quyền được cùng ngươi hoan ái."
(*)tuyệt dục: triệt sản, vô sinh
Đúng —— đúng vậy, tăng nhân Cổ Cách thờ phụng Phật giáo và Bổn giáo ngoại trừ việc nghiên cứu giáo lý và thờ cúng thần Phật ra, họ không khác mấy so với nam nhân bình thường. Có thể lấy thê, có thể cùng nữ nhân hoan hảo, chỉ ở những đời sau mới nghiêm ngặt cấm dục. Nàng đáp ứng làm thê tử của làm Đa Cát có phải quá qua loa hay không? —— Quá qua loa. Lúc đầu, nàng rất tin tưởng vào thủ đoạn chạy trốn của Đa Cát, nghĩ rằng nhất định có thể cùng hắn chạy trốn khỏi đỉnh cao nguyên, còn chưa chưa bao giờ nghĩ rằng nếu không may bị bắt được, nàng chẳng phải càng danh chính ngôn thuận trở thành mục tiêu để cầm thú ma quỷ chà đạp tra tấn?
Không, Cầm thú vương cao cao tại thượng coi thường thân phận đê tiện thấp kém của nàng, không muốn thú nàng làm thê tử. Mãnh thú —— thân là hậu duệ dòng chính của dòng dõi quý tộc vương quốc Tượng Hùng, đại khái cũng không nguyện ý thú nàng làm thê tử. Nếu biết được Đa Cát cưới nàng làm thê tử, nói không chừng bọn hắn sẽ không những danh chính ngôn thuận chà đạp tra tấn, mà là nổi trận lôi đình, hận không thể lập tức vung đao xóa sạch vết nhơ nhục nhã này của nàng. Nàng không muốn quay lại! Nhất định không quay lại!
Chỉ cần hầu hạ Ma Quỷ pháp vương thật tốt, thuận hắn coi hắn làm trượng phu, tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn, và lại một lần nữa kính dâng thân thể, có phải liền có thể cầu hắn thả nàng cùng Đa Cát đi đúng không? Ma Quỷ pháp vương là a huynh của Đa Cát, cũng là trượng phu của nàng, nàng —— nàng không cần lo lắng vì đã phản bội. Thân thể càng lúc càng khô nóng, càng lúc càng tê dại, trong bụng dưới dần dần tích tụ một ngọn lửa ấm nóng đói khát, càng lúc càng khó có thể thanh tỉnh suy nghĩ vấn đề.
"Ta —— ta không hề vi phạm lòng trung trinh của thê tử."
La Chu nhìn Ma Quỷ pháp vương kiều nhuyễn nỉ non, con ngươi đen láy trong suốt sáng ngời tràn đầy dục vọng, nóng rực tuyệt trần.
"Không hề."
Bạch Mã Đan Tăng khẳng định trả lời, cúi đầu bao lấy đôi môi phấn hồng đang hé mở của nàng rồi cắn cắn một lát, thấp giọng cười nói,
"Thê tử kính dâng thân thể cho một người trượng phu khác của mình sao có thể gọi là không trung trinh, phản bội được?"
Tiếng cười dịu dàng ôn nhu và yêu thương mang theo ma lực kỳ dị, đã xoa dịu cuộc đấu tranh tư tưởng cuối cùng trong lòng La Chu, làm cho nàng hoàn toàn đắm chìm vào bản năng tìm lấy và hưởng thụ khoái cảm của cơ thể.
Nàng duỗi tay ôm lấy cổ của Ma Quỷ pháp vương, ở trong lòng hắn như kẹo xoắn mà vặn vẹo, hai cái đùi đan vào nhau mà cọ xát. Hai lớp áo da bào hơi mở vì nàng vặn vẹo mà mở toang ra, lộ ra chiếc quần trong màu hồng đào và quần yếm màu trắng như tuyết. Hoa âm xinh đẹp mà thần bí của nữ nhân lúc ẩn lúc hiện bên trong khe hở thật dài khi đóng khi mở, lộ ra sợi tơ ngũ sắc thêu nên nhiều nhánh hoa sen, nhìn hết sức hồn xiêu phách lạc.
Bạch Mã Đan Tăng nhìn mà hứng thú dạt dào, thật không ngờ tới Côn Giáng Tang Ba tuổi nhỏ mà lại có sở thích đáng yêu tà ác trong chuyện tình nam nữ như vậy, cũng không ngờ tới Côn Giáng Tang Ba tùy tính đến cực điểm mà lại để bụng tới heo nhỏ như thế. Quần ngoài cùng quần trong kia vừa nhìn đã biết là do hắn tự tay thêu, từng đường kim mũi chỉ.
Mật hoa thơm ngát đã muốn chảy ra rồi, một đường khe hở hoa khâu tinh tế nho nhỏ thấm đẫm chất nhầy trong suốt óng ánh. Ngón tay dính vào chất nhầy bôi trơn mà chậm rãi vuốt ve, mơn trớn nhẹ nhàng trên hoa âm phấn nộn của heo nhỏ, từng chi tiết nhỏ đều không buông tha, dụ dỗ mật dịch một cỗ lại một cỗ từ trong hoa khâu nhỏ hẹp mà phun ra. Ngón tay vén lớp da thịt mỏng ở trước hoa âm, đè lên tiểu hoa đế họa vòng vừa xoa vừa nắn. Ngón giữa cùng áp út nhúng vào mật hoa rồi trượt xuống lỗ hậu, vuốt ve qua lại giữa huyệt trước cùng hoa khâu, đồng thời điểm ấn huyệt khoái lạc ở (*)đáy chậu.
(*)đáy chậu: vùng giữa hậu môn và bộ phận sinh dục
"Ân —— a a —— ân ân ân ——"
Hai chân La Chu tự động mở rộng, thân thể run rẩy không thôi. Cánh tay không xương mềm mại yếu ớt treo trên cổ Ma Quỷ pháp vương, đôi môi đỏ hồng hơi sưng tròn ẩm như bôi son bóng, tiếng ngâm nga nhuyễn ngấy kiều mỵ liên tiếp không ngừng từ miệng mà tràn ra. Con ngươi đen huyền khép hờ mê ly liễm diễm, khuếch tán trong đó là dục vọng khát tình như sương như tơ như lửa.
Một trận tê dại kích thích như điện giật phát ra từ hạ thể có chút nóng rát, lan đến lòng bàn chân, ngón chân trong giày co quắp duỗi thẳng, cuối cùng theo dũng đạo đồng loạt co rút. Lượng lớn chất lỏng nóng bỏng quen thuộc tuôn ra, dọc theo hoa âm thấm vào qua lỗ hậu, thấm ướt hơn phân nửa lên cặp mông ngạo nghễ ưỡn lên, cũng rót đầy ướt đẫm lòng bàn tay của Ma Quỷ pháp vương.
Bạch Mã Đan Tăng mắt thấy liên hoa phấn nộn của vật nhỏ dưới cái vuốt ve âu yếm không ngừng dần dần căng phồng sưng huyết, nở rộ đỏ bừng ướt át xa hoa. Cửa hoa khâu đóng chặt nhỏ hẹp không ngừng mở ra trong màn phun mật co rút, giống như cái miệng nhỏ nhắn của một đứa trẻ đang đói. Hắn không khỏi hừ cười một tiếng, sủng nịch trên mặt càng ngày càng đậm. Đốt ngón trỏ tinh nghịch đâm vào miệng hoa, lập tức bị miệng hoa nộn nhuyễn dịu dàng tham lam ngậm lấy. Các đốt ngón tay còn lại càng đâm sâu vào, nếp thịt chật chội lập tức xoắn lấy ngón tay xâm nhập không ngừng vặn vẹo, lôi kéo ngón tay của hắn tiến vào sâu trong đài sen.
"Heo nhỏ đói đến phát hoảng a."
Hắn hôn lên môi nàng, ngón tay thuận theo ý nàng mà cắm vào khe nước vừa khít vừa nóng, hành động dễ hiểu mà đâm vào rút ra. Bất quá một lát sau liền nghe thấy tiếng nước phốc xuy co giật.
"Pháp —— Pháp vương —— ta muốn —— cầu ngươi —— muốn đi ——"
La Chu thở gấp, không nhịn nổi hôn lại hắn, mở rộng hai chân hướng về phía đồ vật ở giữa kẹp chặt, mị thịt hoa sen đem ngón tay của hắn cắn quá chặt chẽ.
"Heo nhỏ, chính là ngươi, ngọn cỏ non kêu ta, lão trâu già ăn ngươi."
Bạch Mã Đan Tăng trêu chọc cười không ngừng, một bên hôn lên những giọt lệ trên khóe mắt an ủi nàng, một bên đâm mạnh ngón tay vào mị thịt đang dùng sức co rúm.
Lão trâu già? Ngọn cỏ non? Ký ức về quá khứ chợt lướt qua tâm trí đầy sương mù. Nhớ ra rồi, vào buổi sáng rời khỏi Thác Lâm tự hôm đó, sau khi chấm dứt hoan ái cùng Ma Quỷ pháp vương xong, nàng giống như —— hình như đã nói với hắn qua về sinh nhật của mình một lần. Khi đó liền thuận miệng một câu, hắn liền nhớ sao? Mặc dù món quà sinh nhật bổ sung không như mong muốn của nàng nhưng ──
Nàng đột nhiên ôm lấy cổ của Ma Quỷ pháp vương dùng sức cúi xuống hôn lên đôi môi trắng như sen của hắn, lớn tiếng không chút kiềm chế nói:
"Lão trâu già, mau —— mau chóng gặm cỏ non đi —— "
Bạch Mã Đan Tăng bị hành động cùng lời nói của nàng làm cho thích thú ha ha cười nhẹ, cái lưỡi nhanh chóng xoay một vòng trong miệng nàng, làm theo lời nàng và nói:
"Được rồi, con trâu già sẽ ngay lập tức gặm cỏ non."
Hắn rút ngón tay ra, cởi dây lưng quấn quanh eo, cởi quần trong, lập tức dương v*t dữ tợn cao to bật ra.
Hắn ở trên bệ đá ngồi thụp xuống, nhấc mông nàng lên, bắt nàng dang rộng hai chân đối mặt với hắn, nhưng cũng không có ngay lập tức ấn thịt mông xuống dương v*t. Thay vào đó, hắn dùng dương v*t cứng rắn nóng rực của mình cọ xát trượt qua lại ở hoa âm ướt sũng của nàng. Lúc thì đưa đẩy ma sát qua lại khiến hoa đế cực mẫn cảm của nàng sưng to bằng ngón út của trẻ con, lúc thì đưa đẩy qua lại trên mặt cánh hoa sung huyết, có khi lại vỗ vỗ quanh miệng hoa âm, hết sức trêu chọc cực kỳ khiêu khích.
Mật dịch ồ ồ chảy ra từng dòng bắn tung tóe, chỉ chốc lát sau đã đem dương v*t to lớn đỏ thẫm xối đến nước chảy trơn bóng, cũng khiến La Chu đổ mồ hôi nhẹ, mỗi tấc da thịt trên người đều tràn ngập một tia dục vọng choáng váng.
"Hức hức—— chán ghét —— lão trâu già chán ghét ——"
La Chu bị ngọn lửa dục vọng và cảm giác hư không dày vò đến thống khổ, nhịn không nổi mà oà khóc, nàng thở hồng hộc nắm tay thành quyền mềm nhũn đập mạnh vào vai Bạch Mã Đan Tăng.
Ngay tại khoảnh khắc nàng đấm đánh thầm oán kêu ca, Bạch Mã Đan Tăng đã giữ chặt mông của nàng, rồi dùng sức ấn mạnh một cái xuống.
"A ── "
Một tia sáng trắng đột nhiên lóe lên trước mắt, La Chu gắt gao ôm chặt lấy cổ của Ma Quỷ pháp vương, ngẩng cằm lên thét chói tai. Trong cơn đau xé rách đột ngột lại mở ra một cơn cực khoái nồng nàn nhẹ nhàng vui vẻ. Thân thể trống rỗng hồi lâu bị một cỗ khí tức cường đại cứng rắn như lửa đột nhiên xỏ xuyên lấp đầy, dũng đạo hành lang nối tiếp cung phòng kịch liệt co rút lại co rút, âm tinh ẩn chứa linh khí tinh khiết nóng hổi phun trào ra ngoài, tưới đẫm quy đầu đang bận rộn sáp nhập cửa huy*t hoa sen.
Bạch Mã Đan Tăng hít sâu một hơi, ngăn chặn cỗ khoái ý thực cốt mất hồn đó, đem hai chân run rẩy của La Chu vòng quanh lưng hắn, dùng hai tay giữ lấy hông của nàng, làm cho bộ phận tư mật của họ vừa khít dính chặt vào nhau, cơ hồ một khe hở cũng không chừa lại. Hắn hơi hơi cúi đầu, lấp kín đôi môi đang gào thét, quấn lưỡi quanh chiếc lưỡi nhỏ của nàng, bắt đầu vận công thân mật vui vẻ song tu.
Trong mắt phượng đỏ tím những luồng sáng long lanh màu sắc lưu chuyển, lỗ nhỏ ở đỉnh quy đầu khảm sâu trong hoa tâm khép lại, lực hút phóng ra khiến huy*t động của La Chu vốn đã co rút lại càng co thắt mãnh liệt hơn, âm tinh không ngừng tuôn ra, cao trào khoái ý nhân lên và kéo dài hơn. Nàng trong cơn dục tiên dục tử cực lạc mà run rẩy kịch liệt, rùng mình co rút không ngừng, lang thang chìm trong biển sướng, cổ họng nức nở rên rỉ không ngớt, nước mắt hưng phấn khoái hoạt trong suốt lăn dài trên khóe mắt.
Nếu như Bạch Mã Đan Tăng vẫn cứ tiếp tục vận công hấp thụ linh khí âm tinh thì chẳng bao lâu nữa, La Chu sẽ ở trong cơn khoái hoạt vui sướng cực hạn mà hồn lìa khỏi xác rồi chết, biến thành một khối thi thể lạnh lẽo, nhưng hắn không nỡ.
Sau khi âm tinh mà heo nhỏ phun ra càng ngày càng loãng hơn, hắn bắn ra dương tinh để tẩm bổ cơ thể nữ nhân, bên trong dương tinh đó đồng thời chứa đựng cả cả linh khí mà hắn tinh luyện từ âm tinh của heo nhỏ và linh khí mà Liên Hoa Sinh đại sư để lại.
Hắn mở rộng mạch khí bên trong, điều khiển hơi thở tâm linh của mình tiến vào luân xa vùng khoái lạc của heo nhỏ, sau đó dọc theo mạch trung tâm tiến vào luân xa ở vùng bụng rốn, tiếp theo là ở vùng ngực, vùng cổ họng, rồi cuối cùng là luân xa ở trên cùng đỉnh đầu. Sau khi tuần hoàn lưu chuyển quay vòng một vài lần, linh lực lại đi vào van tĩnh mạch của năm luân xa, kết nối các tĩnh mạch chính bên trái và bên phải, và chảy vào bảy mươi hai nghìn tĩnh mạch trên khắp cơ thể. Nó đi khắp và lặp đi lặp lại, dần dần mở rộng các kinh mạch mỏng như sợi tóc của heo nhỏ.
----------------------------
Luân xa: trong tiếng Phạn có nghĩa là bánh xe hoặc cái đĩa. Đây là những trung tâm năng lượng trong cơ thể, chúng điều hòa sức khỏe tinh thần, cảm xúc và thể chất của chúng ta. Luân xa là những bánh xe năng lượng tinh tế, chúng quay tròn và thực hiện việc điều chỉnh dòng Năng Lượng Sống - Prana của chúng ta. Từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến việc điều tiết các cơ quan trong cơ thể, các tế bào và sức khỏe tổng thể của chúng ta. Dòng năng lượng trong luân xa bắt nguồn từ đáy cột sống và di chuyển lên trên cho tới đỉnh đầu.
- Mỗi Luân xa có một màu sắc riêng biệt, có chức năng riêng và được liên kết với các tuyến nội tiết, liên kết với các cơ quan khác nhau trong cơ thể. Nếu một Luân xa trong số 7 Luân xa bị mất cân bằng hoặc bị tắc nghẽn, thì toàn bộ sự trao đổi Năng Lượng Sống - Prana sẽ bị mất cân bằng. Đây là nguyên nhân dẫn đến những biểu hiện của một hoặc nhiều căn bệnh và chứng đau nhức cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com