Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 269: Gặp lại Ma Quỷ pháp vương (4)

Editor: snowie

Đa Cát hai tay khoanh trước ngực, hai chân khoanh tròn, nghiêng người dựa vào vách đá ở cửa huyệt động, giống như thanh thản lười biếng nhìn chăm chú đôi nam nữ đang ôm chặt nhau trên bệ đá trong trạng thái song tu ngồi trên đài sen. Khuôn mặt khờ thuần đáng yêu ngưng tụ ý cười tinh khiết không một hạt bụi, nhưng đáy mắt lại phủ một tầng sương thật dày, như thể có thể dùng dao cạo sạch xuống.

Lúc còn ở khách xá đền Cát Ô, hắn đã buộc phải kìm nén dục vọng trào dâng và không chạm vào heo, là vì muốn mang nàng đến cái huyệt động này, mượn linh khí do Liên Hoa Sinh đại sư lưu lại rồi cùng nhau vui vẻ song tu, mở rộng kinh mạch cho nàng. Quả nhiên người tính không bằng trời tính, lại gặp Pháp vương đang hành hương. Thân thể của hắn bị tinh hồn khống chế, giết người thu quỷ, suốt nửa đêm vất vả làm cu li, Pháp vương lại được ôm heo thịt mềm thơm tho non nớt song tu đến hồn tiêu xương tan.

Trên đời này rốt cuộc còn có công lý tồn tại hay không? ! Chỉ vì Pháp Vương cứu hắn một mạng, dưỡng dục hắn, nên có thể lấy đi tất cả lợi ích thuộc về hắn sao? Hơn nữa, phương thức nuôi dưỡng của Pháp vương cái loại này mặt ngoài có vẻ hiền hoà tử tế, dạy bảo ân cần, thực chất bên trong lại ác liệt tàn nhẫn, vô tình lạnh lùng, thế cũng có thể gọi là ân tình ư? Cũng xứng để hắn phải hi sinh nữ nhân mà hắn thích nhất quý giá nhất để báo đáp ư? Chỉ sợ chỉ có Liệt đội trưởng, một kẻ ngốc trời sinh ra là để thủ hộ người khác sẽ tôn sùng Pháp Vương như cha mẹ tái sinh, thậm chí cam nguyện vào sinh ra tử, dâng ra mạng sống và linh hồn của mình cho Pháp Vương mà thôi.

Rống! Rống! Rống! Hắn tỉ mỉ chuẩn bị quần yếm là vì heo, vì chính mình, cuối cùng lại biến thành làm chuyện tốt thay cho Pháp vương?

Càng nghĩ trong lòng càng ngột ngạt tức giận, nhưng hắn còn không thể nắm bắt cơ hội để tàn sát Pháp vương đang không hề phòng bị vào lúc này. Tinh hồn trên đỉnh đầu mặc dù không còn tác dụng khống chế hắn, bất quá hiện tại nó đang lơ lửng trên đầu Pháp vương, như hổ rình mồi đề phòng hắn. Muốn tiêu diệt cái tinh hồn kia cũng không phải việc khó, nhưng nó sẽ kinh động đến Pháp vương. Một khi Pháp Vương hấp tấp thu lại sức mạnh của mình, luân xa của heo nhỏ đang mở rộng kinh mạch sẽ sụp đổ, nàng sẽ trở thành một phế nhân, đây không phải là kết cục mà hắn muốn nhìn thấy.

Chẳng lẽ mấy ngày nay hắn bị hồn phách bám vào người? Vận khí sao lại xui xẻo như vậy? Hắn đã lùi lại sau Pháp vương hành hương mấy ngày, theo lý thuyết mà nói Pháp vương hiện tại hẳn là đang trên đường chuyển kinh trên núi mới đúng, thế nhưng bọn hắn lại vừa vặn đụng trúng nhau tại huyệt động nơi Liên Hoa Sinh đại sư tu hành ở đền Cát Ô bên thánh hồ. Đáng giận tất cả những gì còn lại là một tiếng thở dài. Hắn yên lặng nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ trên bệ đá, trong đầu không ngừng nghĩ đủ mọi cách để thuận lợi mang heo trốn khỏi tầm mắt của Pháp Vương. Nghĩ đi rồi nghĩ lại, tựa hồ —— đều không thể thực hiện được a—— thật là phải làm sao đây?

Đêm đen như mực nhạt dần từng lớp theo thời gian, bên ngoài huyệt động nhiễm lên một tầng mênh mông xám mờ, bầu trời dần dần sáng.

Khi Bạch Mã Đan Tăng thu lại nguồn lực, từ từ mở to mắt, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt nam đồng đáng yêu cười rạng rỡ. Lông mày rậm bằng phẳng, đuôi mày khóe mắt mỉm cười, khóe môi cong cong ngây thơ khiến người khác nhìn mà thoải mái ấm áp, buông lỏng tâm lý đề phòng. Chỉ những ai biết rõ đức hạnh của tên ngụy đồng này mới thấy được những toan tính nham hiểm như vẩy mực ở phía sau nụ cười khờ thuần và tinh khiết ấy.

"Pháp Vương, có phải toàn bộ bảy mươi hai nghìn kinh mạch của tỷ tỷ đều đã được mở rộng thỏa đáng rồi đúng không? Đa Cát tươi cười bước về phía trước.

"Trước mắt đã đạt đến giới hạn mà cơ thể nàng ấy có thể chịu đựng được."

Bạch Mã Đan Tăng không quan tâm đến sự tiếp cận của Đa Cát, cúi đầu nhìn vật nhỏ đã mềm nhũn xụi lơ ở trong lòng hắn, mệt mỏi mà ngủ thiếp đi,

"Heo nhỏ, ngươi thật đúng là ngồi mát ăn bát vàng."

Hắn chạm nhẹ vào đôi môi cong vút của nàng, hôn lên đôi môi hơi căng tròn một lúc lâu. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, sự sủng nịch cùng trìu mến trong mắt đã biến mất, chỉ còn lại chỉ còn lại vẻ ôn hòa nhân từ vốn có.

"Tất cả những yêu ma do các tu sĩ Thiên Trúc thả ra đều đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi sao?"

"Kết thúc rồi, tất cả đều là những yêu ma thấp bé yếu ớt. Nhưng ngược lại, hai cái võ sĩ Thiên Trúc có chút khó giải quyết. Nếu không để sâu cắn chúng, ta hẳn không phải là đối thủ của bọn họ."

Đa Cát ném hai chuỗi tràng hạt Bồ đề Kỳ Lân Nhãn quấn quanh cổ tay cho Bạch Mã Đan Tăng, bĩu môi,

"Đây, đưa cho Pháp Vương thanh tẩy."

Bạch Mã Đan Tăng bắt lấy một cách chuẩn xác, mắt phượng đỏ tím khẽ nheo lại, xem kỹ tràng hạt một lát, trong mắt hiện lên một tia hài lòng. Bàn tay mảnh mai mịn màng màu mật ong xoay chuyển một cái, hai chuỗi tràng hạt Bồ đề Kỳ Lân Nhãn lập tức rơi vào trong áo cà sa rồi biến mất không thấy bóng dáng. Ngước mắt trông thấy Đa Cát mở to một đôi mắt, nhìn hắn đầy háo hức, hắn không khỏi lại mỉm cười, lần này nụ cười có nhiều hơn mấy phần dung túng.

"Đem heo nhỏ ôm qua đi."

Đa Cát nghe mà vui vẻ ra mặt, lập tức mặt mày hớn hở chạy đến. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy La Chu từ phía sau, cẩn thận từng li từng tí đem nàng rút lên. Heo trong ngực phát ra một tiếng rên rỉ mơ hồ sung sướng, lông mày dường như đau đớn nhíu lên. Chỉ nghe thấy một tiếng "Phốc", dương v*t rắn chắc đang dâng trào của Bạch Mã Đan Tăng trượt ra khỏi liên hoa mềm mại đầy nước của nữ nhân, cùng lúc đó, tiếng rên rỉ của heo cũng vang lên đầy bất mãn.

"Chậc chậc, Pháp Vương không có cho tỷ tỷ ăn no a."

Hắn ôm lấy La Chu đang ngủ say, hôn lên môi nàng một cái thật vang, liếc nhìn Bạch Mã Đan Tăng một cách thách thức, cười hì hì rồi vén vạt áo da bào của mình lên, để lộ dương v*t to lớn xấu xí đã cương cứng gần cả một đêm.

"Tỷ tỷ ngoan, ta tới đón cho tỷ ăn, sẽ không làm tỷ khó chịu đâu."

Không cần thêm bất cứ màn dạo đầu nào, hắn lấy mật dịch của nữ nhân đã để dành gần như cả đêm cùng với tinh dịch Pháp vương dùng để bôi trơn, nắm dương v*t từng tấc từng tấc chen vào con đường liên hoa chặt chẽ. Vừa mới nhấp vào, hắn không khỏi ngửa đầu thở dài, phát ra một một tiếng thích ý thoải mái.

Khi Bạch Mã Đan Tăng nhìn thấy Đa Cát cũng đang mặc chiếc quần yếm dưới áo bào của mình, không khỏi nhún vai hai lần, tự nhiên làm ngơ trước ánh mắt khiêu khích của hắn. Vật nhỏ thật sự là đáng thương, thế nhưng lại bị tên gia hoả tùy tính quái dị như vậy quấn lấy. Hắn sửa sang lại váy áo cà sa của tăng nhân, bước ra khỏi bệ đá, vỗ vỗ vai trái của Đa Cát.

Đầu vai của Đa Cát đột ngột chùng xuống, nửa người của hắn né tránh bàn tay của Bạch Mã Đan Tăng:

"Pháp vương, ngài có có chuyện gì cứ phân phó cho ta biết, không cần thiết phải động tay động chân làm gì." Vừa nói vừa cười, hắn đã ôm La Chu nhảy lên bệ đá.

Bạch Mã Đan Tăng thu hồi bàn tay trống không, khẽ lắc đầu, có vài phần thận trọng trong nụ cười ôn hòa từ ái, thản nhiên nói:

"Đa Cát, ngươi không cần phải khẩn trương, ta sẽ không bắt các ngươi trở về. Chinh chiến sắp tới, Vương cùng Liệt đội trưởng đều phải xuất chinh, trong vương cung cũng không an toàn. Thân là Pháp vương, ta cũng phải ở trong vương quốc để cúng tế cầu nguyện cho trận chinh chiến, bên cạnh ta cũng sẽ không còn yên bình như trước nữa. Ngươi mang theo heo nhỏ rời khỏi chiến trường đi giải sầu thư thái một chút cũng không tệ lắm. Suy nghĩ của Vương có lẽ cũng giống với ta, cho nên hắn mới không phái mật thám lùng bắt các ngươi tứ phía."

"Hừ, hắn có thể bắt được ta ư?" Đa Cát khinh khỉnh khịt mũi, giọng mỉa mai nói.

"Một mình ngươi thì hắn đương nhiên bắt không nổi, nhưng vì ngươi mang theo heo nhỏ ra ngoài thì không nhất định." Không đợi Đa Cát phản bác, hắn lại nói tiếp,

"Ngươi có thể trốn ở trong đống tuyết không ăn không uống ẩn núp hơn mười ngày, heo nhỏ có thể không? Ngươi có thể ăn sống các loại độc trùng rắn kiến, heo nhỏ có thể không? Ngươi có thể thay đổi hình thể, biến hoá khôn lường thành hàng ngàn khuôn mặt, heo nhỏ có thể không? Tất cả những kỹ xảo không để lộ dấu vết đặt trên người heo nhỏ, đều là những lời nói suông không thể thực hiện được."

Ngay cả khi nó được đặt trên người Tán Bố Trác Đốn, kẻ cường hãn như thần tử hạ phàm cũng chưa chắc sẽ có tác dụng. A... rốt cuộc làm thế nào mà hắn lại nuôi dạy được một đứa nhỏ quái vật như Côn Giáng Tang Ba nhỉ?

Mỗi khi Bạch Mã Đan Tăng nói một câu, đôi mắt sáng ngời và kiêu ngạo của Đa Cát liền ảm đạm thêm một phần, cuối cùng không thể không thừa nhận đối phương nói rất có lý. Vương, quả nhiên tạm thời để hắn đi vì sự an toàn của nữ nhân trong lòng.

"Pháp vương yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt nữ nhân của ta—— của chúng ta."

Hắn giơ lên khuôn mặt tươi cười, ôm chặt heo nhỏ trong tay, cam đoan nói với Bạch Mã Đan Tăng,

"Chờ Vương chiếm được Ladakh xong, mặc kệ heo có nguyện ý hay không, ta đều sẽ mang nàng trở về."

Mắt phượng đỏ tím hơi cong lên, óng ánh hào quang từ ái tươi sáng, Bạch Mã Đan Tăng ý vị thâm trường dặn dò nói:

"Đa Cát, ngươi phải nhớ kỹ, heo nhỏ là thê tử của ngươi, cũng là thê tử của của ta, ngươi nhất định phải bảo hộ nàng thật tốt."

"Đó là đương nhiên!" Đa Cát gật đầu lia lịa, "Ta sẽ dùng cả tính mạng và linh hồn này để bảo hộ nàng!"

Bạch Mã Đan Tăng giãn mày mỉm cười, giống như hàng ngàn bông sen đang từ từ nở rộ, hương sen mát lạnh thoang thoảng. Tay áo choàng khẽ đung đưa, ánh mắt dịu dàng lướt qua khuôn mặt ngái ngủ ngọt ngào của heo nhỏ, rồi hắn bước ra khỏi huyệt động, nhanh nhẹn biến mất trong màn sương mênh mông mịt mù.

Sau khi nhìn thấy Bạch Mã Đan Tăng biến mất, nụ cười trong sáng và thuần khiết trong đôi mắt to màu rám nắng nhất thời ngưng tụ thành băng, một sự u ám thâm độc và lạnh lùng từ sau lớp băng tràn ra, đôi môi dày dặn nở nang cong lên thành một nụ cười lạnh. Hừ, chờ hắn mang heo vượt qua Himalaya, tới Thiên Trúc, Ni Cô Bà La, thậm chí xa hơn là Ba Tư, những vị a huynh cường hãn vĩ đại đó liền nằm ngoài tầm tay với. Đến lúc đó, heo chỉ có thể là thê tử của một mình hắn, không có quan hệ gì với bọn họ.

Nữ nhân trong ngực khẽ giãy giụa, hắn lúc này mới phát hiện mình trong lúc mải suy nghĩ đã vô tình siết nàng quá chặt, cuống quít thả lỏng lực đạo của cánh tay.

"Thực xin lỗi, tỷ tỷ, ta lần sau sẽ cẩn thận hơn."

Hắn ngồi trên bệ đá, nâng gương mặt của nàng lên mà ôn nhu hôn môi trấn an, dục vọng sưng to trào dâng bấy lâu thật sự có chút không thể kìm nén được.

"Tỷ tỷ, ta nhẹ nhàng mà động đậy được không? Sẽ không quấy rầy tỷ ngủ." Hắn thì thầm vào tai nàng, lẳng lặng đợi một lúc, rồi lại ôn nhu khẽ cười,

"Tỷ tỷ, ngươi không lên tiếng phản đối liền chính là đồng ý nha."

Hắn xoay người, đem La Chu đặt lên trên bệ đá, nhẹ nhàng đưa đẩy từng bước nhỏ. Chỉ là không bao lâu sau, tốc độ cắm rút càng ngày càng nhanh, va chạm càng ngày càng sâu, hoàn toàn trái ngược với ý định ban đầu.

"Tỷ tỷ, đừng trách ta không giữ lời hứa, chỉ tại cơ thể của tỷ rất đẹp rất thơm ngon."

Hắn thở dốc, mồ hôi lăn dài trên trán, chóp mũi cũng toát ra tầng mồ hôi nhỏ dày đặc. Khi nhìn thấy mi mắt của La Chu đang giật giật, chuẩn bị tỉnh lại sau một giấc ngủ sâu, hắn đơn giản cúi đầu xuống, phủ lên môi nàng và hôn một cách cuồng bạo, đem tất cả dục hỏa, tất cả tình yêu, tất cả nghẹn khuất cùng tức giận toàn bộ trút vào một trận hoan ái kịch liệt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com