Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 275: Đêm tối kinh hoàng (1)

Editor: snowie

Sau khi bắn tinh xong, Đa Cát cũng không ngay lập tức rút dương v*t ra, mà đem người La Chu xoay thành tư thế nằm thẳng. Vách tường cùng đài sen bên trong liên hoa co rút quấn lấy dương v*t vừa hút vừa xoa, xương cụt sau lưng phát ra một trận khoái ý tê dại. Hắn nhịn không nổi phát ra một tiếng rên rỉ khàn khàn sung sướng, dương v*t hơi mềm cơ hồ trong nháy mắt liền gắng gượng bành trướng, chống lên vách tường chật hẹp trơn trượt ngập nước thêm một lần nữa.

Thân thể được bao phủ bởi da thịt nộn nộn mềm nhũn, phảng phất giống như thân thể ấm áp không xương của nữ nhân, hai luồng nhũ phong đầy đặn trơn nhẵn cao ngất chống đỡ áp sát vào lồng ngực hắn. Hạ thân gắt gao quấn quýt, tận hưởng sự kẹp chặt cắn hút mất hồn của mị thịt liên hoa. Tứ chi thân mật quấn quít, da thịt trần trụi dưới tác động bôi trơn của mồ hôi dán lấy nhau càng thêm chặt chẽ, cảm giác thỏa mãn trong lồng ngực cùng với sự thoải mái lan tỏa khắp cơ thể làm cho hắn say mê đến nghiện, đời đời kiếp kiếp đều không thể bỏ được.

"Tỷ tỷ, ngươi bất quá mới tiết ra có vài lần, sao lại khoái lạc tới mức ngất đi rồi? Thật là vô dụng a."

Hắn nửa thật nửa giả cười giận, nhẹ nhàng hôn lên những giọt mồ hôi trên mặt La Chu, hôn lên đôi lông mày đang khẽ nhíu lại, hôn lên đôi môi kiều diễm ướt át. Cơ thể của heo đã bắt đầu ấm lên, hàn khí ngấm bên trong xương cốt cũng theo mồ hôi mà toát ra bên ngoài, những gì đọng lại giữa lông mày và hai mắt không còn là cơn đau lạnh buốt cứng ngắc nữa, mà là nét xuân tình kiều diễm sau trận hoan ái thỏa thích. Khuôn mặt thanh tú tại thời khắc này càng trở nên kiều mị chọc người, phong tình vô hạn.

Toàn bộ dương tinh của hắn đã bắn bên trong đài sen của heo, hắn tìm kiếm hơi thở linh khí luân xa của nàng, xem ra nàng vẫn không chủ động hấp thu linh khí cùng nội hoả bên trong dương tinh để tẩm bổ thân thể.

"Ngu ngốc." Hắn khẽ cắn chóp mũi của nàng,

"Ta, Pháp vương cùng Liệt đội trưởng đều là những nam nhân tinh thông phương thức song tu của Mật tông, khi hoan hợp căn bản sẽ không có khả năng dễ dàng bắn ra dương tinh, càng không nói đến việc đem linh khí cùng nội hoả dung hợp vào bên trong dương tinh. Ngươi là nữ nhân đầu tiên nhận được vinh hạnh đặc biệt như vậy, vậy mà hết lần này tới lần khác cố tình không biết quý trọng, còn luôn luôn giận dỗi." Hắn nghĩ nghĩ, ha ha cười rộ lên,

"Bất quá, cũng may mắn nhờ có tính tình giận dỗi vụng về của ngươi, ta nghĩ mãi không hiểu tại sao a huynh lại ra sức chăm sóc bảo vệ ngươi, nếu không như vậy ta sẽ không cơ hội ở dưới mí mắt của bọn hắn tiếp cận ngươi, cướp đi ngươi, độc chiếm ngươi. Ngươi là nữ nhân vụng về, là tỷ tỷ chậm chạp, là thê tử ngốc nghếch của ta."

Mỗi lần hắn lẩm bẩm một tiếng, hắn đều hôn lên môi La Chu một cái, mắt to màu rám nắng ấm áp tinh thuần không một hạt bụi phảng phất ý cười sủng nịch vô bờ bến, còn mang theo chút giảo hoạt cùng đắc ý.

Xương cốt toàn thân đột nhiên kêu răng rắc, thân hình gầy gò chỉ cao hơn La Chu nửa cái đầu bỗng tăng vọt thêm mấy vòng, trong nháy mắt biến thành một thân thể trưởng thành với tỉ lệ hoàn mỹ cân đối, thon gầy rắn chắc, mềm dẻo tao nhã. Toàn thân tràn ngập hàn khí âm trầm quỷ quyệt, giống như một lưỡi dao sắc bén tẩm độc, làm cho La Chu đang ngủ say mê man cũng nhịn không nổi, ở dưới thân hắn co rúm một cái.

"Tỷ tỷ đừng sợ, ta sẽ không hại ngươi." Hắn vội vàng hôn lên đôi mày đang nhíu lại của nàng, ôn nhu dỗ dành,

"Ta chỉ muốn giúp tỷ hấp thu thứ đồ tốt." Trông thấy sự run rẩy giữa hai lông mày biến mất, hắn mới bắt đầu ôm nàng, hai chân xếp bằng rồi ngồi xuống.

Hắn phủ thêm hai kiện da bào, làm cho La Chu tách hai chân ra ngồi ở trên người hắn, rồi dùng tấm da bào quấn quanh người nàng và hắn. Sau đó lại đem hai tay của nàng vòng tới sau cổ hắn, một tay ôm lấy bờ mông mũm mĩm của nàng qua lớp da bào, tay kia nâng đỡ gáy, môi áp nhẹ lên môi nàng, lưỡi tham tiến thọc vào bên trong miệng, đè xuống chiếc lưỡi nhỏ nhắn trơn trượt của nàng, hai mắt như muốn mở ra rồi lại nhắm vào. Luồng sáng màu vàng sẫm lóe lên trong mắt hắn, thần sắc dần dần trở nên tĩnh mịch hư không, hàn khí âm trầm quỷ quyệt đột nhiên biến đổi, nhiễm lên vẻ thuần khiết trống rỗng.

Bên trong huyệt đồng chìm vào im lặng sâu thẳm, hai người im hơi lặng tiếng ngồi xếp bằng ôm nhau, dường như sắp dung nạp hoà tan vào bóng tối. Mùi dã thú tanh nồng quyện với hơi thở dâm dục thối nát, tràn ngập khắp mọi ngóc ngách trong hang. Tiếng rít của trận Bạo Phong tuyết len qua hở của những tảng đá lớn chui vào, cũng thổi qua khiến lạnh lẽo đến thấu xương, nhưng cái lạnh này đã không còn có thể đe doạ được hai người bọn họ nữa.

Màu sắc trong huyệt động càng lúc càng thêm đậm, từ đen mờ chuyển sang đen ngòm như mực bắn tung tóe, năm ngón tay cũng không còn nhìn thấy nữa. Đột nhiên, có một âm thanh tinh tế rất nhỏ vang lên, một âm thanh chỉ cần không tập trung chú ý một chút liền có thể dễ dàng bị bỏ qua.

Khóe môi vểnh lên trời sinh trong bóng đêm đen như mực không thể nhìn thấy đang nhếch lên một cái, hắn từ từ chậm rãi rút đầu lưỡi bắc cầu ra khỏi khoang miệng thơm tho mịn màng của nữ nhân, cánh môi dày và ấm áp vẫn như cũ nhẹ nhàng áp lên bờ môi căng tròn thơm mềm, cảm nhận hương vị ngọt ngào cùng hơi thở lặng lẽ.

Thanh âm sột sột soạt soạt vang lên trong chốc lát, liền ở trong bóng đêm mà biến mất, trong huyệt động lại khôi phục tĩnh lặng ban đầu. Sau một lúc lâu, âm thanh sột soạt lại một lần nữa vang lên, lớn hơn rất nhiều, cũng lộn xộn hơn rất nhiều, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng kêu chít chít, rất nhiều sinh vật nhỏ đang tràn vào hang động.

Bóng tối đã tạo cho chúng lớp vỏ bọc che giấu tốt nhất, và chúng nó không kiêng nể gì mà tổ chức vũ hội đêm khuya ở trong hang động không bị Bạo Phong tuyết tàn phá. Một số chạy trên mặt đất hoặc tới lui hoặc vòng tròn, một số trèo lên vách hang, thể hiện kỹ năng leo trèo tuyệt vời, một số chui vào đống cỏ khô rồi trốn, vui chơi quên cả trời đất.

Không bao lâu sau, một số ít phát hiện ra trong huyệt động của bọn chúng có nhiều hơn một thứ đồ vật khổng lồ xa lạ. Thứ đồ vật kia tuy rằng là ấm áp, nhưng lại trống không giống như không tồn tại. Dùng móng vuốt cẩn thận huých nhẹ chạm vào, thứ đó không nhúc nhích, lại chạm vào một lần nữa, vẫn là không di chuyển, nhất thời yên tâm lớn mật leo lên.

Một vầng hào quang vàng sẫm kỳ lạ nhanh như tia chớp xẹt qua bóng tối rồi biến mất đột ngột. Hai cánh tay lặng yên không một tiếng động nâng lên, không mang theo một tia gió nhẹ, giống như hai chiếc kìm vô hồn, nhanh chóng bẻ gãy từng cái cổ nhỏ bé mỏng manh, mà bọn chúng, thậm chí còn không kịp phát ra tiếng kêu la thảm thiết.

Một con, hai con, ba con —— phàm là chuột chũi đang bò lên trên thứ đồ vật kia, tất cả đều sẽ bị lưỡi hái tử thần thu thập sinh mệnh. Những con chuột chũi còn sống ngây thơ vô tri tiếp tục bò lên thứ đồ vật mới lạ, và chúng dần dần phát hiện cái thứ đồ vật này còn có một số khe hở hoặc hẹp hoặc rộng, hơi thở ấm áp liên tục từ trong đó mà phả ra.

Những con chuột chũi không thể chịu nổi sự cám dỗ dụ hoặc của hơi thở ấm áp này, chúng lần lượt chui vào trong những khoảng trống. Đồ vật bên trong vô cùng bóng loáng, cũng càng thêm ấm áp, một bộ phận mềm mềm, một bộ phận thô ráp, rất thoải mái khi gãi dưới móng vuốt bàn chân. Chú chuột chũi đang vui đùa ầm ĩ bên trong da bào hoàn toàn không hay biết có hai chiếc kìm ấm áp cũng chui vào khe hở, đang không chút thương tiếc bóp chết người bạn đồng hành há hốc mồm nghiến răng, rồi lôi ra ngoài.

Với sự trợ giúp của Đa Cát, La Chu từ cao trào mê muội chìm vào giấc mộng đẹp. Trong mộng là một thế giới tươi sáng, ấm áp như mùa xuân, nàng đang nằm trên đống cỏ khô xanh mướt, được bọc trong một chiếc chăn bông dày và mềm, cả người ấm áp dào dạt. Trong bụng không ngừng mà dâng lên hơi ấm ngọt ngào tê dại, thoải mái vô cùng, tới mức chỉ muốn vĩnh viễn ở nơi này. Bỗng nhiên, có cái gì đó nhảy lên người nàng, chạy tới chạy lui, khiến cơ thể ngứa ngáy không chịu nổi. Nàng chăm chú nhìn kỹ nhưng không thấy gì cả, chiếc chăn bông quấn quanh người làm cách nào cũng không thể kéo ra được, trong lòng không khỏi bối rối. Hít vào rồi dùng lực kéo mạnh, chăn bông vẫn không dịch chuyển, mà ngược lại, cơ thể ở bên trong thế giới tươi đẹp ấm áp bị lôi kéo ra ngoài.

Trước mắt một mảnh tối đen, trên thân thể có thật nhiều vật nhỏ lông xù đang lung tung bò loạn, những cái móng vuốt nhỏ xíu bấu víu vào da thịt làm nàng ngứa ngáy đau đớn. Không phải là nằm mơ, thực sự có một thứ gì đó đang nhảy nhót và trườn bò trên người nàng? ! Truyền vào trong lỗ tai chính là —— là tiếng kêu chít chít vui sướng. Âm thanh đó nghe rất quen thuộc rất quen thuộc, rất quen thuộc rất quen thuộc ──

"Má ơi a a a a ──" Tiếng thét the thé cắt xuyên qua bóng tối của huyệt động, so với [1] 'Thập đại khốc hình' còn đáng sợ thảm thiết hơn, vách động bị chấn động đến ong ong tiếng vọng.

[1] Thập đại khốc hình/十大酷刑: 10 cách tra tấn của thời Mãn Thanh (lột da, ngũ mã phanh thây, treo cổ, nấu sống, v.v.)

Những con chuột chũi đang nhảy nhót xung quanh huyệt động cả kinh sửng sốt, tất cả đều dừng lại động tác. Hai cái kìm nhanh chóng chớp lấy thời cơ, chuẩn xác tóm lại từng con một, đem tứ chí của chúng toàn bộ bẻ gãy, vứt bỏ chúng bên ổ cỏ.

"Chít chít ── Chít chít ──"

"A a ── a a a ── "

Trong bóng tối, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng của đám chuột chũi xen lẫn với tiếng thét thê lương chói tai hồn phi phách tán của nữ nhân tạo thành một thứ âm thanh quỷ dị, xem chừng đủ sức cạnh tranh với trận Bạo Phong tuyết bên ngoài huyệt động.

Khoảng hơn hai mươi con chuột chũi còn sống cuối cùng cũng phục hồi tinh thần sau cú sốc giật mình quá độ, và trước khi tiếng thét thê lương chói tai vang lên lần thứ hai, chúng đã nhanh chóng chui vào lỗ nhỏ khuất trong góc hang. Dù cho động tác của bọn chúng rất mau lẹ nhạy bén, hai cái kìm vẫn văng qua đập chết chúng tại chỗ.

"A a a ──"

La Chu hét to khàn cả giọng, hai tay gắt gao siết chặt ôm lấy cổ Đa Cát, hai chân cũng gắt gao quấn chặt cái hông của hắn, nước mắt lăn dài chảy đầm đìa trên hai má. Chuột! Chuột a! Mẹ nó lại là bị một đám chuột có thể mang theo hơn hai trăm loại vi khuẩn gây bệnh bò lên trên người, hơn nữa còn là cơ thể trần trụi không mặc quần áo! Dịch hạch! Sốt xuất huyết! Sốt phát ban! Nhiễm xoắn khuẩn vàng da! Sốt tái phát! Vân vân và vân vân, tất cả loại vi khuẩn này ước chừng có thể gây ra 57 loại bệnh cho con người a a a !

"Tỷ tỷ không sợ! Không sợ! Không sợ a ——"

Đa Cát gắt gao ôm chặt lấy nàng, hết lần này đến lần khác nhẹ nhàng an ủi, chế trụ cơ thể đang cố giãy dụa của nàng. Thân thể của heo và hắn đang chặt chẽ liên kết với nhau, nếu không theo trình tự quy tắc mà thô bạo rút ra, nàng sẽ bị dương v*t xấu xí của hắn làm cho đau đớn. Hắn đã lường trước được việc nàng sẽ tỉnh lại sau khi hắn thu hồi khí lực, lại không ngờ nàng lại phản ứng với đống chuột chũi bò lên trên người mạnh mẽ đến vậy.

Người Bác Ba sống ở thảo nguyên vùng núi rậm rạp vào những lúc đói khát cũng sẽ bắt chuột để ăn. Heo đã sống ở vùng tuyết vực một năm, không thể chưa từng nhìn thấy nó trước đây, làm sao có thế sợ hãi đến như vậy được? Sự căng thẳng của nàng khiến cho liên hoa co thắt đến mực dị thường lợi hại, thiếu chút nữa bẻ gãy dương v*t của hắn, vừa sảng khoái nhưng cũng vừa đau đớn, làm cho hắn không kìm chế được mà muốn quát lên.

"Đa Cát, con chuột —— Hu hu —— có con chuột chạy —— hu hu ——"

Được giọng nói êm ái an ủi, tiếng hét cao vút thê lương của La Chu cuối cùng cũng chuyển thành tiếng khóc nức nở sợ hãi. Nàng kỳ thực cũng không sợ chuột, còn từng vô số lần anh dũng chiến đấu, vượt mọi khó khăn gian khổ để bao vây chặn đánh [2] một trong bốn loài gây hại này. Nhưng khi đó nàng đang mặc quần áo, cầm vũ khí linh tinh như kẹp gắp than và gậy, và từ trên cao hung hăng nhìn xuống. Hiện tại lại là trần như nhộng, vô tri vô giác bị mấy con chuột lông xù lung tung trèo lên, thân thể bọc trong da bào trong lúc nhất thời còn không thể co duỗi, biến thành một kẻ yếu thế tay không tấc sắt, hành động hạn chế. Mà sự cố chuột cắn người thì nhiều vô kể, bệnh tật mà nó mang lại thì nhiều tới mức đếm không xuể, làm sao nàng có thể không sợ được?!

[2] 1 trong 4 loài gây hại/四害: bắt nguồn từ 'Chiến dịch diệt chim sẻ' trong kế hoạch ''Đại nhảy vọt' của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ năm 1958-1962. Bốn loài vật cần bị diệt trừ đó là: chuột, ruồi, muỗi, và chim sẻ. Hiện nay, chim sẻ đã được thay thế bởi gián.

"Không sợ, tỷ tỷ không sợ, ta đã đánh chết chúng nó rồi đuổi đi rồi."

Giọng nói của Đa Cát càng ngày càng nhẹ nhàng, lúc này có bị La Chu đánh chết hắn cũng không dám nói là hắn cố ý dụ dỗ chuột leo lên thân, để dễ dàng bắt giữ. Ân, coi như —— coi như —— hắn là bị tiếng thét chói tai của heo đánh thức đi. Dù sao heo ở trong bóng đêm cũng không thể nhìn thấy bất cứ cái gì, và tự nhiên cũng sẽ không nhìn thấy đống chuột chũi hoặc chết hoặc bị thương chồng chất thành núi nhỏ xung quanh bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com