Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 276: Đêm tối kinh hoàng (2)

Editor: snowie

Tiếng khóc trầm thấp dần dần yếu bớt, tứ chi quấn quanh cổ và thắt lưng từ từ buông lỏng, thân thể thịt nộn trong lòng căng cứng trở nên mềm mại, trái tim căng thẳng của Đa Cát cũng theo đó mà thả lỏng.

"Tỷ tỷ, chuột chũi đều bị ta đánh chết và đuổi đi rồi, ngươi không cần sợ." Hắn lặp lại, đem đầu của nàng áp vào bên cổ, bàn tay thon dài cách một lớp da bào ở sau lưng nàng vuốt ve.

"Vậy —— vậy tại sao vẫn còn có tiếng chuột kêu?"

La Chu lau những giọt nước mắt xấu hổ trên cổ Đa Cát, ngập ngừng cảnh giác hỏi. Đôi mắt cố gắng nhìn theo hướng phát ra tiếng chuột kêu, nhưng chỉ thấy một màu đen thăm thẳm.

Đa Cát nghẹn lời, hắn có thể nói rằng là do hắn muốn bảo quản lương thực tươi mới nên đã đặc biệt giữ chúng còn sống hay không? Nghĩ đến tiếng hét thảm thiết mất hồn mất vía vừa rồi của heo, hắn nhếch miệng, sáng suốt thay đổi cách diễn đạt, rồi nhẹ nhàng nói:

"Có mấy con chuột chũi trong lúc đang lẩn trốn thì bị ta ném ống đồng thành ra trọng thương, nên chúng cuộn tròn trên mặt đất chạy không được."

Hắn từng thề sẽ không bao giờ lừa gạt nàng nữa, nhưng để tốt cho nàng, hắn không thể không lựa chọn lừa gạt. Loại lừa dối có thiện ý này không ảnh hưởng đến cục diện, cho nên không bị coi là vi phạm lời thề đi?

La Chu trầm ngâm nghe trong chốc lát, xác thực, tiếng kêu của con chuột không còn vui vẻ như lúc ban đầu nữa, trở nên có chút thống khổ, hẳn là bởi vì bị thương nặng, nàng lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Lần đầu tiên khi tỉnh lại là đang bị Đa Cát đè nặng hoan ái, cái gì cũng không kịp hỏi liền lâm vào khoái ý mê ly hỗn độn. Lần này, nàng kiên quyết không thể để như vậy nữa.

Trong cơ thể đang có một cây gậy to lớn thô ráp nóng hổi khảm vào, thẳng tiến tới tử cung, hạ thân căng trướng tới mức vừa chua xót vừa đau buốt, nóng đến mức hạ thể tê rần mà mềm nhũn, trong cơn đau khó chịu loé lên vài tia tê dại thoải mái, trong sự thoải mái lại kéo theo khó chịu. Tuy nhiên, giống như lần trước hoan ái với Đa Cát, cơ thể của nàng không cảm thấy mệt mỏi một chút nào. Sau nhiều lần trải nghiệm, nàng biết tư thế ngồi xếp bằng rồi ôm nhau này sẽ giúp nàng điều hoà khí tức, giúp nàng vận chuyển luân xa huyền huyễn đã được đả thông bên trong cơ thể.

Hai gò má nổi lên một tầng khô nóng nhợt nhạt, hơi nóng ấy lại từ má đi xuống cổ rồi tiếp tục tràn lan, lập tức như lửa cháy lan ra đồng cỏ, thiêu đốt toàn thân, da thịt kề sát thân mật cùng Đa Cát lại đặc biệt càng thêm nóng.

Đa Cát cụp mắt xuống, ở trong màn đêm đen kịt, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng heo đang thẹn thùng ửng đỏ, đầu tiên là khuôn mặt thanh tú, sau đó là hai cái tai nhỏ, sau đó là cái cổ thon dài. Vẻ ngượng ngùng đỏ ửng tiếp tục lan đến thân hình đầy đặn bọc trong da bào, qua khe hở có thể thấy bờ vai tròn trịa nhuốm màu ửng hồng, nửa khuôn ngực cao ngất ngưởng cũng nhiễm lên đỏ ửng, nửa còn lại bị che lấp sâu bên trong lớp da bào, không nhìn thấy được. Tuy nhiên, cơ thể có thể cảm nhận được nhiệt độ thân thể đang gia tăng của heo, dũng đạo liên hoa đang ngậm chứa dương v*t cũng bị hâm nóng bởi ngọn lửa đỏ bừng lan rộng này, vách tường mị thịt khẽ khàng co quắp, run rẩy phun ra một cỗ mật dịch tươi mới nóng bỏng, ngâm dương v*t của hắn vô cùng dễ chịu.

"Tỷ tỷ" Hắn khàn giọng khẽ gọi, nhẹ nhàng mà hướng lên trên động đậy hai lần,

"Trên người ngươi có còn lạnh không? Có muốn tiếp tục hoan ái thêm một trận nữa không?" Hắn thật muốn kéo phăng lớp da bào ra, thưởng thức vẻ đẹp tình hồng kiều diễm mỹ lệ của nàng.

"Không —— không lạnh , mau buông—— buông ——"

La Chu không thể nhìn thấy biểu cảm của Đa Cát dù gần trong gang tấc, nhưng qua giọng nói trầm ngâm đè nén và động tác đưa đẩy khiêu gợi ám chỉ, nàng có thể cảm nhận được hắn lại bắt đầu động dục, vội vàng đấm ngực của hắn,

"Đa Cát, ta —— không muốn làm."

Đa Cát kêu lên một tiếng đau đớn, ngoan ngoãn nghe lời, mượn mật dịch vừa mới tiết ra để bôi trơn, không cần dùng lực, từ từ rút dương v*t ra khỏi cơ thể nàng. Cho dù động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng, La Chu vẫn như cũ nhíu mày, phát ra tiếng ngâm nga hừ nhẹ.

Mật dịch đã hấp thu linh khí cùng với dương tinh đã thu nạp tinh hoa biến thành một chất lỏng loãng trong suốt, theo dương v*t mà chảy ra, xối thẳng lên trên hai chân xếp bằng của Đa Cát, không khí nhục dục dâm mỹ càng trở nên dày đặc hơn.

"Nơi này là hang động đi? Ngươi làm cách nào mà tìm được nó? Chúng ta làm thế nào mà vào được đây?"

Sau khi cự vật nóng bỏng ngâm trong cơ thể một hồi lâu được rút ra, thân thể mẫn cảm trong cơn sảng khoái lại có một chút hư không trống rỗng. La Chu không được tự nhiên khó chịu vặn vẹo thân thể, hung hăng nguyền rủa Ma Quỷ pháp vương một lần, cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý và khó chịu của mình bằng cách đặt câu hỏi.

"Đây là hang động bỏ hoang của báo tuyết, ta là dựa theo mùi tanh nồng của dã thú mà tìm thấy nó. Bạo Phong tuyết quá lớn, không có cách nào để đứng vững, ta đành phải chậm rãi bò qua đây."

Giọng nói của Đa Cát trong trẻo mà róc rách chảy xuôi, giống như giọt nước mưa len qua khe núi tảng đá,

"Giáp khố của tỷ tỷ bị rách mấy chỗ, may mà quần trong không bị rách, cũng không làm thương đến da thịt của tỷ."

Hắn trầm mặc, vô cùng áy náy tội lỗi rồi nói tiếp, "Tỷ tỷ, thật xin lỗi, ta chỉ lo trườn bò, không chú ý tới túi bào đeo trước ngực nên đã bị tảng đá xé rách thành một lỗ lớn. Thức ăn, dao đánh lửa, dao ngắn, tất cả đều bị bỏ lại trong trận Bạo Phong tuyết, lúc tiến vào huyệt động, trong túi chỉ còn lại một chiếc quần vải thô bị mài rách."

La Chu yên lặng lắng nghe, Đa Cát kể lại với một giọng điệu thản nhiên và nhẹ nhàng, như thể chuyện đó vô cùng dễ dàng và thoải mái, nhưng nàng không cách nào mà tưởng tượng nổi hắn làm sao mà có thể từng chút một chui vào trong huyệt động, trong cơn Bạo Phong tuyết điên cuồng và hung dữ đến ngạt thở hôn mê, hơn nữa còn cõng nàng trên lưng? Hắn không cường hãn và mạnh mẽ như Cầm thú vương và Mãnh thú, cũng không sở hữu khả năng thâm thúy và bí ẩn như Ma Quỷ pháp vương, hắn cõng stheo một gánh nặng lớn như nàng vào trong hang động mà không tổn hao gì, nhất định đã phải đánh đổi một thứ gì đó.

Nếu nàng nhớ không lầm, những thứ đồ đó đã được bọc trong một lớp da bò chắc chắn, không thấm nước và chống nắng, còn bao tay hắn đeo trên tay, y bào hắn mặc trên người thì làm từ vải thô, chỉ có một lớp bông mỏng ở giữa. Da bò còn bị mài đến rách nát, vậy thì tay, chân, cơ thể hắn thì như thế nào? Đúng vậy, vùng da thịt lót ở dưới mông nàng, cùng với đùi nàng cọ xát thân mật đã mất đi vẻ mịn màng vốn có, mà trở nên thô ráp, xem ra hai chân của hắn đã bị trầy xước. Cái mũi cay cay, hai mắt sưng lên, hai cái vuốt thịt chủ động hiếm thấy cẩn thận vuốt ve trên thân thể trần trụi của Đa Cát. Được túi bào che chắn bảo vệ, lồng ngực vẫn nguyên vẹn nhẵn nhụi, nhưng vùng bụng lại thô ráp, đầu ngón tay tinh xảo non mịn lần lượt chạm đến từng vết vảy sẹo khô cứng.

"Ngươi đã khôi phục hình dáng trưởng thành ư?"

Mặc dù thân hình vẫn còn gầy gò, nhưng khuôn ngực của Đa Cát lại rộng hơn đáng kể, cơ bắp rắn chắc và linh hoạt ở bụng dưới cũng nổi lên sần sùi từng khối.

"Ừm, khi hiệp trợ luân xa của tỷ vận chuyển thu nạp linh khí, ta sử dụng nguyên thân sẽ thuận tiện hơn, hiệu quả cũng sẽ cao hơn chút."

Đa Cát đáp lời mà hơi thở có chút gấp gáp, nữ nhân này rốt cuộc có biết bụng dưới là bộ phận mẫn cảm của nam nhân hay không? Cho dù đầu ngón tay chỉ chạm vào lớp vảy cứng, hắn vẫn cảm nhận được, được chưa? Nếu thực sự muốn khiêu khích hắn đến mức không thể khống chế nổi dục vọng của mình, vậy cũng đừng trách hắn không quan tâm mà đem nàng ăn sạch sẽ,

"Tỷ tỷ, đừng có sờ, ta sắp chịu không nổi rồi."

Ngón tay đang vuốt ve lớp vảy sẹo ở bụng dưới dừng lại, đột nhiên rút ra, rồi lại tiếp tục áp lên bộ ngực của hắn, lần lượt thò vào hai ống tay áo da có chút rộng thùng thình, ở trên cánh tay mà vuốt ve.

May mắn thay, cánh tay vẫn lành lặn. La Chu thở phào nhẹ nhõm, ngón tay lại tiếp tục duỗi xuống phía dưới, khi trượt tới vùng khuỷu tay, nàng cảm thấy một lớp vảy khô cứng như ở bụng dưới, phần lớn vết vảy trong lòng bàn tay nàng nằm ở mặt dưới của cẳng tay hắn.

Có còn muốn hắn sống nữa hay không! Hơi thở dồn dập gấp gáp của Đa Cát bỗng dưng nghẹn ở lồng ngực, móng vuốt của nữ nhân trong lòng càng ngày trượt xuống hai cánh tay hắn, thân thể thịt nộn càng ngày càng áp sát dựa vào hắn. Sự ngượng ngùng của nàng đâu mất rồi? Nàng chẳng lẽ không hề cảm thấy hai luồng nhũ phong của mình đã bị bộ ngực của hắn đè ép thành cái bánh dẹt sao? Chậc chậc, cảm giác mềm mại lại trơn mềm mịn màng thật tốt —— thật thoải mái!

Ngay tại khoảnh khắc hắn muốn rách cả mí mắt, kìm nén đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng, nhịn không nổi mà muốn lao lên, móng vuốt thịt nộn lại trong phút chốc từ trong tay áo da bào rụt trở về, thân thể đầy đặn cũng xa cách hắn một khoảng nhất định.

Chết tiệt! Tỷ tỷ ngu ngốc, nữ nhân đần độn, thê tử ngốc nghếch của hắn thực sự muốn đòi mạng hắn, muốn giết chết hắn a! Hắn âm thầm nghiến răng nghiến lợi, hít vào thở ra, miễn cưỡng kìm nén dục vọng muốn phát tiết.

"Đa Cát, ta muốn sờ sờ tay của ngươi!"

Trong bóng đêm, thanh âm nhẹ nhàng mềm mại của heo vang lên. Đối mặt với hắn, cặp mắt trong veo có chút mất tiêu cự hơi hơi đỏ lên, đầy vẻ chăm chú nghiêm túc.

Hắn vui sướng khoái lạc khi nhìn thấy mỗi một tấc da thịt của nàng được phủ một lớp ửng hồng, nhưng lại đau lòng khi nhìn thấy từng sợi tơ đỏ trong đôi mắt đen ấy. Nàng muốn sờ cái gì, làm gì, hắn tự nhiên biết. Đây vốn là cơ hội tốt nhất để chiếm được cảm tình của nàng, nhưng hắn lại không nỡ để những sợi tơ đỏ tràn lan bên trong đôi mắt đen láy.

"Tỷ tỷ, tay của ta rất bẩn, vẫn là không nên đụng vào." Hắn có chút ngượng ngùng cười cự tuyệt.

Trong tiếng cười hắc hắc mang theo vài phần trẻ con cùng khờ nhiên đó, ngay cả khi La Chu không nhìn thấy, nàng cũng có thể tưởng tượng được khuôn mặt nam đồng ngây thơ đáng yêu tinh khiết không một hạt bụi, như súc vật vô hại, khiến lòng người rung động.

"Ta muốn sờ!" Nàng điêu ngoa cứng rắn nói, "Nếu ngươi không cho ta, ta liền tự mình vươn tay tới bắt."

"Đừng! Đừng! Cho ngươi sờ là được chứ gì!"

Đa Cát bất đắc dĩ thỏa hiệp, luồn tay tiến dần vào chiếc da bào. Một bên tuỳ ý để cho móng vuốt thịt nộn của nàng vuốt ve, một bên trịnh trọng đề nghị nói,

"Tỷ tỷ, ta cảm thấy so với việc quan tâm lo lắng tới những vết thương nhỏ trên tay, chân và bụng dưới của ta, ngươi hẳn là càng nên quan tâm đến dương v*t của ta có bị trầy xước bầm tím hay không chứ? Đây đáng nhẽ phải là địa phương mà một người thê tử cần phải chú ý nhất."

Trong huyệt động đột nhiên yên lặng, ngưng trệ. Một lát sau, thanh âm bình thản của La Chu vang lên:

"Dương v*t của ngươi có thể làm cho ta ngất đi, hiện tại lại dán thẳng vào mông sau của ta, ta còn cần quan tâm sao?"
"Tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ không tò mò tại sao nó lại không bị trầy xước ư?"

"Hoặc là giống Vương nam nhân Mục Xích vương gia trời sinh kế thừa [*] Mã Âm tàng tướng, hoặc là giống Liệt đội trưởng vì tu hành Mật tông nên có thể co lại dương."

[*] Mã Âm tàng tướng: Nam căn ẩn kín không lộ ra ngoài, là 1 trong 32 tướng đặc biệt của đức Phật. Vì tướng này giống như dương căn của loài ngựa (mã) nên gọi là Mã âm tàng. Cứ theo kinh Bảo nữ sở vấn quyển 4 chép, thì Mã âm tàng của Như lai là tướng bậc đại nhân, nhờ các kiếp quá khứ, Ngài giữ mình nghiêm túc, xa lìa sắc dục mà nay có được tướng này.

La Chu lạnh lùng lẳng lặng, dùng giọng điệu cứng nhắc giải quyết công việc xong, liền lặng lẽ rơi lệ. Con mẹ nó, nàng là ăn loại mê hồn dược gì vậy, đường đường chính chính là một nữ nhân tính cách ngượng ngùng, thế nhưng trong vô thức lại để cái tên ngụy đồng chết tiệt này tiêm nhiễm làm cho u mê đáng khinh sa đọa!

"Tỷ tỷ thật thông minh, vậy ngươi lại đoán xem ta là do trời sinh, hay là do mắc phải?"

Đoán cái đầu nhà ngươi ý! Bản thân đáng khinh, xin đừng liên luỵ khiến người khác cũng trở nên dung tục đáng khinh bỉ! La Chu kiên định, không muốn tiếp tục sa vào con đường dâm dục. Nàng không đáp lại, chỉ cúi đầu một nửa, tránh né ánh mắt thực sự hưng phấn nếu có của Đa Cát trong bóng đêm, di chuyển đầu ngón tay từ lòng bàn tay đầy vảy sang những ngón tay thô ráp của hắn. Trên ngón tay của Đa Cát trừ bỏ lớp vảy sẹo ra, giữa các ngón tay dường như còn có một lớp chất lỏng dính dính, toát ra mùi máu tanh. Trong lòng nàng cả kinh, chẳng lẽ hắn không cẩn thận chạm vào vết vảy nên chảy máu sao? !

"Tỷ tỷ, ngươi đoán đi, thử đoán xem sao!" Đa Cát nhìn thấy La Chu cúi đầu chỉ lo sờ nắn vảy sẹo trên tay hắn, đôi môi dày hồng son hơi hơi chu lên, làm nũng như một đứa nhỏ,

"Tỷ tỷ, nếu ngươi đoán đúng, ta sẽ thưởng cho ngươi nha." Hắn dùng đầu nhẹ nhàng dụi dụi vào đầu nàng.

"Đừng nháo, ngươi đang chảy máu."

La Chu lo lắng đẩy đầu của hắn ra, giọng dịu dàng quát lớn, sờ soạng ngón tay của hắn cho vào trong miệng. Nghe nói nước bọt có tác dụng khử trùng, không cần biết là đúng hay sai, thông thường khi nàng bị thương, không tìm được cồn để sát trùng, nàng chính là làm như vậy.

"Tỷ tỷ không cần lo lắng, đây không phải là máu của ta, là máu của đám chuột chũi vừa bị ta bóp chết." Đa Cát là do huyên náo vui mừng, một số lời lẽ không nên nói ra liền thuận miệng tuôn ra hết. (editor: mie nhà a =))))) là tôi tôi đấm cho mấy nhát)

La Chu trong phút chốc cứng ngắc hóa đá, cái miệng hơi khép lại vẫn còn ngậm lấy hai ngón tay sền sệt máu tanh của Đa Cát, đầu lưỡi còn đang liếm láp giữa các ngón tay của hắn.

Vì sao? Vì cái gì mà nàng lại nóng lòng muốn giúp tên ngụy đồng này trừ độc? Chậm hai giây sẽ chết sao? Vì sao nàng lại lo lắng cho hắn? Vì sao nàng đối với hắn sinh ra cảm giác đau lòng? Vì sao vì sao vì sao a a ! !

Cổ họng co thắt dâng lên một trận buồn nôn ghê tởm, nàng đột nhiên nhớ lại nỗi kinh hoàng khi bị con chuột leo lên trên người, da đầu ngứa ran, lông tơ toàn thân dựng thẳng đứng như lông nhím, toàn thân rùng mình nổi lên một trận da gà, biến thành làn da của con cóc.

"Phi ── "

Nàng ra sức phun ra ngón tay, dưới ánh mắt kinh ngạc hối hận của Đa Cát, nước mắt đan xen tiếng thét thật dài.

"Tên vương bát đản vô liêm sỉ! Ta muốn súc miệng ── muốn tắm rửa a a a ── "

"Tỷ —— tỷ tỷ —— ta —— ta đã nói rồi, tay —— của ta rất —— rất bẩn —— "

Đa Cát ấp úng thì thào nói, khuôn mặt trẻ con ngây thơ trong sáng đáng yêu tràn đầy vẻ đáng thương vô tội cùng ủy khuất, đáng tiếc là giờ phút này La Chu nhìn không thấy cũng nghe cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com