Chương 277: Tắm rửa bằng tuyết
Editor: snowie
"Tỷ tỷ, ngươi thật sự muốn tắm ư? Rất lạnh đó."
Đa Cát cầm trong tay một nắm tuyết, trịnh trọng xác nhận lần nữa, dừng một chút lại nói thêm,
"Cho dù cả người tỷ có dính bùn đất bẩn thỉu, ta cũng sẽ không ghét bỏ."
"Tắm!" La Chu nhíu chặt lông mày, nghiến răng nghiến lợi thốt ra một chữ, trên mặt là sự kiên định và quyết tâm của [1] tráng sĩ chặt tay.
[1] Tráng sĩ chặt tay (壮士断腕): là một câu thành ngữ bắt nguồn từ câu chuyện cổ xưa. Truyện kể vị tráng sĩ nọ bị rắn độc cắn vào cổ tay liền dứt khoát chặt cả bàn tay tránh chất độc lan toàn thân. Là phép ẩn dụ ý chỉ hành động dứt khoát, không do dự.
Theo yêu cầu bướng bỉnh của nàng, ổ cỏ cùng khu vực xung quanh đều đã được Đa Cát dọn dẹp sạch sẽ ba lần, tấm da bào đồng thời cũng được hung hăng phủi đánh một phen, thân mình Đa Cát cũng dùng tuyết tẩy rửa từ đầu đến chân năm lần. Hiện tại, đến phiên nàng chà xát cọ rửa.
Tảng đá lớn bên ngoài huyệt động bị dời đi, trong bóng đêm tối đen như mực, âm thanh của Bạo Phong tuyết vang lên giống như tiếng lệ quỷ gào thét. Cho dù huyệt động nằm ở chỗ cản gió, cũng không thể ngăn cản triệt để Bạo Phong tuyết hoành hành, từng mảng bông tuyết lông ngỗng dày đặc vẫn theo gió lạnh sót lại lùa vào cửa hang, khiến người ta co rúm rùng mình một cái, nhưng cái lạnh này không đủ để so với căn bệnh ưa sạch sẽ thấp thỏm trong lòng. Trên người dính đầy vết bẩn ghê tởm buồn nôn do chuột leo trèo nhảy lên, hoảng sợ lo lắng bị lây nhiễm nhiều loại vi khuẩn, còn có hạ thể dinh dính sưng đau khó chịu, tất cả đều cần phải rửa sạch bằng băng tuyết.
Những người bị đông cứng bởi tuyết trước hết phải dùng tuyết chà xát tẩy rửa thân thể thì mới có thể cứu mạng; vào tiết trời lạnh giá, cũng có rất nhiều người tích cực tham gia bơi lội mùa đông, điều này chứng tỏ khả năng chống lạnh bẩm sinh của cơ thể con người. Nàng chẳng qua chỉ là dùng băng tuyết chà xát tẩy rửa thân thể một lần, hẳn là cũng có thể vượt qua đi! La Chu không ngừng cổ vũ tinh thần bản thân, cuối cùng tim đập thình thịch, cắn chặt răng, nhắm mắt lại, ra lệnh cho Đa Cát bắt đầu.
Đa Cát dùng lưng chắn gió tuyết, cúi đầu xuống nhìn nữ nhân trong lòng chưa cọ rửa mà đã run lẩy bẩy vì lạnh, đôi môi tím tái, nhìn mà tội nghiệp và đáng thương vô cùng, hắn căn bản không nỡ dùng băng tuyết để tắm rửa cho nàng, nhưng hắn cũng biết mình không thể lay chuyển được quyết tâm của nàng. Không chần chừ nữa, hắn một bên ra sức dùng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm cho nàng, một bên nắm lấy lớp tuyết dày đặt bên ngoài hang động, hai tay không ngừng mà nhanh chóng tẩy rửa chà xát ở trên khuôn mặt, trên thân thể thiếu nữ.
Da thịt khi lần đầu tiếp xúc với băng tuyết liền cảm thấy một cỗ lạnh đến thấu xương, làm cho nàng nhịn không nổi mà hít hà không khí. Bàn tay rộng lớn mà thon dài thô ráp của Đa Cát xoa bóp trên da thịt kiều nộn, gây ra cảm giác hơi đau đớn, nhưng cũng mang theo một tia lửa nóng, băng tuyết đông lạnh trong tích tắc liền tan chảy, dưới lòng bàn tay nóng hổi của hắn biến thành nước ấm, tẩy đi cảm giác ghê tởm từng tấc từng tấc trên da thịt. Giữa hai chân cũng bị Đa Cát nhét thêm vào một khối hàn băng, rất lạnh, nhưng lại rất hiệu quả để tiêu sưng, giảm đau nhức ở bộ phận riêng tư.
Từng tia gió tuyết xen lẫn với những bông tuyết rơi xuống bả vai Đa Cát, lẻn vào giữa cánh tay đang giơ lên, như một con dao sắc nhọn cứa vào da thịt, lạnh tới mức hai hàm răng không ngừng va lập cập vào với nhau, từng tầng da gà nổi lên. Ở giữa đêm khuya dưới -10 °C, dùng băng tuyết để tắm rửa lộ thiên quả thực con mẹ nó vô cùng lạnh. Giờ phút này đây nếu như không có cơ thể nhiệt độ nóng rực của Đa Cát vây quanh nàng, lòng bàn tay rực lửa ấy cơ hồ từng giây từng phút đều không có rời khỏi da thịt của nàng, mang lại cho nàng dòng chảy ấm áp cuồn cuộn không dứt, phỏng chừng nàng đã sớm bị đông lạnh thành một khối băng đá.
Sau cái lạnh thấu xương ban đầu, được lòng bàn tay thô ráp nóng bỏng xoa bóp, cơ thể từ từ ấm lên, cái lạnh ngấm vào xương thịt cùng với băng hàn bám trên lớp da cũng dần dần biến mất. Hoàn thành việc tắm rửa xong, nàng một lần nữa được bọc vào tấm vải lông, toàn thân không chỉ nóng rực, mà còn giống như được tái sinh, cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái thư thái vô cùng.
Màn đêm tối đen như mực không gây bất cứ trở ngại gì cho tầm nhìn của Đa Cát, nữ nhân trong lòng toàn thân trên dưới đều được bao trùm bởi một tầng phấn hồng đỏ ửng, đôi môi tím đen cũng lấy lại vẻ căng mọng hồng nhuận, khóe môi hơi hơi nhếch lên, môi trên lại có chút cong lên, vẻ mặt miễn cưỡng hài lòng cùng thoả mãn, hết sức chọc người đến yêu thương trìu mến.
"Tỷ tỷ, còn lạnh không?"
Di chuyển tảng đá lớn về vị trí che chắn cửa hang ban đầu, hắn có chút lo lắng hỏi. Lang thang bôn ba quanh năm suốt tháng ở bên ngoài, hắn thường xuyên dùng băng tuyết để tắm rửa thân thể, cũng thường xuyên ngâm mình vào trong hồ nước lạnh như băng để tắm, cái lạnh đối hắn mà nói dường như không hề tồn tại, nhưng nữ nhân trong lòng thì khác, nàng mong manh, sợ lạnh, hắn sợ nàng không cẩn thận liền cảm lạnh rồi ngã bệnh.
Mắt to màu rám nắng trong bóng đêm loé ra từng đốm sáng vàng sẫm, so với ánh mắt xanh lục lạnh lùng của dã thú còn kinh khủng khiếp người hơn, nhưng kì dị ở chỗ La Chu giờ phút này lại không có một chút cảm giác sợ hãi.
"Không lạnh."
Nàng vươn một tay ra khỏi tấm vải lông, cẩn thận chạm vào mép của đốm sáng vàng sẫm, nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt Đa Cát,
"Đa Cát, ánh mắt của ngươi giống như của dã thú, sẽ phát sáng trong đêm tối."
"Đó là bởi vì trong cơ thể ta có cổ trùng. Nếu tỷ tỷ sợ, ta cũng có thể làm cho những đốm sáng này biến mất." Đa Cát ôn nhu nói, ôm nàng trở lại trong động, nhẹ nhàng đem nàng đặt lên trên tấm da bào đã trải rộng.
"Không cần." La Chu ở trong bóng đêm lắc đầu, nhếch lên khóe miệng, cười nói, "Trông thấy đốm sáng này, ta mới có thể biết được ngươi ở nơi nào, mới có thể cảm thấy an tâm."
Đa Cát cúi đầu hôn lên trán nàng một cái, giữ lấy ngón tay đang vuốt ve ở khoé mắt hắn, ha ha khẽ cười nói:
"Tỷ tỷ, ta rất thích lời tỷ nói, điều này có nghĩa tỷ đã muốn từ từ chậm rãi chấp nhận, đặt ta vào trong lòng rồi có phải không?"
Đầu ngón tay truyền đến một mảnh ẩm ướt ấm áp, ngón tay bị ngậm vào trong miệng, chiếc lưỡi mềm dẻo dày đặc lượn vòng quanh triền miên liếm mút, răng nanh không nặng không nhẹ cắn vào phần da thịt, một luồng điện ngứa ngáy ập thẳng vào tim, khiến cả trái tim tê dại.
Vẻ mặt thoải mái dễ chịu của La Chu đột nhiên ngưng lại, một cỗ nhiệt nóng khô nhiễm lên hai gò má. Đối mặt với những đốm sáng vàng sẫm óng ánh càng ngày càng rực sáng đó, nàng cứng ngắc giật nhẹ khóe miệng, lại dùng sức giật nhẹ ngón tay, nhưng nó không hề xê dịch, nàng không khỏi cảm thấy bối rối mà tâm hoảng ý loạn. Sau một lúc, nàng chậm rãi cụp mắt xuống, như có như không hừ ra một chữ "ưm".
"Tỷ tỷ!"
Đa Cát sung sướng hô lên một tiếng, nhảy đè lên người nàng, một tay giữ chặt lấy đầu nàng, hôn lên môi nàng một cách hung ác mãnh liệt.
Hắn tham lam gần như nuốt trọn cánh môi non mềm của nàng, đưa lưỡi chen vào trong miệng, lang thang du tẩu giữa hàm răng và vòm miệng mềm mại, ngậm lấy cái lưỡi của nàng dùng sức quấy hút, thỏa thích hút lấy nước miếng thơm vị trà xanh ngọt ngào.
La Chu dần dần chuyển từ thụ động lúc đầu sang chủ động đáp lại, tay phải bị Đa Cát giam cầm, năm ngón tay của hai người đan xen chặt chẽ. Bàn tay trái còn lại nắm lấy đầu Đa Cát, những ngón tay xen kẽ tiến vào trong tóc hắn, không ngừng xoa nắn vuốt ve.
Trong đêm đen chỉ nghe thấy tiếng ồ ồ thở dốc nặng nề, tiếng hừ ngâm mềm mại kiều diễm cùng với âm thanh hôn môi chụt chụt.
"Tỷ tỷ, ta thích ngươi, rất thích rất thích ngươi." Đa Cát hôn chụt lên cánh môi sưng tấy và nóng bỏng của nàng, cúi đầu nỉ non nói, "Ngươi cũng phải nhanh chóng thích ta, có biết không?"
Hơi thở ấm áp chứa đựng ánh nắng chói chang cùng với hương thơm cỏ xanh mang theo vẻ nam tính quyến rũ chỉ có riêng ở nam nhân và một chút thuần khiết, không ngừng phả lên giữa mũi và môi, khiến La Chu choáng váng sững sờ mà vui sướng.
"Ưm——"
Đôi mắt đen láy mê ly nửa khép nửa mở, nhìn không rõ dung nhan của ngụy đồng đang che ở trên người mình, nhưng lại có thể cảm nhận được sự sủng nịch cùng vui sướng ở trong những lời nỉ non thì thầm của hắn. Nàng biết rõ bản thân thật sự động tâm với tên nguỵ đồng này, từng chút từng chút mà đem hắn đặt ở trong lòng,
"Đa Cát, tiến vào, ôm ta ngủ."
"Được."
Đa Cát lại dùng sức hôn lên môi nàng một cái, hít một hơi thật sâu, khớp xương toàn thân trong đêm tối đột nhiên rắc rắc vang lên một trận giòn vang. Trong sự kinh ngạc của La Chu, hắn liền kéo ra tấm vải lông cùng da bào trên người nàng, trần trùng trục chui vào.
"Đa Cát, ngươi —— ngươi vì cái gì mà co rút lại?"
La Chu không thể nhìn thấy cụ thể những biến hóa của hắn, nhưng lại có thể nghe thấy một chuỗi âm thanh giòn tan. Hai tay ở trên người hắn sờ soạng véo nắn bốn phía, chỉ cảm thấy khó tin đến cực điểm. Cơ thể Đa Cát vẫn mềm dẻo và rắn chắc như trước, nhưng đã gầy đi rất nhiều, cơ bắp của nam nhân trưởng thành cũng đã biến thành cơ bắp thô sơ của thiếu niên ở trong lòng bàn tay. Con mẹ nó kỹ năng này quá sức là thần kì, quả thực so với 'người không xương' được miêu tả trong tiểu thuyết còn muốn huyền huyễn hơn, đây là —— là một trong những kỹ thuật Mật Tông do Ma Quỷ pháp vương truyền thụ sao?
"Như vậy mới vừa vặn ôm tỷ tỷ đi ngủ a."
Tiếng cười ngây thơ và trẻ con của Đa Cát lộ ra một cỗ tà mị, hai chân đan xen quấn lấy hai chân của nàng, nghênh ngang đem dương v*t nóng bỏng dâng trào kề sát cắm vào giữa háng nàng, vừa ủi vừa cọ hoa âm kiều nộn mẫn cảm. Cánh tay trái đặt ở sau đầu nàng làm gối, cánh tay phải vòng qua người nàng, để nhũ phong của nàng cùng bộ ngực của hắn thân mật áp sát vào nhau, dán bên tai nàng tà tứ hà hơi,
"Tỷ tỷ, nếu tỷ có thể cho phép dương v*t của ta cắm vào bên trong liên hoa nộn thịt của tỷ, ta sẽ ngủ ngon hơn."
Một dòng điện tê dại ngứa ngáy từ trong tai phóng ra, từ xương cụt dâng lên, cơ hồ trong nháy mắt khiến cho thân thể La Chu mềm nhũn, khô nóng trên người cũng tăng thêm mấy phần. Nàng xem như đã hiểu được tại sao Đa Cát lại muốn thu nhỏ xương của mình, chiều cao tương tự cho phép cơ thể bọn họ không bị chênh lệch quá lớn, từ đó có thể dính sát vào với nhau càng thêm thân mật khăng khít.
"Không —— không được, ta —— cơ thể của ta vừa mới cảm thấy thoải mát một chút." Nàng yếu ớt vô lực kéo ôm cổ của hắn, thanh âm nhẹ nhàng ngọt ngào,
"Không —— không muốn lại phải tắm bằng băng tuyết."
"Đều theo ý tỷ tỷ."
Đa Cát ngậm lấy vành tai đầy đặn trơn mềm của nàng, phả ra hơi thở ấm áp. Tay phải từ cổ của nàng dọc theo sống lưng trượt đến sau mông, không ngừng vuốt ve qua lại, trong ý sắc tình dâm tà tràn ra ôn nhu an ủi.
Triền miên ôm lấy thân hình rực lửa xua tan cái lạnh xâm nhập, chân tay xương cốt đều ấm áp dào dạt, mềm nhũn, lại tê dại. Được Đa Cát bao bọc trong lồng ngực mỏng manh gầy yếu, trong lòng nàng không có một tia sợ hãi hay khiếp đảm, tâm trí dần dần mệt mỏi trong không khí ái muội ấm áp.
"Đa Cát, đồ vật không có, chúng ta —— chúng ta sau này ăn cái gì?" Nàng vùi đầu vào bên cổ hắn, ngáp một cái nho nhỏ, mơ mơ màng màng giãy dụa nói lời vô nghĩa,
"Ta —— ta sẽ không ăn những con chuột ghê tởm kia đâu."
"Tỷ tỷ không cần ăn, cứ một mực an tâm ngủ ngon là được."
Đa Cát nâng lên cẳng tay trái, ngón tay vừa vặn vân vê ở lỗ tai nàng. Hắn nhẹ nhàng véo nhẹ vành tai giòn nộn và dái tai mềm mại của nàng, ánh sáng vàng sẫm trong hai mắt nhấp nháy rồi biến mất, giọng nói ẩn chứa ma lực mê hoặc tâm trí nhẹ nhàng gần như nước nhỏ giọt vang lên, "Tỷ tỷ ngoan, ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh ngươi."
Mí mắt La Chu cuối cùng cũng rủ xuống, Đa Cát mỉm cười, chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt ngọt ngào đang ngủ say, bên trong đôi mắt tràn ngập vẻ quấn quýt si mê mơ hồ không thể chém đứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com