Chương 282: Dùng băng tạo lửa
Editor: snowie
Trên cao nguyên tuyết vực khắc nghiệt, tất cả các loài sinh vật đều tuân theo một nguyên tắc: kẻ mạnh sống sót, kẻ yếu bị đào thải.
Con báo tuyết mà họ chạm trán kỳ thực cũng là loài mạnh mẽ số một số hai ở vùng tuyết vực này, nếu chỉ cần chống lại Đa Cát suy nhược mất máu, có lẽ nó vẫn còn có thể vùng vẫy. Nhưng thật không may, nó lại gặp gỡ Ngân Nghê, không kịp gầm gừ một tiếng liền mất mạng. Máu của con báo bị người uống cạn, thịt của báo bị chó ngao nuốt chửng, và đầu của nó được đặt trên một tảng đá lớn nhô lên cao hơn một mét, trở thành tế phẩm hiến cho thần linh tuyết sơn.
Sau khi Cách Kéo rời đi, chó ngao trở thành tọa kỵ mới, hình thể so với lừa Tây Tạng thông thường lớn hơn một chút, vai cao tới một mét, được bao phủ bởi bộ lông xám bạc rậm rạp hiếm thấy. La Chu ôm lấy cổ của nó, hai tay vùi vào bên trong tầng tầng lớp lớp lông bờm dày đặc để giữ ấm thật tốt. Mà chó ngao toạ kỵ này mang theo dã tính gần như bất khả chiến bại của vương thú hung bạo, thân hình hùng tráng dũng mãnh nhanh nhẹn, tấm lưng rắn chắc hữu lực, tứ chi tráng kiện mạnh mẽ, những bước chân di chuyển trên tuyết nhẹ nhàng linh hoạt, mang đến cho La Chu sự an tâm không gì sánh bằng. Ít nhất nàng không cảm thấy hồi hộp lo lắng giống như lúc ngồi trên người Cách Kéo, cảm giác khẩn trương khi nó đột ngột xoay chân lúc chạy ở trong núi.
Sau trận Bạo Phong tuyết, trời quang mây tạnh. Bầu trời trên cao xanh ngắt, ánh mặt trời chói chang, ánh sáng phản chiếu từ mặt tuyết có thể làm chói mắt người đi đường cứ lúc nào. La Chu liếc mắt nhìn vết da báo còn sót lại trên đầu Ngân Nghê, xa xôi thở dài một tiếng.
"Tỷ tỷ, ngươi tại sao lại thở dài?" Đa Cát, người đang nhặt cành khô cách đó không xa, tình cờ nghe thấy tiếng thở dài của La Chu, tò mò hỏi.
"Ngân Nghê quá lãng phí, tấm da báo mỹ lệ đắt tiền như vậy lại bị nó xé rách tung toé thành vải vụn, chẳng có tí giá trị thực dụng nào, so với khăn lau cũng không bằng. Đúng là phung phí của trời, phung phí của trời a!"
La Chu ở sau tấm khăn che mặt bĩu môi, oán trách nắm chặt lông bờm của Ngân Nghê, khiến nó ủy khuất mà gầm gừ.
"Tỷ tỷ, Ngân Nghê chính là một con súc sinh, nhét đầy bao tử mới là bản tính của nó, ngươi làm sao có thể yêu cầu nó giống như con người biết nâng niu, trân trọng bộ da báo đẹp đẽ được."
Đa Cát ha ha cười khẽ, không thèm để ý tới ánh nhìn oán hận mà Ngân Nghê phóng tới, nâng tay vỗ vỗ đầu vai La Chu, hứa hẹn nói,
"Sau này nếu gặp lại báo tuyết, ta sẽ ra sức vật lộn, mang về cho tỷ một bộ da báo tuyết hoàn chỉnh xinh đẹp."
Nếu có cơ hội, còn gì tuyệt hơn nếu được lột da hai con báo tuyết mà Vương nuôi, kẻ luôn coi hắn như một tên trộm mà đề phòng.
"Nói vậy cũng đúng."
La Chu gật đầu phụ họa, nhưng không phát hiện đôi mắt tam giác xanh lam tràn đầy oán giận của Ngân Nghê sau khi nghe nàng nói xong liền tràn ngập ủy khuất và buồn bã, thậm chí ngay cả [1] cái đuôi hoa cúc đang đung đưa thoải mái ở phía sau cũng yếu ớt rũ xuống một bên.
[1] cái đuôi hoa cúc: ý là đuôi cong như cánh hoa cúc đại đoá
"Bất quá Ngân Nghê chính là chó ngao thông minh nhất, chỉ cần giải thích kỹ cho nó nghe, nó nhất định sẽ hiểu."
Câu chuyện xoay chuyển, con ngươi to tròn đen láy nãy giờ luôn híp lại trở nên sáng ngời rực rỡ, nàng nâng tai phải đang rủ xuống của Ngân Nghê lên, tiến gần đến cạnh tai nó và cười khúc khích nói,
"Ngân Nghê, sau này cho dù có đói khát đến đâu, ngươi vẫn phải nhớ kỹ để lại cho ta một bộ da báo hoàn chỉnh xinh đẹp nha."
Hơi thở ấm áp phả vào tai, Ngân Nghê sợ nhột hai tai giật giật co rúm lại, đôi mắt tam giác ủy khuất ảm đạm đột nhiên sáng ngời trở lại.
"Ngao ── ngao ──" Nó hơi hơi ngửa đầu, há mồm phát ra âm thanh kêu gào buồn bực.
"Đa Cát, ngươi xem, Ngân Nghê đang nói nó nghe hiểu nha." La Chu vỗ tay cao hứng cười to, đôi bao tay bằng bông phát ra âm thanh bộp bộp hỗn loạn.
Đa Cát nhìn vẻ mặt đắc ý tự mãn của Ngân Nghê đang lặng lẽ liếc xéo tới đây, sau đó ngẩng đầu nhìn nữ nhân đang cười vui vẻ thoải mái trên lưng Ngân Nghê, khóe miệng nhịn không nổi mà khẽ co giật. Khi heo nói những lời này, hắn tuyệt đối không nghĩ Ngân Nghê sau khi được Pháp Vương dùng hồn phách tinh luyện tu bổ, ngao hồn của nó đã được mở ra vô minh của dã thú, có được một phần nhỏ nhân tính, xác thực có thể nghe hiểu được lời nàng nói. Hiện tại, nàng với Ngân Nghê càng lúc càng thân mật, sau này nếu có một ngày heo phản bội nó, chết không toàn thây cũng xem như là một kết cục tốt đẹp. Để tránh cho thảm kịch phát sinh, giải quyết Ngân Nghê là điều bắt buộc phải làm.
Đang cười vui, La Chu đột nhiên thu liễm lại nụ cười, con ngươi đen láy ngượng ngùng xấu hổ nhìn về phía Đa Cát, nhẹ giọng lắp bắp nói:
"Đa Cát, ta hình như lại đói bụng ——"
Bắt gặp ánh mắt vài phần trêu tức của Đa Cát, nàng muốn khóc không ra nước mắt. Vừa mới uống máu của Đa Cát, lại được Ngân Nghê cõng đi, cơ hồ không hề tiêu hao năng lượng, nhưng bụng lại không ổn đói cồn cào, nàng thực sự vô cùng ủy khuất cùng bất đắc dĩ có được hay không.
"Ngân Nghê, nghỉ một lát đi, tỷ tỷ đói bụng." Đa Cát cất giọng kêu, lại bộ dạng phục tùng cười với La Chu một tiếng, "Tỷ tỷ cũng đã liên tục mấy ngày không ăn thức ăn rắn, hiện tại đói bụng cũng là chuyện bình thường."
Đúng vậy! Thức ăn lỏng xác thực không thể tốt bằng bằng thức ăn rắn để chống đói, cũng giống như cháo loãng không thể so sánh với cơm khô. Khi hôn mê, quá trình trao đổi chất diễn ra chậm, tiêu hao ít, máu của Đa cát có thể miễn cưỡng giúp nàng chống đói, nhưng khi tỉnh lại, tốc độ trao đổi chất tăng lên, tiêu hao cũng tăng lên, uống máu, tự nhiên gần giống như nước. Nghĩ đến đây, vẻ xấu hổ trong mắt La Chu bớt đi rất nhiều.
"Ngao ──" Ngân Nghê đáp lời, đi theo bước chân Đa Cát tiến tới một lỗ cản gió.
Lỗ cản gió này là một cái hố cạn rộng năm sáu mét vuông ở lưng chừng núi, xung quanh là núi đá đột ngột đứng thẳng, ngăn trở không ít gió lạnh. Nơi này cùng với đỉnh núi trắng xoá hoàn toàn đối lập, chỉ còn sót lại một vài mảng tuyết đọng, những tảng đá đen lộ ra, xen lẫn với màu xanh nhạt tràn đầy sức sống khiến người ta phải vui sướng.
Ngân Nghê lười biếng nằm sấp trên mặt đất, La Chu vẫn như cũ, dạng chân ngồi trên lưng Ngân Nghê, đôi thịt móng vuốt sau khi đã cởi găng lúc thì che con mắt của nó, lúc thì vặn miệng của nó, khi thì lại xoa nắn gáy của nó, chơi đến quên cả trời đất.
Đa Cát thì lại khổ cực hơn rất nhiều, một mình ngồi xếp bằng trên mặt đất, đang cầm một khối băng lớn nhặt từ trên đỉnh núi xuống, dùng tay không chà xát lên tảng băng, đồng thời liên tục thay đổi góc độ và vị trí. Những giọt nước bị hoà tan lộp độp rơi xuống, lòng bàn tay bị đông lạnh thành đỏ bừng. Nhưng có cổ trùng bảo vệ thân thể, hắn không cảm thấy quá lạnh. Xoa nắn vuốt ve như vậy một hồi lâu, hắn mới ngừng tay lại.
"Tỷ tỷ, ngươi xem, đây có phải hình dạng mà ngươi muốn không?
La Chu ngừng chơi đùa với Ngân Nghê, giương mắt nhìn lại, trong mắt đột nhiên loé lên một tia sáng vui mừng ngạc nhiên.
Thứ mà Đa Cát cầm trên tay là một hình bán cầu hoàn hảo, dày ở giữa và mỏng ở rìa, dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, hiện lên óng ánh long lanh giống như quả cầu pha lê trong suốt. A ha ha ha ha, [2] "Thấu kính băng" trong lý tưởng của nàng cuối cùng đã xuất hiện trên đời!
Nàng vui mừng ở trên lưng Ngân Nghê nhảy xuống, cầm lấy "thấu kính băng", lập tức giơ nó về phía mặt trời. Ánh nắng không có bao nhiêu độ ấm đi qua "thấu kính băng", La Chu nâng "thấu kính băng" lúc cao lúc thấp, liên tục điều chỉnh khoảng cách, ánh sáng mặt trời dần dần hình thành tiêu điểm sáng chói, bắn vào lớp lông tơ khô ráo của con báo tuyết đã trải trên mặt đất.
Ngân Nghê chạy lại, cùng với Đa Cát kinh ngạc nhìn cảnh tượng chưa bao giờ gặp qua.
Một, hai, ba —— La Chu chịu đựng cái lạnh trên tay, trong lòng yên lặng đếm hết. Đếm đến một nghìn, tiêu điểm chói mắt vẫn không đánh cháy được nhúm lông tơ. Ngược lại, hai tay của nàng lại bị đông cứng, cánh tay run rẩy trong không khí tựa như những chiếc lá vàng trong gió.
"Tỷ tỷ, vẫn là để ta làm đi."
Đa Cát không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy hai cánh tay run rẩy và bàn tay đỏ bừng của nàng, vươn tay cầm lấy "thấu kính băng" trong tay La Chu. Ngân Nghê vội vàng hé miệng, ngậm lấy đôi bàn tay đỏ ửng vì vì lạnh đó.
La Chu không chút phản đối ngồi ở trên người Ngân Nghê, để nó sưởi ấm hai tay, dồn toàn bộ sức lực tập trung nhìn vào lông tơ của con báo tuyết dưới tiêu điểm chói mắt. Mặt trời trên dãy Himalaya vào cuối tháng 4 không đủ nóng, và phải mất một thời gian dài kiên nhẫn mới có thể thu nhiệt để đốt cháy đám lông tơ.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, không biết qua bao lâu, một làn khói xanh mờ nhạt xuất hiện từ trong đống sợi lông tơ khô. Khói xanh dần dần lớn hơn, một lúc sau, một chấm đỏ xuất hiện trên sợi lông tơ, và sau đó nó bắt đầu bốc cháy !
Lửa! Lửa a! Con mẹ nó, nàng cuối cùng ở trong hoàn cảnh gian nan khó khăn đã tạo ra ngọn lửa đại diện cho nền văn minh và tiến bộ! La Chu nước mắt lưng tròng, nhanh chóng bổ sung cỏ khô nhặt được từ hang động một cách cẩn thận, từng chút một. Ngọn lửa dần dần trở nên lớn hơn, nhảy múa động lòng người dưới ánh mặt trời.
"Tỷ tỷ, ngươi là nữ nhân thông minh nhất mà ta đã từng gặp." Đôi mắt to tròn màu rám nắng của Đa Cát cong lên, khuôn mặt đầy kiêu hãnh và tự hào.
"Đó là đương nhiên."
La Chu khi dễ Đa Cát vì không hiểu nguyên lý hội tụ ánh sáng của thấu kính hội tụ thuộc về hậu thế, không hề khiêm tốn, nâng cằm lên mà nhận hết lời khen ngợi, rồi vội vàng chỉ huy Đa Cát nhanh chóng bỏ thêm vài ngọn cành khô mà hắn đã nhặt được khi nãy vào ngọn lửa, xong đem những cành khô còn lại vây quanh ở bên ngọn lửa.
Đa Cát một mặt phủ cỏ khô lên, một mặt phủ cành khô lên, đôi mắt rủ xuống mất đi sự trong sáng, trở nên sâu ngầm khó lường. Trước khi rời đi, heo bảo hắn quay trở lại huyệt động để thu thập tất cả cỏ khô và lông báo tuyết, khi bó chúng lại, hắn còn không rõ ràng cho lắm, cảm thấy heo là vẽ vời thêm chuyện. Thử hỏi, dao đánh lửa tất cả đều bị mất, mấy thứ này còn có tác dụng gì? Mang theo lông tóc và cỏ khô trong huyệt động, trên đường nhặt những cành cây đã khô, bất quá là muốn trấn an heo yên tâm, chứ chưa từng nghĩ rằng nàng biết một phương pháp nhóm lửa mà hắn chưa từng nghe đến.
Băng dưới tia nắng mặt trời sẽ từ từ tan chảy, nhưng một khi thay đổi nó thành một hình dạng đặc biệt, nó có thể tập trung sức nóng của mặt trời theo cách ngược lại và tạo ra ngọn lửa trong không khí! E rằng ngay cả vị Pháp Vương tri thức uyên bác nhất cũng không biết đến chuyện kỳ lạ như vậy. Chậc chậc chậc, tỷ tỷ, ngươi có thân phận bí ẩn a, tại sao ngươi lại không thích ta?
--------------------------
[1] Thấu kính băng: Về thấu kính băng, có ghi chép sớm nhất trong cuốn « Hoài Nam vạn tất thuật » vào thời Tây Hán (206 TCN - 23), nói rằng: "Cắt băng làm hình tròn, nâng lên mặt trời, dùng tay để giữ bóng, và lửa sẽ được sinh ra." Sau này, có những ghi chép tương tự trong cuốn" Lịch sử tự nhiên "của Trương Hoa thời nhà Tấn.
Phương pháp áp dụng một nguyên lý đơn giản mà chúng ta học từ những năm cấp 2 ở môn Vật lý, đó chính là nguyên lý hội tụ ánh sáng của thấu kính hội tụ. Thấu kính hội tụ có khả năng biến đổi những chùm tia sáng song song (từ mặt trời) thành những chùm tia sáng hội tụ tại một điểm trước gương.Điểm này sẽ tập trung năng lượng của chùm sáng tới lại một điểm và tạo ra năng lượng đủ để đốt cháy các vật dễ cháy.
Lời của editor: Xin bái phục tác giả 🙏🙇♀️Tác giả không những văn hay chữ tốt mà còn giỏi cả vật lý nữa 🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com