Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 285: Bất hạnh bị bắt (1)

Editor: snowie

Đoàn người nghi là truy binh dường như đang tới gần, La Chu cuối cùng mới miễn cưỡng nghe thấy một thanh âm mơ hồ. Vẻ mặt buông lỏng phút chốc lại lại toát ra vài phần khẩn trương, cả người bắt đầu run lên rất khẽ không tự chủ được. Là Cầm thú vương phái binh đuổi tới, hay là hắn tự mình dẫn binh đuổi tới? Hay là Mãnh thú mang binh chuẩn bị bắt nàng thêm lần nữa?

Không, hẳn là sẽ không, Cổ Cách đang chuẩn bị xuất chinh tới Ladakh, Cầm thú vương cùng Mãnh thú không thể bởi vì một tên nữ nô nho nhỏ mà tự ý rời khỏi vương thành Cổ Cách. Cho dù bọn hắn có thích nàng, nhưng quốc sự trước mắt, phần thích kia không đủ quan trọng.

Thế nhưng, tại sao trái tim của nàng vẫn cứ hoảng sợ co rút lại thành một khối như vậy? Một đôi mắt ưng nâu sẫm lãnh khốc và uy nghiêm, một đôi mắt dài hẹp ám sắc tàn nhẫn và lạnh lùng, một đôi mắt phượng đỏ tím ôn hòa từ ái lần lượt xuất hiện trong tâm trí La Chu. Từng đôi mắt đều thẳng tắp nhìn chăm chú vào nàng, như thể muốn rạch thân thể của nàng ra, xâm nhập sâu vào bên trong linh hồn, làm cho nàng không thể tránh khỏi.

Hai tay đột nhiên được bao bọc bởi sự ấm áp thô ráp, nàng lúc này mới giật mình phát hiện bàn tay của mình lạnh như băng. Có chút mờ mịt giương mắt nhìn lên, đập vào mắt là khuôn mặt khờ thuần hoàn mỹ của Đa Cát.

"Tỷ tỷ, tin tưởng ta, nhất định không phải là truy binh a huynh phái ra." Mắt to màu rám nắng dáng ngời trong suốt đầy chắc chắn.

Nàng xem xét kỹ lưỡng ánh mắt của Đa Cát, mặc dù trái tim kinh hãi của nàng vẫn thắt lại, nhưng thân thể dần dần ngừng run rẩy rồi thả lỏng, ba cặp mắt luân phiên xuất hiện trong tâm trí dần dần mờ nhạt rồi biến mất.

"Ừm." Nàng cắn môi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Tỷ tỷ, tới ngồi bên cạnh Ngân Nghê đi. Tiểu thư quý tộc nên ở bên người sủng ngao âu yếm, chứ không phải ngồi cạnh một tên nô bộc thô bỉ."

Đa Cát trầm thấp cười nói, đưa hai tay La Chu lên môi, hà vào hơi thở nóng rực, trong mắt hiện lên vài phần đau lòng xót xa,

"Tỷ tỷ, nhớ kỹ nhét tay vào trong bờm của Ngân Nghê."

La Chu giật giật khóe miệng, khó khăn lộ ra nụ cười yếu ớt, động đậy thân thể dựa vào bên người Ngân Nghê. Hai tay nhét vào lông bờm dày dặn của nó, cảm nhận được cơ bắp ấm áp mạnh mẽ dưới lớp lông, trái tim bị siết chặt thoáng thả lỏng một chút.

Tiếng bước chân vừa mới miễn cưỡng nghe thấy đã không còn nữa rồi, chỉ có thể nghe thấy rõ ràng tiếng kêu răng rắc của cành cây khô trong đống lửa, trong không khí tràn ngập một tia biến hoá kỳ lạ nguy hiểm. Nàng trông thấy Đa Cát hững hờ thêm một cành cây khô nửa ướt vào đống lửa, sau đó ngồi xổm nửa quỳ trên mặt đất, nheo mắt thổi hơi vào đống lửa. Ánh lửa bập bùng, một cỗ khói dày đặc bốc ra, khiến Đa Cát sặc và ho khan liên tục.

Chờ sương khói tản đi, tiếng ho khan ngừng lại, mặt mũi Đa Cát đã dính rất nhiều tro tàn rơi xuống, trên gò má nâu đỏ phiếm hồng dính chút tro đen, hai bàn tay thô ráp cũng dơ bẩn không chịu nổi. Thân hình mảnh khảnh gầy yếu của hắn còng xuống, lộ rõ vẻ kính cẩn khiêm tốn. Mặc một chiếc áo da bào rách nát và bẩn thỉu, để lộ ra chiếc quần vải bố rách nát dính đầy máu, trên chân còn mang một đôi ủng rách nát và bẩn thỉu không kém, chỉ trong chốc lát, hắn đã biến thành một cậu bé nô bộc mười một mười hai tuổi đang trên đường bỏ trốn.

La Chu chớp mắt mấy cái, lại chớp mắt mấy cái, kinh ngạc trước sự cải trang và biến hóa của Đa Cát, trong lòng cũng bất giác thả lỏng hơn rất nhiều. Không hổ danh là nghệ nhân chiết dát xuất sắc! Thảo nào nàng bị hắn đặt ở trong lòng bàn tay lừa gạt dụ dỗ hết lần này đến lần khác mà không hề nhận ra? Không phải tại mình ngu ngốc, mà là kẻ lừa đảo quá cao minh.

Chết tiệt, hận cũ trào lên trong lòng, nàng nghĩ tới cái đêm giông bão, khi nàng bị lừa gạt thất thân, nhịn không được hung hăng trừng hắn một cái. Có lẽ vì ánh mắt của nàng quá mức hung ác, Đa Cát cảm nhận thấy nên nghiêng đầu nhìn về phía nàng, bắt gặp ánh mắt hằn học của nàng trong vài giây. Chợt khóe môi nhếch lên, nở một nụ cười thật tươi, nụ cười đó rạng rỡ hơn cả ánh nắng trên trời, thuần khiết hơn cả lớp tuyết dày trên đỉnh núi, trong phút chốc liền hoà tan cuốn trôi sự hung ác dữ tợn trong ánh mắt La Chu.

Nàng cắn môi dưới, trong mũi liên tục hừ một cái, lại một lần nữa dứt khoát quay đầu không nhìn Đa Cát nữa. Chết tiệt! Khi cái tên nguỵ đồng này chưa khôi phục lại diện mạo thực sự, sức chống cự của nàng đối với nụ cười thuần khiết xán lạn đầy nắng của hắn rất yếu ớt, hầu như không đáng kể. Con mẹ nó chứ, giả bộ nai tơ ngây thơ là hành vi cực kỳ đáng xấu hổ, có hiểu hay không?

Đa Cát nhìn bộ dạng xấu hổ khó chịu không được tự nhiên của La Chu, mà từ tận chân răng cho đến đáy lòng, từ đầu quả tim cho đến cây gậy thịt ở giữa háng nhột nhột ngứa ngáy vô cùng, nếu không phải là tình huống không cho phép, hắn thật sự muốn nhào tới, dùng sức chà đạp heo cho tới khi thấy đủ.

"@#%¥&¥#@!" Tiếng rống của một nam nhân hung lệ dữ tợn đột nhiên nổ tung trên đầu hắn, trong giọng nói kia lộ rõ vẻ vui mừng.

La Chu bị tiếng rống bất thình lình làm cho hoảng sợ kêu lên một tiếng sợ hãi, hai tay vừa thu lại, gắt gao ôm chặt Ngân Nghê, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía phát ra giọng nói.

Khuôn mặt tươi cười của Đa Cát chìm xuống, dường như ngay lập tức nhào qua che chắn ở trước mặt La Chu, cũng nhìn về phía phát ra giọng nói. Đôi mắt to màu rám nắng tràn đầy cảnh giác xen lẫn sợ hãi, bên trên khuôn mặt trẻ con bẩn thỉu tràn đầy kinh hoàng.

Đứng ở phía bên phải tảng đá nổi lên từ núi là một nam nhân cao lớn, trên đầu quấn vải trắng, mặc áo bào quân trang ngắn màu xanh đậm, ống tay áo hẹp, phía trước ngực có trang trí bảy hoặc tám cái cúc áo, chân đi ủng dài, bên hông đeo đao, trong tay cầm trường mâu. Làn da nâu đen, mày rậm mắt lõm, sống mũi cao thẳng, để râu quai nón, quanh người lệ khí hung hãn dữ tợn, vừa nhìn liền biết chính là binh sĩ đã trải qua huấn luyện.

Sau khi tên nam nhân ấy hét lên, tiếng bước chân hỗn loạn nặng nề và mạnh mẽ đột nhiên ập tới, xung quanh tứ phía những tảng đá nhô ra liền bị bao quanh bởi đoàn người. Trang bị giống nhau, bộ râu giống nhau, bộ dáng hung hãn giống nhau, đều nhìn bọn họ từ trên cao xuống, những đôi mắt lõm tỏa ra tia sáng hung tợn và vui sướng khi bắt được con mồi. Trong đó có một nam nhân mặc áo bào màu đỏ đậm, có lẽ là đội trưởng của nhóm binh lính này. Hắn bô bô nói chuyện với nam nhân đầu tiên phát hiện ra bọn họ, vẻ mặt của hắn so với những nam nhân áo bào xanh đậm tứ phía nhiều hơn mấy phần kiêu căng.

Nhìn thấy đám đông binh lính, lòng của La Chu hoàn toàn lạnh lẽo, hàn khí từ lòng bàn chân chạy dọc lên sống lưng, dây thần kinh và cơ bắp từng chút một cứng ngắc.

Vì sao? Vì sao đám binh sĩ này nhìn giống như người đến từ nước khác, như thể binh sĩ dị quốc? Nếu như —— ánh mắt của nàng không lầm, trang phục của những binh sĩ này mang lại phong vị Hồi giáo cổ xưa. Giờ này phút này đây, nàng chợt nhận ra, thay vì xuất hiện một đám ngoại binh với vẻ mặt hung dữ và không đẹp mắt như vậy, thà rằng binh sĩ Cổ Cách nhanh nhẹn dũng mãnh hung lệ xuất hiện còn hơn. Chí ít, nàng có thể trông thấy cái nhìn quen mắt cùng quen tai.

Không cần cố gắng ngụy trang, trên gương mặt cùng ánh mắt của La Chu cũng lộ rõ vẻ hoảng sợ, bờ môi hé mở khẽ run run, hơn nửa cơ thể đều dính sát vào trên người Ngân Nghê, co rúm lại run rẩy. Đa Cát gắt gao bảo hộ ở trước người nàng, thân thể mỏng manh thon gầy cũng khẽ run run, thậm chí có thể nghe được tiếng răng nanh va chạm lách cách.
Ngân Nghê cúi thấp hai chân trước, hung ác trợn mắt, lông tóc toàn thân dựng thẳng đứng, tiếng hú trầm đục trong cổ họng cuộn trào như tiếng sấm bị bóp nghẹt, tràn ngập cảnh cáo và uy hiếp. Tuy nhiên, vẻ hung dữ trong đôi mắt tam giác xanh lam của nó xen lẫn với vẻ dịu ngoan, tựa như đã được thuần hóa từ lâu, quanh thân không hề có nửa điểm hoang dã và hung hãn của dã thú, mà chỉ giống như một chiếc bình hoa di động.

"Các ngươi là ai?"

Nàng nghe được âm thanh quát hỏi căng thẳng như sắp vỡ ra của Đa Cát, hàm chứa thanh âm run rẩy cùng sợ hãi,

"Đừng tới gần chúng ta —— "

Nhìn thấy hai người một ngao đang túm tụm lại với nhau sợ hãi như con thỏ, binh sĩ vây quanh tứ phía đều khoái ý mà cười to chế nhạo. Dưới sự ra hiệu của đội trưởng áo bào màu đỏ, binh sĩ đầu tiên phát hiện ra bọn họ cùng với hai cái binh sĩ khác nhảy từ trên núi đá xuống, từng bước tới gần bọn họ. Dưới ánh sáng mặt trời, mũi thương trường mâu lóe lên tia sáng lạnh lẽo chói mắt lúc ngắn lúc dài, sắc bén khiến lòng người rét lạnh.

Một tên binh sĩ hung dữ vươn bàn tay to lớn tới Đa Cát đang bảo bộ trước mặt nàng, Đa Cát bỗng dưng giống như một con báo nhỏ, bất chấp hết thảy nhào tới đánh vào lồng ngực kiên cố của tên kia. Thân hình tên binh sĩ chợt loé lên, bàn tay to lớn nắm lấy cổ áo phía sau da bào của Đa Cát, dùng sức đập mạnh. Đa Cát chịu không nổi một lực lớn như vậy, nặng nề ngã úp mặt xuống đất, lòng bàn tay phải vô tình đập trúng vào đống lửa. Hắn kêu lên một tiếng "A" thảm thiết, nhanh chóng rút tay ra rồi ôm ở trước ngực, đau đớn thống khổ lăn lộn trên mặt đất, rước lấy tràng cười càng lớn của bọn chúng.

"Đa Cát! Đa Cát!"

La Chu thất thanh hô to, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống. Sự sợ hãi và run rẩy của Đa Cát có thể là giả, nhưng âm thanh ngã xuống nặng nề cùng với ngọn lửa thiêu đốt hoàn toàn không có nửa điểm giả dối.

Trong tiếng khóc của nàng, binh sĩ ném Đa Cát ngã đã cầm lấy một sợi dây gai dầu, giẫm lên Đa Cát đang lăn lộn, đem hai cánh tay của hắn bắt chéo sau lưng, buộc chặt hai ba vòng chặt chẽ. Sau khi giáng liên tiếp hai cái tát vào mặt Đa Cát, liền đem hắn quăng ra chỗ đất lõm cản gió.
Trong một phút chốc, nàng đã tức giận chỉ muốn nhảy dựng lên chém đứt cánh tay của tên binh sĩ kia, nhưng khi bắt gặp Ngân Nghê vẫn như trước không hề phóng ra vẻ hoang dã hung tàn, nàng đành phải nén xuống cơn xúc động thịnh nộ. [*]Quả bất địch chúng! Thân phận trước mắt của nàng là một quý nữ đào vong người Bác Ba không có chút lực sát thương, ở trước mặt đám binh sĩ này chỉ có thể biểu lộ sự yếu đuối cùng bất lực. Nàng không có tư cách để làm bất cứ điều gì mình muốn, cũng như không thể vô trách nhiệm đối với sinh mệnh của mình và Đa Cát.

[*]Quả bất địch chúng: Ít người không thể chống lại số đông.

Ngân Nghê từ dưới người nàng chui ra, ngăn ở giữa người nàng và hai tên binh sĩ. Nó gầm nhẹ "Ngao ngao" với hai tên lính, nhưng nửa ngày cũng không dám nhào lên mà cắn. Hai người một ngao cứ như vậy giằng co, ai cũng không nhúc nhích. Binh sĩ bốn phía lần lượt cười đùa, thỉnh thoảng sẽ hét lên một câu.

Bỗng nhiên, trường mâu trong tay hai tên binh sĩ nhấc lên, lưng của Ngân Nghê dựng ngược, thế nhưng lại lùi về phía sau một bước nhỏ. Dưới cái nhìn chằm chằm của bốn con mắt hung ác, nỗi sợ hãi trong đôi mắt tam giác màu xanh lam dần dần che giấu sự hung dữ, đầu cúi xuống càng lúc càng thấp, thân hình uy nghiêm hùng tráng trong không khí dần co rụt lại, cái đuôi hoa cúc cũng gắt gao kẹp chặt trong mông.

"@#%¥&&!"

"@#%¥!"

Hai tên binh sĩ giương cao trường mâu rồi hét lên một cách tự mãn với những đám binh sĩ xung quanh, nhìn nhau nhếch miệng nhe răng cười.

Ngay khi trường mâu trong tay bọn chúng chuẩn bị di chuyển, La Chu đột nhiên kêu lên "Oa" một tiếng, từ nức nở biến thành gào khóc, chạy tới dùng thân thể che chắn ở trước người Ngân Nghê.

"Không cần giết nó! Xin các ngươi đừng giết nó!"

Nàng dùng hai tay che chở cái trán của Ngân Nghê, ngẩng đầu van xin thảm thiết với hai tên binh sĩ giương trường mâu.

Hai tên binh sĩ hơi sửng sốt, quay đầu nhìn về phía đội trưởng áo đỏ. Tên đội trưởng nhìn kỹ khuôn mặt đang khóc lóc và kinh hãi đến tột đỉnh của La Chu, sau đó lại nhìn xem Ngân Nghê, đang co rúm lại ở dưới thân nàng, hoàn toàn không có vẻ hung ác cùng kiêu ngạo của chó ngao, mày rậm nhíu lại, rồi gật đầu với hai tên lính.

Hai tên binh sĩ thu lại trường mâu, đều lấy ra dây thừng, một tên đem La Chu kéo tới trước người, nhanh chóng trói hai tay nàng lại. Tên kia dẫm trên lưng Ngân Nghê, dùng dây dây gai trói lại miệng của nó, rồi ở trên cổ nó gắt gao quấn quanh vài vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com