Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 286: Bất hạnh bị bắt (2)

Editor: snowie

Sau khi bị binh sĩ kéo ra khỏi chỗ đất lõm cản gió, La Chu cùng Đa Cát quỳ gối trước mặt tên đội trưởng áo đỏ. Ngân Nghê cũng bị dẫn đến bên cạnh họ, dưới tràng đánh liên tiếp của trường mâu, thân thể khoẻ mạnh nhanh nhẹn dũng mãnh liền cúi xuống.

"Các ngươi là người từ đâu? Tại sao lại vượt núi?"

Tên đội trưởng áo đỏ từ trên cao nhìn xuống với đôi mắt sắc lạnh lợi hại, nói tiếng Bác Ba với ngữ âm thiên hướng Lhasa, ngữ điệu cũng có chút cứng nhắc và quái dị.

La Chu hai mắt mơ hồ đẫm lệ, sợ hãi nghiêng đầu nhìn về phía Đa Cát.

Đa Cát khó khăn xê dịch đầu gối, ý đồ dùng thân thể mảnh khảnh gầy gò che chắn nàng.

"@#!"

Một cây trường mâu gõ xuống, đập ở trên lưng hai người một tiếng "Phanh", tên binh sĩ đứng ở bên cạnh hung tợn hét lên với họ, tựa hồ đang uy hiếp bọn hắn mau nói.

Ngay cả khi đã mặc áo kép cùng với hai chiếc da bào, trên lưng bị đánh vẫn không tránh khỏi cảm thấy đau đớn âm ỉ. Mà cơ thể của Đa Cát lại ở phía trước, ăn mặc lại phong phanh, đau đớn mà hắn phải chịu đựng chắc hẳn còn dữ dội hơn so với nàng rất nhiều. La Chu chỉ cảm thấy trái tim co rút tựa như kim đâm, nàng không dám ngẩng đầu, dùng sức cắn nhanh môi dưới, trong cổ nghẹn ngào nức nở, nước mắt ngăn không nổi không ngừng rơi xuống.

Đa Cát hoảng sợ ngước mắt lên nhìn tên đội trưởng áo bào đỏ, rồi ngay lập tức kinh hãi cụp mắt xuống, lắp ba lắp bắp đáp lại,

"Chúng ta là — là người Pu — Purang, tiểu thư là — là quý nữ của lãnh chúa Trạc Tang. Lãnh chúa — bị Cổ cách vương chặt đầu, ta — ta che chở tiểu thư chạy trối chết, muốn —— đi tới Thiên Trúc ——" Cái trán hắn đập xuống đắt, bang bang bang liên tục dập đầu,

"Cầu xin đại nhân tha mạng! Cầu xin đại nhân tha mạng! Cầu xin đại nhân tha mạng!" Mỗi một câu xin tha thứ là một lần dập đầu, chỉ trong chốc lát, mặt đất đá màu nâu sẫm đã nhuộm một màu đỏ ẩm ướt.

La Chu cúi thấp đầu, tai nghe thấy âm thanh dập đầu bang bang, mắt nhìn thấy vết máu đỏ sẫm, toàn thân căng thẳng tê dại, nhất thời run rẩy không ngừng. Giữa kẽ răng nếm thấy vị tanh của máu, vị mặn của nước mắt. Trong thế giới tàn khốc đầy hỗn loạn, mạng người như con sâu cái kiến, dù thân là vương tử của vương tộc Mục Xích Cổ Cách, chỉ vì trong tay không quyền không thế, chỉ vì có gánh nặng là nàng, cũng chỉ có thể giấu diếm thân phận, mặc người chém giết. Tuy rằng Đa Cát không cho phép nàng nói, nhưng sự thật chính là nàng liên lụy hắn.

"Đều ngẩng đầu lên!" Sau khi Đa Cát quỳ lạy cầu xin hồi lâu, cuối cùng đội trưởng áo bào đỏ cũng lạnh lùng lên tiếng.

Chỉ thấy nữ nhân Bác Ba đang cúi đầu cùng với nam đầy tớ nhỏ con run rẩy chậm chạp ngẩng đầu lên. Nữ nhân Bác Ba đó có làn da nâu đất phiếm hồng, kết cấu non mềm tinh tế, hiển nhiên đã sống một cuộc đời an nhàn sung sướng. Bím tóc duy nhất có chút hơi rối, đôi mắt đẫm lệ mờ sương đầy sợ hãi, răng nanh cắn chặt môi dưới, giữa răng và môi đã thấm ra tơ máu đỏ tươi. Khuôn mặt này tuy thanh tú có thừa nhưng không đủ xinh đẹp. Trong số những quý nữ Bác Ba mà hắn từng gặp, tư sắc chỉ ở loại trung bình. Trên người không có bất cứ một trang sức quý giá nào, tấm da bào trên thân đã bị bẩn nhiều chỗ, có hai ba chỗ còn xuất hiện tổn hại, ngoại trừ hành động cắn môi dưới cho thấy một chút quật cường thuộc về tiểu thư quý tộc, còn đâu cả người chỉ còn sự chật vật.

Tên nô bộc nửa quỳ ở trước mặt nàng ước chừng khoảng mười một mười hai tuổi, chính là độ tuổi từ một cậu bé chuyển thành thiếu niên. Khuôn mặt hắn lấm lem, bên má trái có một vết trầy da loang lổ máu. Trên trán cũng đầy máu, một vết máu chảy ngang lướt qua sống mũi, chảy dọc uốn lượn theo rãnh mũi bên trái, nom vô cùng đáng thương. Bên trong mắt to màu rám nắng tràn ngập hoảng sợ cùng khẩn trương, có chút tuyệt vọng mờ mịt khi bị dồn vào vách đá. Áo bào da trần, quần và giày trên chân đều rách nát dơ bẩn, tuy là kiệt lực che chở cho chủ tử, thân thể gầy yếu cũng run rẩy. Tuy nhiên, không giống như chủ nhân của mình, nỗi sợ hãi của hắn chứa đựng sự hèn mọn và phục tùng thường thấy ở nô bộc.

Ánh mắt quét về phía con chó ngao xám bạc đang bị trường mâu đè nặng nằm sấp bên người bọn họ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một con chó ngao chất lượng đầu đàn, thân thể hùng tráng dị thường đó hoàn toàn không thể so sánh với những con chó ngao thuần chủng thông thường khác. Đáng lẽ ra nó phải là vương của loài chó ngao, sở hữu sát khí hung dữ tương đương với hổ và sói, nhưng cố tình lại bị một nữ nhân ngu dốt thuần hóa thành sủng vật nuôi trong nhà, đánh mất dã tính cùng uy mãnh của chó ngao.

Quý nữ Bác Ba cùng với tiểu nô bộc đào vong ư, hắn nhếch môi cười một tiếng, phất phất tay, binh sĩ bên cạnh tức khắc hiểu ý, túm dây thừng, nhấc La Chu cùng Đa Cát lên, dùng trường mâu xua đuổi Ngân Nghê, đuổi bọn họ sang một chi khác trong đội ngũ.

"Đội trưởng, bọn hắn là người gì vậy?"

Nam nhân phát hiện ra La Chu cùng Đa Cát đầu tiên có nút ngực màu đỏ sẫm trên áo bào màu xanh đậm, đó cũng là biểu tượng của đội phó.

"Người Purang."

"Purang không phải đã bị Cổ Cách vương tiêu diệt rồi sao?"

Phó đội trưởng kinh ngạc nhếch lông mày. Hắn là người đầu tiên phát hiện ra làn khói xanh dâng lên từ nơi này, đuổi tới nhìn một chút, quả nhiên lại bắt được hai con mồi.

"Đúng vậy, cho nên cũng có thể coi bọn họ là người Cổ Cách." Đội trưởng áo đỏ giọng mỉa mai nói,

"Nữ nhân là quý nữ của một gia đình lãnh chúa tên Trạc Tang ở Purang, lãnh chúa bị Cổ Cách vương chém chết trong trận chiến, gia tộc suy tàn, nên trốn thoát đi, nam đồng là nô bộc của nàng ta. Bọn chúng muốn vượt qua Himalaya để tới Thiên Trúc."

"Ngươi tin?"

Đội trưởng áo bào đỏ ý vị thâm trường cười cười nói, "Người Bác Ba, chỉ có giới quý tộc mới đủ tư cách để chăn nuôi chó ngao thuần chủng, vì sao ta lại không tin? Đáng tiếc cho một con chó ngao đầu đàn, bị người nuôi dưỡng neen mất đi ngao tính lợi hại hung mãnh, chỉ còn lại khuyển tính dịu dàng ngoan ngoãn. Bất quá một con chó ngao lớn như vậy cũng rất hiếm thấy, mang về dâng lên cho vương nhìn một cái cũng không tệ."

Hắn dừng một chút, lại nói, "Hơn nữa, mặc kệ thân phận của chúng là thật hay giả, đối với chúng ta mà nói đều chỉ có một công dụng, chỉ cần nhớ kỹ để mắt tới chúng, đừng để những con mồi này trốn thoát hoặc chết là được."

Đội phó vuốt râu, cười hắc hắc, trong mắt lóe lên hung quang sát ý: "Đúng vậy, những con mồi này thế nhưng có công dụng rất lớn." Hắn quay đầu nhìn về phía đội ngũ, lại cười hắc hắc, "Hôm nay chúng ta bắt được rất nhiều con mồi, vương nhất định sẽ khen thưởng cho chúng ta."

Đội trưởng áo đỏ nhìn theo tầm mắt của hắn, cũng ha ha nở nụ cười lớn.

######## ########## ###########

La Chu phát hiện có khoảng một trăm binh sĩ trong nhóm này, và người duy nhất có thể nói tiếng Bác Ba là đội trưởng mặc áo đỏ. Không chỉ hai người là nàng và Đa Cát bị bắt, còn có hơn hai mươi cái nam nhân cùng tám nữ nhân khác.

Nam giới chủ yếu là thanh niên và trung niên, nữ giới ngoại trừ hai người phụ nữ trung niên ra, còn lại là nữ nhân trẻ tuổi, bao gồm cả nàng. Về trang phục và ngoại hình, chỉ có bảy hoặc tám người là người Bác Ba, đa số là người ngoại tộc. Trong đội ngũ có vài con ngựa chất đầy đồ, có mấy binh sĩ dị tộc đang vác hàng hóa trên vai, bởi vậy có thể thấy, kẻ bắt những người ngoại tộc này đều là thương lữ hành tẩu khắp nơi.

Tất cả mọi người đều bị trói hai tay, tất cả đều im lặng không nói gì, trong mắt tràn ngập nỗi sợ hãi về tương lai phía trước, vẻ mặt chết lặng, kinh hoàng, bất lực, mờ mịt, khẩn trương, tuyệt vọng—— Hai ba thiếu nữ lặng lẽ lau nước mắt, một số thanh niên trên má lưu lại vết máu. Nhìn thấy sự gia nhập của hai người bọn hắn, không ai trong số họ tỏ ra một chút tò mò hay cảm thông.

Nàng thất tha thất thểu theo đội ngũ đi xuống núi, đi được một đoạn trong khe núi, rồi lại leo lên một ngọn núi khác. Trong mắt đau nhức chua xót đến mức không thể rơi nước mắt, khăn che mặt cùng khăn trùm đầu đều bị bỏ lại ở hang đất lõm cản gió, gió rét lạnh phả vào mặt, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt, khuôn mặt vừa lạnh ngắt lại có một chút nhức đau. Đa Cát cùng Ngân Nghê đi ở hai bên phải trái của nàng, vào lúc nàng sắp ngã sấp xuống, sẽ âm thầm dùng thân thể dựa sát vào nàng một chút.

Những cây trường mâu của binh sĩ thỉnh thoảng lại vụt lên lưng của những kẻ tụt lại, khiến các tù binh phải tăng tốc bước chân. May mắn thay, sau khi ra khỏi huyệt động, nàng vẫn được Ngân Nghê cõng ở trên lưng, lại được ăn thịt báo bổ sung thể lực, cho nên hiện tại bước chân còn có thể miễn cưỡng đuổi theo. Nhưng ngay cả như vậy, hơi thở càng lúc càng gấp gáp hơn, bước chân càng lúc càng trở nên trì trệ và nặng nề, trong lồng ngực dần dần xuất hiện cảm giác đình trệ buồn bực.

"@#!" Binh sĩ dị tộc bên cạnh lớn tiếng thét to, trường mâu từ trên không trung vung xuống một tiếng.

Đa Cát, đang đi ở bên trái nàng đột nhiên bước nhầm một bước, nhanh chóng dán ở phía sau La Chu, vì nàng chịu đựng cú đánh.

Nghe được tiếng kêu rên thống khổ sau lưng, La Chu nhanh chóng quay đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy gương mặt máu me nhầy nhụa của Đa Cát bởi vì đau đớn mà ngũ quan có chút vặn vẹo. Nàng há hốc mồm, trong cổ không phát ra được một chữ, bỗng nhiên quay đầu, cắn chặt răng, bước nhanh hơn. Con mắt càng thêm trướng đau chua xót, nàng khuyên bảo mình trước mắt cái gì cũng không nên nghĩ, chỉ cố gắng nhấc chân lên để bước đi sẽ giảm bớt gánh nặng cho Đa Cát.

"Chậc chậc, tuổi cùng lá gan của tên nô bộc kia mặc dù hơi nhỏ chút, nhưng lại là chân thành bảo hộ chủ nhân." Đội trưởng áo bào đỏ vừa đúng lúc ở phía sau nhìn thấy một màn này, không khỏi chậc lưỡi tán thưởng, "Chủ tử mà hắn bảo vệ cũng là một nữ nhân quý tộc sở hữu thiện tâm hiếm có."

"Đáng tiếc đều sống không lâu." Phó đội trưởng ra vẻ tiếc rẻ thở dài, cũng bởi vì một màn này mà đối thân phận của hai người tin hơn phân nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com