Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 287: Bất hạnh bị bắt (3)

Editor: snowie

Đội ngũ cứ thế mà đi thẳng, không nghỉ ngơi lấy một lần, thời gian trôi qua, tốc độ cũng dần chậm lại. Mà trong cuộc hành trình này, lại có một tăng nhân trung niên khác từ Ni Cô La Bà đang hành hương đến Ngari không may bị bắt.

La Chu cảm thấy chân mình như bị treo đầy chì, nặng đến mức không nhấc lên nổi, tầm mắt dần trở nên mờ mịt mơ hồ. Mỗi lần miệng và mũi thở một ngụm khí hổn hển liền kéo lồng ngực nhói lên đau. Mồ hôi túa ra như mưa như thác, không chỉ làm ướt áo lót mà còn thấm ướt cả áo da bào. Chỉ có trán là không thấy mồ hôi, vì đã bị gió thổi buốt lạnh. Đa Cát bên cạnh cũng liên tục thở dốc, không biết là giả vờ hay là hắn thực sự mệt mỏi. Dưới sự giám sát chặt chẽ của đám binh lính, bọn hắn cùng với tất cả tù binh đồng dạng vùi đầu đi đường, không dám trò chuyện một câu. Phần lớn nữ nhân và những người đàn ông lớn tuổi cũng giống như nàng bắt đầu thở hồng hộc, nam nhân thanh niên trai tráng thì khá hơn một chút, bất quá hơi thở của họ cũng không ổn định, bước chân chậm đi rất nhiều.

Đoán chừng những binh sĩ dị tộc kia cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì quãng đường dài, tiếng gào thét thúc giục tù binh đi mau đã ít đi rất nhiều, và những đòn đánh trực diện bằng trường mâu cũng nhiều hơn.

La Chu bước lên một bước, vô tình giẫm phải một phiến đá nhỏ nhẵn nhụi, dưới chân nghiêng một cái, cả người liền ngã quỵ xuống đất. Hai tay Đa Cát bị trói sau lưng, không kịp tiến lên mà dùng thân thể đỡ nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ngã xuống.

Ngân Nghê đi ở bên phải La Chu ánh mắt chợt xẹt qua, tăng tốc hai bước, cúi người xuống, không nghiêng lệch đỡ lấy La Chu đang ngã xuống trên lưng. Tuy nhiên, hai tay của La Chu bị trói ở phía sau, không thể ổn định trọng tâm, lại lần nữa từ trên lưng Ngân Nghê rớt xuống, nằm trên mặt đất.

"@¥%!"

Trường mâu của tên binh sĩ đánh vào người La Chu, hung ác ra lệnh cưỡng chế nàng nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục tiến về phía trước.

Lưng bị đánh rất đau, nàng cũng muốn mau chóng đứng lên, thế nhưng sức lực đã cạn kiệt, đau nhức không ngừng run rẩy, không còn cho dù là nửa điểm khí lực để chống đỡ thân thể. Đứng lên! Nhất định phải đứng lên! Bất cứ tù binh nào làm chậm tốc độ di chuyển chỉ có một con đường chết! La Chu không ngừng mà nói với chính mình, càng không ngừng cố gắng, hàm răng cắn chặt môi dưới cho đến khi máu chảy ròng ròng, nhưng vẫn không đứng dậy nổi.

Đa Cát nhìn nàng mà vừa nóng vội lại vừa đau lòng, đang định ngồi xổm xuống giúp nàng, thì binh sĩ tạm giam bên cạnh liền đá vào mông sau của hắn một cước, dùng trường mâu chĩa vào lưng hắn, hét lên không cho phép hắn dừng lại. Hắn dùng sức vặn vẹo thân thể, và ngay lúc hắn quay đầu nhìn lại, vừavặn trông thấy binh sĩ nâng mâu chuẩn bị đánh La Chu.

"Tiểu thư!"

Hắn hoảng sợ kinh hãi hét lên, đánh bật đám lính đang canh giữ không ngờ tới, rồi kịp thời hất văng trường mâu mà tên binh sĩ chuẩn bị đánh xuống, nhảy nhào vào người La Chu.

Tên binh sĩ bị Đa Cát hất văng ra xa thẹn quá hoá giận, quay lại hai bước, giơ cây trường mâu trong tay lên, chuẩn bị giáng xuống hai cái tù binh ôm chặt lấy nhau một cái đánh lạnh sống lưng. May mắn thay, tiếng hét đó của Đa Cát đã thu hút sự chú ý của tên đội trưởng áo đỏ đang đi phía trước.

"Dừng tay!"

Hắn quay đầu hét lớn một tiếng, kịp thời ngăn chặn việc giết người của binh sĩ, cả đội ngũ cũng bởi vậy tự động ngừng lại.

Đội trưởng áo đỏ đi vài bước tới chỗ xảy ra tai nạn, nâng tay tát hai tên lính giương mâu mỗi người một cái, đồng thời vung cánh tay phải huyên thuyên khiển trách một trận. Đôi mắt hung ác như sói dừng lại trên người La Chu cùng Đa Cát, sau đó dừng lại ở trên người Ngân Nghê, hướng binh sĩ bên người phân phó vài câu.

Binh sĩ kéo Đa Cát đang đè lên người La Chu ra, xách La Chu đặt lên lưng Ngân Nghê, dùng dây thừng quấn quanh đem nàng trói lại giống như một món hàng hoá.

Đội ngũ lại bắt đầu tiến về phía trước, La Chu nằm úp sấp trên lưng Ngân Nghê, cả người đều bủn rủn đau nhức trì trệ, phảng phất như thể trở về quãng thời gian được bò cõng từ thôn Nạp Á đến vương thành Cổ Cách, chỉ là lần này không có nữ nô khác đè trên người nàng. Ngân Nghê bước đi rất vững vàng, nàng có thể nhận thấy nó đang tận lực lựa chọn con đường bằng phẳng nhất mà đi, so với con bò chở nàng hồi đó chu đáo hơn nhiều.

Đội trưởng áo đỏ ra hiệu cho đội phó bên cạnh nhìn con chó ngao cõng người ở phía trước:

"Đi một hồi lâu như vậy, cước bộ của đầu chó ngao đó không những vẫn nhẹ nhàng, vững vàng, mà còn có thể cõng một nữ nhân bước đi như thể một con ngựa, sức lực cũng không phải tầm thường." Trong lời nói lộ ra sự tiếc hận sâu nặng.

"Khí lực rất lớn." Phó đội trưởng gật đầu phụ họa, tiếc nuối lắc đầu, "Nhưng một con chó ngao bị thuần hóa đến mức đồng ý cõng người mà không hề phản kháng, cho dù có thiên phú dị bẩm cũng không có giá trị của một con chó ngao đích thực, thực sự lãng phí cho vẻ ngoài đẹp đẽ đó."

"Lần này xuất chinh tới Cổ Cách, hay là ngươi và ta cũng sưu tầm một phen, xem có thể tìm được một đầu chó ngao tướng mã nhất phẩm như vậy không, bắt nó về rồi đưa vào đấu trường dạy dỗ."

"Nghe nói Cổ Cách vương có một đội quân chó ngao lên tới hàng vạn con, không khó để tìm thấy những con chó ngao cao cấp ở Cổ Cách."

"Ha ha, nói không chừng sau khi về nước, chúng ta cũng có thể thành lập một đội quân đầu ngao riêng."

"Nhất định sẽ khiến mọi người ghen tị đỏ mắt."

Hai người liếc nhau, vuốt chòm râu cười ha ha.

Sự việc xảy ra vừa rồi có vẻ chỉ là một tình tiết vụn vặt không đáng kể, những binh sĩ vẫn tiếp tục dùng trường mâu xua đuổi tù binh tiến lên, không ai để ý rằng lưng của Đa Cát trong nháy mắt đã xuất hiện những tia cứng ngắc rất nhỏ.

Khi mặt trời ngả về phía tây, đội ngũ cuối cùng cũng đến được một hẻm núi, sau khi rẽ vào một khúc cua lớn, những chiếc lều trại đột nhiên xuất hiện trước mặt họ. Những căn lều đó trải dài trên hẻm núi và sườn đồi ở cả hai bên, những binh sĩ mặc nhung bào hung hãn với râu quai nón ở khắp mọi nơi. Tại đây, thế nhưng lại có một đội quân dị tộc với số lượng cực kỳ đông đảo đóng quân.

Hai đội trưởng và đội phó, lôi kéo Ngân Nghê vẫn bị trói miệng cung kính đi về phía căn lều lớn nhất, những tù binh thì được cởi trói khỏi dây thừng, bị đưa đến một căn lều tối tăm và dột nát. Sau khi đeo cùm lên chân, bọn chúng cho mỗi người một bát nước và hai củ khoai tây nướng.

Không có binh lính nào canh giữ trong lều, chỉ có bảy tám tù nhân bị giam giữ, hoặc nằm hoặc ngồi. Những tù binh cũ đang ngồi lơ đãng nhìn lên những tù binh mới, rồi cúi đầu xuống, nhanh chóng nằm xuống để sớm chiếm chỗ tốt.

Gần bốn mươi người ở trong một căn lều, nhanh chóng khiến căn lều lớn trở nên chật ních. Mùi mồ hôi hôi thối cùng với mùi nước tiểu tanh tưởi trộn lẫn vào với nhau, gần như là kinh tởm khiến người ta buồn nôn, may mà trong lều này không có rèm cửa, thỉnh thoảng sẽ có một cơn gió từ hẻm núi thổi vào, bằng không kiểu gì cũng bị chết ngạt. Tuy nhiên, nhiều người mà không gian ít cũng có một lợi thế, đó là nó tạo ra nhiều nhiệt hơn, buổi tối nếu không đắp chăn bông cũng sẽ không bị chết cóng.

Đa Cát bảo vệ La Chu chen chúc vào một góc lều trại, hắn lột vỏ một củ khoai tây, bẻ ra một miếng nhỏ và cẩn thận từng li từng tí đưa tới bên miệng La Chu đang nằm trên mặt đất. La Chu mệt mỏi vô lực nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ chính mình ăn không nổi.

Hắn nghĩ nghĩ, không ép buộc, đút cho La Chu uống hết mấy ngụm nước xong, tự mình bóc hai củ khoai tây rồi ăn, sau đó nằm xuống bên cạnh nàng. Hắn dùng lực xé rách gấu áo da bào, bao lấy đầu La Chu, duỗi tay ôm nàng vào lòng, nhè nhẹ vỗ về sau lưng.

La Chu thật sự mệt mỏi tới cực điểm, không muốn ăn bất cứ thứ gì, không muốn nói chuyện, không muốn nhúc nhích, thậm chí còn không muốn suy nghĩ tới vận mệnh của mình, chỉ sau một hồi liền thiếp đi.

Nhìn vẻ mặt heo tiều tụy, trái tim Đa Cát chợt nhói lên một cơn đau. Chính là tại hắn vô dụng, không chiếu cố nổi cho nữ nhân mà mình thích, thậm chí còn khiến cho nàng gặp nguy hiểm. Nếu các a huynh biết chuyện này, nhất định sẽ không nói hai lời mà hung hăng đánh chết hắn. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve môi dưới loang lổ máu của heo, đau đớn trong lòng lại càng sâu thêm vài phần. May mắn thay, luân xa của heo có thể tự luân chuyển linh tức, chỉ cần nghỉ ngơi tốt gần như cả đêm, mệt mỏi sẽ trở thành hư không.

"Tỷ tỷ, thực xin lỗi." Hắn há mồm im lặng xin lỗi, hốc mắt đỏ lên, bên trong mắt to màu rám nắng thủy quang lăn tăn, tràn đầy áy náy.

Lúc này, bên ngoài lều đột nhiên xuất hiện xôn xao. Hắn hơi chống người lên, cảnh giác nhìn ra cửa. Chỉ thấy Ngân Nghê bị hai tên binh sĩ dùng trường mâu giáo đuổi vào trong lều trại, sợi dây thừng dùng để trói miệng lớn chưa được bỏ, thân hình uy nghiêm dường như co rút lại một vòng. Cái đuôi siết chặt, đôi mắt hình tam giác màu xanh lam tràn ngập sợ hãi, và tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ cổ họng cũng tràn đầy hoảng sợ.

Sự xâm nhập của chó ngao cực đại khiến hầu hết những tù binh bị giam cầm trong lều kinh hách không nhỏ, có mấy người phụ nhân thậm chí còn la hét chói tai, chén đựng nước trong tay bị đánh ngã vỡ trên mặt đất, co rúm lại chen chúc lại thành một đoàn. Nam tù binh khi thấy Ngân Nghê đi tới, nao núng di dời thân thể sang một bên. Nhìn thấy cảnh này, hai tên binh sĩ như được chứng kiến một chuyện gì đó vô cùng thú vị, nhưng lại thoải mái cười to, trong tiếng cười tràn đầy ác ý chế giễu.

Ngân Nghê như bị doạ sợ vỡ mật, ngao ngao khẽ gọi, nhảy vọt tới chỗ Đa Cát cùng La Chu. Vừa đến gần chủ nhân, thân hình uy nghiêm liền nằm sấp trên mặt đất, cuộn tròn thành một quả bóng, đầu ngao cực đại vùi sâu vào ngực và bụng, bất động không nhúc nhích.

Hai tên binh sĩ khinh miệt khạc nhổ một ngụm, tự tin bước ra khỏi lều trở về hồi bẩm với vương. Đầu chó ngao nuôi trong nhà này nhìn thân hình hùng tráng nhanh nhẹn dũng mãnh như thế, mà không ngờ lá gan lại nhỏ như vậy, so với chó giữ nhà cũng không bằng. Khó trách vương chỉ nhìn qua hai lần rồi để bọn hắn ném nó trở lại lều trại, phân phó tạm thời nuôi giữ, bao giờ cần thiết liền sung làm quân lương.

Bên trong căn lều âm u tăm tối không có sự giám sát chặt chẽ của binh lính, Ngân Nghê đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt hung tàn, răng nanh sắc bén cùng với thân hình hùng tráng, không tiếng động âm thầm đe dọa những tù binh xung quanh, dám ở trong cái lều chật chội quây lại thành một vùng phạm vi nhỏ.

Nó nhếch miệng cười đắc ý với Đa Cát, nằm trên mặt đất dán sát vào lưng La Chu, chi trước mở ra một cách ám chỉ.
Đa Cát giật nhẹ khóe miệng, thuận theo ý nó, ôm La Chu đặt vào bên trong bộ lông ngực bụng dày dặn của nó. Nói về ngụy trang, đầu chó ngao này cũng giỏi không kém gì hắn, thân là vương của các loài ngao, để giảm bớt cảnh giác của kẻ địch, co được dãn được, đủ để làm cho hầu hết mọi người cảm thấy xấu hổ.

Trong hẻm núi của dãy Himalaya thế nhưng ẩn giấu một đội quân dị tộc ước chừng khoảng mười vạn người đang ẩn náu, mà mục đích của chúng chính là Cổ Cách do a huynh của hắn thống trị, đó là điều mà hắn không bao giờ ngờ tới. Với động thái lớn như vậy, mật thám của a huynh lại không hề truyền về một nửa điểm tin tức, chắc chắn đã bị phát hiện và bị diệt bỏ! Xem ra thống soái của đội quân này cũng là một vị vương giả cơ trí tương xứng với a huynh. Ngân Nghê không hổ danh là chó ngao yêu nghiệt được Pháp vương dạy dỗ, thế nhưng có thể giấu diếm qua mắt được nhãn tình của vị vương giả này, có thể trở về bên người bọn họ.

Chờ đội quân mười vạn người này vượt qua dãy Himalaya, khi đó đại quân Cổ Cách đã xuất chinh tới Ladakh. Trong toà thành và vương thành còn lại quá ít binh sĩ đóng giữ, đồng thời cũng thiếu những thủ lĩnh xuất chúng, căn bản không thể chống lại được quân địch. Nếu quân địch thành công xâm chiếm vương thành, sau đó ở phía sau truy đuổi quân đội Cổ Cách đang chinh chiến Ladakh, lưỡng đầu thọ địch, cho dù thống soái chính là a huynh cường hãn, đội quân Cổ Cách vẫn có khả năng bị tiêu diệt. Nếu thần phật phù hộ, a huynh vẫn có thể đoạt lại vương thành một lần nữa, nhưng vương quốc Cổ Cách vẫn sẽ thiệt hại nặng nề, không có hy vọng chinh phục bất kỳ quốc gia nào trong mười, hai mươi năm, muốn thống trị tuyết vực lại càng xa vời hơn.

Hắn —— hiện tại nên làm sao đây? Rũ mắt nhìn xuống heo đang ngủ rất ngọt ngào trong vòng tay của mình, trong lòng Đa Cát vô cùng phức tạp, mờ mịt đến cực điểm.

Đây là lần đầu tiên trong đời hắn thiếu quyết đoán như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com