Chương 288: Nửa đêm ái muội
Editor: snowie
Nửa đêm, La Chu tỉnh dậy, mệt mỏi toàn thân đã không cánh mà bay, nàng biết đây là là tác dụng của linh lực tự luân chuyển trong luân xa huyền bí trong cơ thể. Bên trong lều tối đen như mực, mùi hương trong không khí ấm áp ngột ngạt vẫn khó ngửi như trước, nhưng có lẽ do ở trong lều lâu nên đã quen, lúc này nàng cảm thấy không đến nỗi, vẫn có thể chịu được. Cách tầm nhìn ban đêm khoảng một mét, có tiếng nữ nhân đang ríu rít khóc nức nở, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng an ủi rất nhỏ hơi khàn khàn của một nam nhân, ngôn ngữ nào đó mà nàng nghe không hiểu. Bên ngoài lều có thể nghe thấy tiếng bước chân đi qua đi lại của những binh sĩ đang làm nhiệm vụ, lâu lâu lại có một hai tiếng huyên thuyên mơ hồ nói chuyện với nhau.
Dán ở sau lưng là hơi ấm lông lá quen thuộc, ẩn giấu trong mùi dã thú tanh nồng nhàn nhạt ấy là một chút hương thơm của liên hoa, là mùi độc nhất vô nhị của Ngân Nghê. Ở trong màn đêm tối như vậy, tiếng ngáy lầm bầm rất nhỏ truyền ra từ cổ họng Ngân Nghê khiến nàng cảm thấy an tâm, nhịn không được mà co người rúc vào ngực bụng của nó.
Ôm nàng ở ngay trước mặt là Đa Cát, một vài lọn tóc xoăn do lấm tấm mồ hôi và máu nên kết dính thành từng sợi từng sợi, loà xoà rủ xuống vầng trán. Trên trán có một mảng lớn màu đỏ sẫm, trên gò má trái cũng có một vết xước trầy da. Đôi mắt to màu rám nắng trong veo sáng ngời nhẹ nhàng nhắm lại, lông mi dày đậm thon dài tựa như một con bướm đang an tĩnh nghỉ ngơi, tự nhiên mang theo mấy phần hồn nhiên ngây thơ song cũng điềm tĩnh. Dưới sống mũi cao thẳng và thanh tú là đôi môi đầy đặn phấn sắc hơi hơi hé mở, khóe miệng trời sinh nhếch lên mờ mờ ảo ảo che giấu một chút ôn nhu.
Nhìn thấy vậy, hai mắt La Chu liền ươn ướt, nàng lặng lẽ vươn tay, đau lòng âu yếm vuốt ve vầng trán cùng má trái bị thương của Đa Cát, đây là bị thương bởi vì nàng, sau lưng của hắn, cũng là do nàng mà phải thừa nhận không ít đòn đánh của trường mâu.
Từ lúc nàng bắt đầu cựa quậy rất nhỏ, Đa Cát liền tỉnh, chỉ là không có mở mắt. Khi móng vuốt nộn thịt non mềm tinh tế ấy thương tiếc vuốt ve khuôn mặt của hắn, một niềm hạnh phúc ngọt ngào mềm mại ở trong lòng tuôn trào ra, khiến hắn trầm mê đến say đắm. Mãi cho đến khi những giọt nước ấm áp rơi xuống cổ, hắn mới vội vàng mở to mắt, bắt gặp con ngươi đen láy như ngọc nước mắt óng ánh.
"Không đau." Hắn nắm chặt tay La Chu, cười khẽ với nàng, tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng nói,
"Không được phép nói cái gì mà liên luỵ, vướng víu này nọ. Đều là tại ta làm trượng phu mà vô dụng, đã không thể chiếu cố tỷ tỷ thật tốt."
Cổ họng nghẹn ngào một hồi, La Chu lại trào ra hai dòng nước mắt, nàng dùng sức lắc đầu, nhưng không nói nổi nên lời.
Đa Cát kéo nàng vào trong lồng ngực, để nàng kề sát mình, tay phải nhẹ nhàng bao phủ vuốt ve lưng nàng, dùng môi và lưỡi đem nước mắt trên mặt nàng từng chút từng chút hôn liếm sạch sẽ, khàn giọng nỉ non:
"Tỷ tỷ không khóc a, không khóc —— "
Ngân Nghê lúc này cũng đã mở mắt, lỗ tai giật giật, nó vặn vẹo cái đầu dữ tợn cực đại, con mắt tam giác màu xanh lam ở trong lều trại nhìn quanh một vòng, sau đó lại nhìn chằm chằm phía cửa lều một lát, rồi mới thu hồi tầm mắt. Nhìn thân thể mềm mại thoát ra khỏi vòng ngực của mình, nó bất mãn chậc lưỡi một cái, nhúc nhích cơ thể tiến về phía trước, chân trái hai chi trước sau không cam lòng yếu thế khoác lên trên người La Chu, tuyên bố với Đa Cát rằng đây cũng là vật sở hữu của nó.
Đa Cát đối với hành động chiếm hữu của Ngân Nghê cũng không quá để ý, chỉ cùng La Chu gắt gao ôm nhau, lẳng lặng hưởng thụ tư vị ấm áp nương tựa lẫn nhau trong đêm đen.
Một lúc lâu sau, La Chu mới nhẹ nhàng đẩy lồng ngực của hắn ra, ngượng ngùng thấp giọng nói:
"Đa Cát, ta đói bụng."
Hắn nhướng mày cười một tiếng, từ trên đỉnh đầu lấy ra một củ khoai tây, thoăn thoắt lột vỏ hai ba lần, thay vì đưa cho La Chu, hắn tự mình cắn một miếng, sau khi nhai một hồi, dưới ánh mắt muốn cự tuyệt nhưng lại ra vẻ mời chào e lệ của nàng, hắn phủ lên đôi môi tròn trịa ấy.
Khoai tây nguội ngắt lạnh như băng được nhai thành khoai tây nghiền ấm áp, dính đầy nước bọt của Đa Cát, nhưng nàng lại không hề cảm thấy ghê tởm một chút nào. Ngược lại, nàng nghĩ tới câu thành ngữ "hoạn nạn có nhau", thậm chí còn nếm được một chút vị ngọt từ khoai tây nghiền ẩm.
Sau khi đút cho nàng ăn xong hai củ khoai tây, Đa Cát lấy chỗ thịt báo còn lại từ trong túi bào của La Chu ra, nhai nát từng miếng rồi mớm đút vào trong miệng nàng.
La Chu một bên nuốt, một bên dùng đầu lưỡi nghịch ngợm đẩy một phần thịt nghiền trở vào miệng Đa Cát, trêu chọc hắn nuốt xuống.
Hai người ở trong đêm tối ngươi đút cho ta ăn, ta mớm cho ngươi ăn, trong sự đùa giỡn có lưu luyến triền miên, trong sự triền miên lại có trêu chọc, chỉ chốc lát sau, liền đem một bọc thịt khô ăn sạch sẽ. Cuối cùng, Đa Cát mớm cho La Chu uống hết một chén nước, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm môi, khẽ hôn lên môi dưới bị thương của nàng.
"Tỷ tỷ, lúc Vương mớm cho ngươi ăn, ngươi cũng sẽ cùng hắn diễn đùa như vậy sao?" Trong câu hỏi thì thầm có một chút vị giấm chua nhè nhẹ.
Hai gò má nóng bỏng của La Chu ửng lên hồng phấn đỏ tươi, đôi mắt đen láy như ngọc hiện lên kiều mỵ mê ly phong tình, nàng duỗi ngón tay ra rồi hung hăng nhéo bên hông hắn một cái, khẽ gắt nói:
"Ta chỉ phụ trách ăn, phối hợp với đầu lưỡi của hắn mà thôi."
Đa Cát há mồm, không tiếng động cười to như thể biểu diễn kịch câm, mắt to màu rám nắng sáng hơn cả những vì sao trên bầu trời. Như một con chim ưng, hắn nhanh chóng bắt lấy đôi môi cánh hoa của La Chu, vừa liếm vừa hôn. Đầu lưỡi chen vào trong miệng nàng, túm lấy cái lưỡi non mịn thơm tho rồi không ngừng mút. Bàn tay thô ráp mảnh khảnh kéo rớt áo bào của La Chu xuống, muốn chui vào trong quần áo mà vỗ về chơi đùa mơn trớn.
La Chu cuống quít đè tay hắn lại, ngăn cản hắn dâm ô đùa bỡn. "Có —— có người ——" Nàng nhân lúc khoảng trống nơi đôi môi được thả ra, hơi thở có chút hổn hển nhắc nhở nói. Con mẹ nó chứ, thừa dịp bóng đêm đen đặc, ở trong căn lều có mấy chục người ngủ chung giường lén lút ôm hôn thì còn tạm chấp nhận được, còn muốn lột quần áo rồi sờ soạng lung tung thì xin thứ phép nàng làm không nổi.
Đa Cát hung hăng hôn nàng một ngụm, tiếc nuối rút tay ra, một lần nữa kéo áo bào của nàng lại, vẫn là không cam lòng cách lớp áo bào thật dày mà xoa nắn ngực nàng hai lần.
La Chu khẽ cười một tiếng, dán ngực lên trên, liếm liếm hầu kết của hắn, nghe thấy âm thanh cổ họng trượt xuống một cách rõ ràng. Hai tay đang đặt trên ngực của hắn đột nhiên bị nắm lấy, bị kéo mạnh chạm vào địa phương nóng bỏng.
Nàng vừa mới chạm đến vùng lông quăn xoắn thô ráp, lòng bàn tay liền bị nhét vào một cây cự vật thô dài cứng rắn, nóng đến kinh người. Tay như thể bị bỏng, muốn ngay lập tức rút về, nhưng lại bị gắt gao đè lại, khiến nàng chỉ có thể bất đắc dĩ bao nắm lấy cây gậy thịt cao to khổng lồ kia. Từng khối mụn thịt giống như những xúc tu của sinh vật sống, dọc theo đường gân xanh trên dương v*t trở nên càng lồi càng cứng rắn hơn. Nhiệt độ nóng bỏng của cán gậy từ trong lòng bàn tay truyền thẳng đến đầu quả tim, khiến toàn thân đều khô nóng.
Đa Cát phát ra một tiếng thở dài cảm thán như có như không, giải phóng sự kiềm chế đối với La Chu, dùng sức đem mông của nàng ấn mạnh vào hạ bộ của chính mình.
"Tỷ tỷ, hơi động một chút nhé, ta sẽ cố gắng hết sức không để cho mình phát ra âm thanh." Hắn ngậm lấy lỗ tai La Chu, phun ra khí tức nóng bỏng mà hỗn loạn.
La Chu ngẩng đầu, nhìn qua vầng trán cùng má trái bị thương của Đa Cát, tim đập thình thịch, khuôn mặt da mỏng dè dặt nữ tính vùi vào áo da bào, hai tay chậm rãi chuyển động. Đeo găng tay "làm" cây gậy thịt, đối với nàng hiện tại mà nói, là một việc nàng vô cùng thuần thục thành thạo. Lúc thì dùng hai tay bao lấy cán cây gậy đầy mụn thịt thô ráp chuyển động cao thấp, lúc thì dùng tay trái nhào nặn hai túi trứng cứng mềm sung mãn phía sau, tay phải bao lấy nửa quy đầu khổng lồ, đầu ngón tay khi thì gãi ngoáy nơi rãnh đỉnh mẫn cảm, khi thì lại chọc vào lỗ nhỏ phía trên nơi dịch nhầy trào ra, cực kỳ dụ hoặc khiêu khích.
Tiếng nữ nhân khóc nức nở cùng với thanh âm nam nhân an ủi bên trong lều trại che giấu hơi thở nặng nề và hỗn loạn của Đa Cát, da thịt dưới áo bào dần dần nóng lên, chảy ra từng tầng mồ hôi dày đặc. Hắn nghiến chặt răng, chịu đựng cảm giác tê dại cực hạn hết đợt này đến đợt khác, thân thể càng ngày càng siết chặt, hai tay không tự chủ được mà mạnh mẽ nhào nặn bộ ngực cùng cặp mông của La Chu.
Tiếng ngáy giữa hầu gian của Ngân Nghê trở nên dày hơn rất nhiều, đôi mắt tam giác màu xanh lam u ám, toát ra hai ngọn lửa ma quái âm trầm. Nó điều chỉnh tư thế, biến thành nửa nằm, dùng thân hình hùng tráng nhanh nhẹn dũng mãnh chặn lại một màn ái muội này. Đầu ngao hướng ra bên ngoài, đôi mắt híp lại, cảnh giác quan sát mọi thay đổi dị thường trong và ngoài lều.
Dần dần, tiếng nức nở của nữ nhân trong lều biến mất, tiếp theo truyền ra một âm thanh sột soạt, sau đó là tiếng rên rỉ bị kìm nén của nữ nhân cùng nam nhân.
Đôi mắt tam giác màu xanh lam nửa khép dâng lên vài tia châm chọc cùng thích thú, quan sát đôi nam nữ tự cho mình là tàng hình trong bóng đêm đang quấn quýt cách đó không xa. Trong khi đôi nam nữ phía bên trái nó cực kì e thẹn và bí mật, đôi nam nữ ở đối diện kia lại vô cùng lớn mật và bạo dạn. Chỉ thấy tên nam nhân đó dùng sức gimạnh vào cơ thể của nữ nhân, giống như đang phát tiết nội tâm mãnh liệt sợ hãi. Nữ nhân nâng chân gắt gao vắt ở bên hông nam nhân, lắc đầu lắc mông, nhiệt tình nghênh hợp từng đợt lại từng đợt va chạm hung hãn.
Tiếng thân thể va chạm 'bạch bạch' cùng với tiếng rút sáp 'phốc xuy phốc xuy' ở trong bóng đêm có vẻ đặc biệt rõ ràng hơn, đánh thức hàng chục ánh mắt, tất cả đều hướng về phía nơi phát ra âm thanh, mặc dù họ không thể nhìn thấy gì trong bóng đêm dày đặc, nhưng mỗi cặp mắt đều sáng quắc rực rỡ, sợ hãi xen lẫn hưng phấn cùng cuồng nhiệt tình dục, cũng có cả e thẹn, yêu thích và ngưỡng mộ.
Không biết là do âm thanh va chạm cùng rút sáp đó ở trong đêm tối quá mức mê hoặc tâm trí lòng người, hay là do nỗi sợ hãi và tuyệt vọng tích tụ cần được giải phóng, mà có mấy đôi nam nữ bên trong lều trại đã bắt đầu sờ soạng và 'làm việc' chăm chỉ.
Thanh âm kịch liệt và dữ dội đến mức thu hút sự chú ý của những binh sĩ đóng giữ ngoài lều, chúng cầm cây đuốc ở trước cửa trại quơ quơ, phát ra một trận cười hắc hắc dâm đãng, nhưng rốt cuộc cũng không tiến vào, hiển nhiên đã nhìn quen một màn tù binh cuồng loạn giao hợp trong đêm tối.
Thanh âm giao hợp kia giống như một chất xúc tác, làm cho La Chu càng thêm khô nóng khó nhịn, tim đập mạnh không thôi, động tác trên tay bất giác tăng tốc nhanh hơn rất nhiều. Hầu gian Đa Cát phát ra một tiếng rên rỉ bóp nghẹt, một cơn khoái cảm rùng mình ngập trời trào dâng từ đốt sống đuôi, cơ mông mạnh mẽ co giật vài lần, dương tinh nóng hổi cuối cùng cũng phun ra trong tay La Chu.
Hắn lật người, nằm sấp ở trên người La Chu, khuôn mặt mồ hôi ẩm ướt không ngừng ma sát gò má nóng rực của nàng, trong thanh âm khàn khàn tràn ngập tia tình dục dụ hoặc:
"Tỷ tỷ, thân thể của ngươi có khó chịu không? Hay là chúng ta làm một lần?"
"Cút!"
La Chu gầm nhẹ một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai, rút lại đôi tay nhớp nháp ngượng ngùng đẩy hắn ra, lăn nửa vòng rồi dựa vào người Ngân Nghê. Con mẹ nó chứ, so với những cổ nhân dị quốc hành tẩu tứ phương này cùng với những thổ dân bản địa của cao nguyên cổ đại, nàng thực sự quá dè dặt và xấu hổ.
Ngân Nghê nhận thấy được động tĩnh ở phía sau, quay đầu lại nhìn, đôi mắt tam giác liếc một cái, nhanh chóng nằm nghiêng bên cạnh La Chu, kéo nàng ôm vào trong ngực bụng. So sánh tới so sánh lui, khi ngủ vẫn cứ phải ôm một khối thịt mềm ở trong ngực là thoải mái nhất.
Đa Cát nắm lấy tay La Chu, dùng ống tay áo của mình lau cho nàng sạch sẽ, ở trên mặt nàng hôn một cái, tà tứ mỉm cười, "Tỷ tỷ nếu có thể ngủ trong những âm thanh dâm mỹ này thì không còn gì tốt hơn."
Dừng một chút, lại bổ sung, "Nếu liên hoa non mềm phía dưới ngứa ngáy khiến ngươi không ngủ được, thân thể của ta mặc cho tỷ tỷ lấy dùng."
"Cút!"
La Chu khẽ quát nói. Trở mình, đối mặt với Ngân Nghê, túm lấy một dúm lông bờm của nó, nhắm mắt làm ngơ, không để ý tới tên nguỵ đồng vô sỉ dâm đãng ở phía sau.
Đa Cát nhìn chăm chú lên bóng lưng của nàng, sự ôn nhu nồng nặc bên trong mắt to màu rám nắng như thể sắp nhỏ giọt xuống. Hắn tùy tiện lau chùi hạ thể của mình, buộc lại quần, đưa tay đặt nhẹ lên eo của La Chu, trong mắt lóe ra từng điểm sáng vàng đậm, trong miệng tràn ra tiếng ngâm nga cực nhẹ. Thẳng cho đến khi bóng lưng có chút căng cứng ở trước mặt hoàn toàn lỏng, hắn mới dừng ngâm xướng khúc "Mị".
Nam nữ thừa dịp đêm tối ái ân trong lều vải dần dần thu quân ngừng chiến, trong không khí lại tăng thêm một cỗ tình dục nồng đậm thối nát.
Sự ôn nhu dịu dàng trên bờ môi Đa Cát hóa thành buồn rầu cùng rầu rĩ: "Ngân Nghê, ngươi nói ta nên làm sao đây?"
Ngân Nghê nhướng mi thản nhiên liếc hắn một cái, trong hầu gian khò khè một tiếng, rồi nhắm mắt dưỡng thần. (khinh luôn =))))
Hắn cũng không trông cậy một đầu súc sinh có thể trả lời hắn, nhưng con chó ngao yêu nghiệt này không thể tỏ ra một chút an ủi sao? Ví dụ như thè lưỡi liếm liếm tay của hắn, dùng đầu cọ cọ khuôn mặt của hắn hay gì cũng được. Bọn họ [1] 'ngẩng đầu không thấy, cứ cúi đầu là gặp nhau' đã nhiều năm, mặc dù không thân mật, cũng không tới mức xa lạ, vậy mà lại lạnh đãm đến như vậy sao?
[1] ngẩng đầu không thấy, cứ cúi đầu là gặp nhau: câu gốc là "Đài đầu bất kiến đê đầu kiến – 抬头不见低头见", câu thành ngữ ý chỉ gặp mặt nhau thường xuyên.
Đa Cát chán nản, nâng tay dùng sức gõ xuống đầu Ngân Nghê, thừa dịp nó chưa phát tác, nhanh chóng đem thân thể lăn đến mép lều trại, kịp thời kéo ra khoảng cách giữa hai bên.
Ngân Nghê tức giận giơ hai chi trước lên, túm lấy tên nguỵ đồng dám [2] động thổ làm nhà xúc phạm sao Thái Tuế, ách, chỉ kém một chút nữa là được rồi. Có ý muốn cử động cơ thể, nhưng giữa ngực và bụng lại có một khối thịt mềm dính sát vào, khiến nó chỉ có thể hung ác trừng mắt nhìn Đa Cát một cái, hậm hực một lần nữa nhắm mắt lại.
[2] động thổ làm nhà xúc phạm sao Thái Tuế: câu gốc là "Thái Tuế đầu thượng động thổ - 太岁头上动土". Ngày xưa tin rằng đào đất xây cất về hướng sao Thái Tuế mọc, sẽ vời lấy tai họa. Do đó câu nói trên dùng để tỉ dụ việc xúc phạm người có quyền thế hoặc kẻ hung ác. Ở đây ý là Đa Cát cứ cố ý chọc vào kẻ hung ác là Ngân Nghê =))))
Đa Cát nhìn lên đỉnh lều cũ nát, thâm trầm thở dài. Chờ trời sáng, tìm hiểu thêm chút nữa rồi mới nên đưa ra quyết định đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com