Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 289: Cuộc sống tù binh (1)

Editor: snowie

Khi tia nắng ban mai vàng đầu tiên chiếu tới đỉnh núi tuyết trắng chói mắt, hẻm núi âm u lạnh lẽo đã trở nên sống động náo nhiệt từ khi nào.

Sau khi cởi xiềng xích và bị đuổi ra khỏi lều, La Chu mới phát hiện có ba căn lều lớn cũ nát để tù nhân ở, tổng cộng có hơn một trăm tù binh. Nữ nhân so với nam nhân ít hơn rất nhiều, chỉ khoảng hơn hai mươi, chủ yếu là nữ nhân trẻ tuổi. Những binh sĩ thét to, đuổi những nữ tù nhân đến một dãy bếp nồi làm bằng đá, ra lệnh cưỡng chế họ bắt đầu nhóm lửa nấu ăn. Các tù nhân nam, không phân biệt tuổi tác lớn nhỏ, bị đuổi đến một nơi trong hẻm núi, nơi có ít quân đồn trú, dưới sự quan sát của binh lính, họ nhặt những cành khô và cỏ khô dùng để nhóm lửa. Là tù binh chó ngao duy nhất, Ngân Nghê thể hiện sự ôn thuần, gắn bó với chủ nhân, đồng thời thể hiện sự e ngại co rúm đối với kẻ mạnh, khiến cho những binh sĩ dị tộc yên tâm, mặc nó đi theo phía sau La Chu.

Từng cơn khói bếp bốc lên, nhưng chưa kịp bay ra khỏi khe sâu hẻm núi liền bị gió lạnh thổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. La Chu giờ phút này không còn tâm trạng ca hát nữa, ngơ ngác đờ đẫn ngồi xổm trước bếp lò, phụ trách lo cho bốn cái bếp, cùng lúc nấu khoai tây cùng thịt khô. Nguyên vật liệu đơn giản, cách làm cũng đơn giản nên không làm khó được nàng, nhưng nàng lại đang có thân phận nữ nhân quý tộc Bác Ba gặp nạn, nếu động tác lưu loát, trong mắt những binh sĩ dị tộc giống như hổ như sói này, điều đó tương đương với việc vạch trần một lời nói dối, thử hỏi có cái quý nữ nào mà lại khéo tay thành thạo nhóm lửa nấu nướng trong hoang dã không?

Với sự giúp đỡ của một người phụ nữ trung niên Bác Ba bên cạnh, nàng liền vụng về nhóm được lửa. Lúc thêm củi, nàng giống như không biết gì, nhét hai cành khô và một nắm cỏ còn đọng lại những giọt sương sớm vào bên trong hai chiếc lò bằng đá. Ngay lập tức, một luồng khói dày đặc từ bếp đá bốc ra tứ phía , khiến những người bên cạnh và binh sĩ làm nhiệm vụ giám sát cách đó vài bước nghẹt thở, ho khan liên thanh, ngay cả Ngân Nghê đang ngồi xổm một bên cũng há mồm rộng ra mà sẵng giọng nghẹn ngào không thôi. Tất nhiên, La Chu, người đầu tiên trực tiếp hứng chịu làn khói dày đặc này, đã ho khan đến mức bật khóc.

"@#%!" Binh sĩ hung thanh quát mắng, trường mâu hung hăng đâm vào lưng La Chu.

"A ──"

La Chu không hề cố kỵ phát ra một tiếng hét thảm, chỉ cảm thấy sau lưng đau nhức một mảnh. Chết tiệt, biện pháp ngụy trang [1] "Đả thương một ngàn địch, tự hại mình tám trăm" quả thực con mẹ nó không phải cách mà người bình thường làm! Kiếp trước nàng rốt cuộc đã phạm phải tội nghiệt gì, nên mới xuyên qua thời không, sau khi bị biếm thành nô lệ cũng liên nữ, liền đau đớn tiếp tục trở thành tù binh ngoại quốc! Điều may mắn duy nhất đó chính là những binh sĩ này sẽ không tùy ý gian dâm nữ tù nhân, bằng không nàng hơn phân nửa sẽ không qua khỏi.

[1] Đả thương một ngàn địch, tự hại mình tám trăm: câu gốc là "thương địch nhất thiên tự hại bát bách" (伤敌一千自损八百), là một câu thành ngữ, nghĩa là mặc dù mình giết được 1000 địch nhân, nhưng phe mình cũng mất 800 người. Không chỉ địch tổn thất mà mình cũng vậy, cục diện gần như là thua – thua.

Nhìn thấy chủ nhân bị đánh, Ngân Nghê đột ngột đứng lên, hạ thấp hai chi trước, rồi gầm gừ với tên binh sĩ đang đánh nàng, nhưng cái đuôi hoa cúc và ánh mắt hiện rõ sự co rúm sợ hãi khiến cho những chiếc răng nanh đang gầm gừ như sấm giảm bớt sự hung lệ cùng uy hiếp đi rất nhiều.

"@# $!" Binh sĩ cầm trường mâu lại hung ác đập vào sống lưng của Ngân Nghê.

"Ngao ──" Ngân Nghê đau đến mức phát ra một tiếng rít gào sắc nhọn chói tai, kẹp chặt cái đuôi, chạy tới kề sát bên người La Chu, thân hình hùng tráng nhanh nhẹn dũng mãnh không ngừng run lẩy bẩy, cực kỳ mất cân đối, sợ hãi trong mắt càng tăng lên.

Không thể nào, đầu chó ngao yêu nghiệt này còn muốn con người sống nữa hay không? [2] Táng gia cẩu này giả bộ nhát gan cùng nhu nhược so với linh trưởng của vạn vật là nàng còn thật hơn vài phần. La Chu ôm lấy Ngân Nghê, hơi cúi đầu, kinh hoàng sợ hãi phát run, trong lòng trào ra một trận xúc động muốn bật khóc.

[2] Táng gia cẩu 丧家狗: nghĩa đen là chó mất nhà, không có nhà.

"#@% $!" Binh sĩ hung tợn lắc lắc trường mâu uy hiếp một câu, nhìn thấy một người một ngao sợ hãi co rúm thành một khối, trên mặt lộ ra tia đắc ý cười nhe răng.

Ba Nhĩ Gia cùng với Ngoã Lợi Xá (*) thấy một màn như vậy từ xa không hẹn mà cùng lắc đầu thở dài.

(*) Phiên âm Latin: Balti và Valisher. Từ đoạn sau mình sẽ dùng phiên âm Latin để gọi tên 2 nhân vật này vì họ là người ngoại quốc (thuộc quốc gia theo đạo Hồi).



"Khó trách Vương không có một chút hứng thú nào với con chó ngao khổng lồ và quý hiếm ấy."

Balti mặc áo bào đỏ không chỉ là một tên đội trưởng nhỏ bé, mà là vị tướng tiên phong trong đội quân, là người chịu trách nhiệm mở đường trên con đường phía trước. Trong cuộc viễn chinh lần này, bởi vì võ nghệ cao cường, lại đặc biệt giỏi về truy lùng cùng điều tra, cho nên trước mỗi lần đại quân xuất phát, hắn đều dẫn binh tìm hiểu điều tra tứ phía một phen, rồi mới ra tay hành động, giảm bớt những tổn thất không đáng có, rất được vương tín nhiệm cùng nể trọng.

"Thực sự rất đáng tiếc."

Valisher, người mặc chiếc áo bào màu xanh đậm với hàng cúc đỏ, cũng không phải là một đội phó nhỏ bé bình thường, mà là phó tướng cùng bạn tốt của Balti, thân thủ đồng dạng bất phàm, càng đáng quý hơn nữa chính là lòng trung thành và tận tâm đối với Balti. Hắn ta nheo mắt, vuốt bộ râu rậm rạp, bặm môi, chậc lưỡi nói,

"Nữ nhân kia mặc dù còn lưu lại mấy phần quật cường của quý nữ Bác Ba, nhưng diện mạo lại thiếu vài phần tuyệt lệ. Làn da thoạt nhìn tinh tế non mềm, nhưng nước da không đủ mê người, thật sự không đủ tư cách hầu hạ vương."

"Đem nàng ta kéo lên giường của ngươi đi." Balti nhướng mày trêu chọc.

Valisher chậm rãi nhìn xem nữ nhân Bác Ba đang vùi đầu, tay chân vụng về nhóm lửa nấu ăn, mặt mày lộ ra căm ghét, một mực từ chối đề nghị của Balti:

"Bộ dáng đó so với cơ thiếp trong nhà còn kém hơn, hơn nữa ta không thích nữ nhân có nước da nâu đỏ."

"Khi hành quân bên ngoài cũng không cần phải kén chọn như thế đi?" Balti đùa giỡn nói,

"Nữ nhân Bác Ba kia dù sao cũng có một thân da thịt tinh tế non mềm. Binh sĩ phòng thủ báo rằng trong lều trại giam giữ tù binh đêm qua thế nhưng lại có người ái ân, ngươi nếu không hành động sớm, nói không chừng nàng ta sẽ sớm bị đám nam tù binh đói khát đó gian dâm phát tiết tra tấn hàng đêm. Nam đầy tớ nhỏ bé cùng với chó ngao bên người lại đều là thứ đồ vật hạ đẳng vô dụng và kém cỏi, không giúp được nàng."

"Ha ha, không phải tất cả nữ nhân dâm đãng đều khao khát được hãm hiếp bởi vô số đàn ông sao?" Valisher cười khặc khặc dâm tà nói, "Tu La trăm sát trận mà pháp sư Maraji muốn thi hành cũng không yêu cầu những xử nam xử nữ thuần khiết."

"Nói cũng đúng." Balti khoanh hai tay trước ngực, rất tán thành gật đầu,

"Đáng tiếc bên trong đám tù binh có quá ít nữ nhân, nếu trên đường đại quân xuất phát hôm nay có thể lại bắt thêm một vài nữ nhân nữa thì tốt rồi."

"Vậy ngươi và ta lại phải mở to hai con mắt này rồi."

"Ha ha, quả thực phải mở thật to mới được!"

########### ########## #############
Trong khi nhặt những cành khô và cỏ dại trên đường đi, Đa Cát thật cẩn thận quan sát tình huống xung quanh.

Bước ra khỏi lều trại giam giữ tù binh, ánh nắng sớm mai đã giúp hắn có thể nhìn thấy rõ ràng những chiếc lều bạt ngàn che kín các hẻm núi và sườn đồi hai bên, ước chừng lên tới hàng ngàn cái. Trong quân không có chiến mã, cũng không có chiến tượng (voi chiến), hơn mười vạn binh sĩ tất cả đều đi bộ.

Nam tù binh bị đuổi đi nhặt cành khô cỏ khô khoảng gần trăm người, trừ bỏ sáu nam nhân già nua ra, còn lại phần lớn đều là thanh niên trung niên cường tráng, nam đồng giống hắn thì chỉ có tổng năm người tính cả hắn.

Ở đoạn suối này bỗng dưng có hàng trăm tăng nhân Thiên Trúc đứng dày đặc, những tù binh lúc đầu nhìn thấy vô cùng kinh ngạc, sau đó sự tò mò liền không cánh mà bay dưới sự hung hăng quát tháo dữ dội của đám binh sĩ, chỉ lo vùi đầu cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thu thập của mình.

Đa Cát cùng hai cậu nhóc cũng mười một, mười hai tuổi khác dứt cỏ khô bên bờ suối, dòng nước lạnh lẽo khiến hai tay đỏ bừng vì lạnh cóng, hai cậu bé kia lâu lâu lại nâng tay hà hơi, hắn cũng đành phải làm theo. Chậm rãi tách khỏi hai cái nam đồng cùng với tầm mắt của binh sĩ canh gác một chút, hắn phát hiện ra một lùm cây khô, ngồi xổm cúi người xuống, cố sức bẻ từng lớp cành khô, khóe mắt ánh lên thỉnh thoảng liếc về phía mấy trăm tăng nhân Thiên Trúc đứng ở dưới suối nước, âm thầm dò xét.

Những tăng nhân Thiên Trúc này đều quấn trên người một tấm vải màu đỏ, chỉ có một người ở chính giữa là quấn vải màu vàng sáng, tướng mạo so với tăng nhân bình thường cũng trang nghiêm hơn. Các tăng nhân đứng trong dòng suối ngập tới thắt lưng và nhắm mắt niệm kinh, vẻ mặt điềm tĩnh, thái độ bình thản, như thể không sợ nước đá lạnh thấu xương. Tiếng tụng kinh bằng tiếng Phạn của hàng trăm tăng nhân có lúc xa xôi mờ ảo, lúc thì tới gần bên tai, có lúc trầm thấp nhẹ nhàng, khi thì cao vút dồn dập, ở giữa ẩn chứa một loại sức mạnh cực kỳ huyền bí và quỷ quyệt, dường như có thể mơ hồ cạnh tranh với sức mạnh của Pháp Vương.

Tại sao trong đội quân mười vạn kỵ binh lại xuất hiện mấy trăm tăng nhân Thiên Trúc? ! Nhìn những tăng nhân này, dường như tất cả đều thông thạo tu hành Mật Tông, đặc biệt tăng nhân áo vàng ở giữa là tinh thâm nhất, như này —— là như thế nào? !

Hắn đột nhiên nghĩ tới hai gã tăng nhân Thiên Trúc từng tỷ thí pháp lực Mật Tông với Pháp Vương ở huyệt động Liên Hoa Sinh tại đền Cát Ô, hai cái tên sát thủ mà hắn đã giải quyết, trong lòng đột nhiên rùng mình. Chẳng lẽ —— những người đó không phải sát thủ bình thường mà hắn hay gặp, mà là mật thám của đội quân này trước khi chinh phục Cổ Cách ? ! Tin tức Cổ Cách sắp xuất chinh tới Ladakh rất có thể đã bị tiết lộ, mà nhánh đại quân này đánh vào chính là chủ ý "thừa lúc vắng mà vào".

Sau lưng tiết ra một tầng mồ hôi lạnh dày đặc, trái tim từng đợt co rút lại, rùng mình.

Phanh ──

Sau lưng truyền đến cơn đau âm ỉ nhức nhối, hắn phát ra một tiếng kêu rên thống khổ, té nhào vào trong lùm cây. Cành cây khô sắc nhọn cứa qua hai má và lòng bàn tay, một vài tia máu đỏ sẫm nhanh chóng chảy ra từ vùng da bị rách.

"@#¥!" Đỉnh đầu truyền đến tiếng quát mắng hung tợn của binh sĩ.

Hóa ra tên lính này trông thấy động tác của hắn chậm lại, đặc biệt chạy tới rút trường mâu quất hắn để khiến trách.
Đa Cát cắn chặt răng, hai mắt đẫm lệ, cố nén cơn đau rồi cố gắng bẻ những chiếc cành khô, từ trong lùm cây đứng lên. Mà tên binh sĩ canh gác sau khi thấy nam đồng đẩy nhanh tốc độ, liền hùng hùng hổ hổ đi sang hướng khác.

Đưa mắt nhìn theo bóng lưng binh sĩ, hắn nâng lòng bàn tay trầy xước dính máu lên miệng, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm sạch vết máu, trong con ngươi ướt át nửa khép nhanh chóng loé lên một tia sáng tà ác hung lệ. Đột nhiên, bên cạnh có tiếng kêu thảm thiết, rồi một bóng đen bao phủ quanh hắn.

Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt chan chứa giọt lệ lấp lánh tràn đầy sợ hãi, co rúm lại mà kinh ngạc nhìn sang.
Ngồi xổm bên cạnh hắn là một tù binh thanh niên, dáng người cao to cường tráng, khuôn mặt ngăm đen, ngũ quan anh tuấn nhiễm vài phần tang thương, một đôi mắt đen sâu lặng hờ hững ẩn chứa một nỗi buồn sâu sắc.

Cậu tù binh thanh niên ấy hướng Đa Cát nhếch miệng, yếu ớt nở một nụ cười không chút ý cười, vươn bàn tay thô to đen kịt khớp xương rõ ràng sắc bén bẻ những cành cây khô. Những cành cây đó không đặt ở bên cạnh anh ta, mà là đặt trên đống cành và cỏ đã chất thành đống bên người Đa Cát.

Tên tù binh này đang giúp hắn? ! Đa Cát sững sờ ngẩn ngơ nhìn động tác nhanh nhẹn của tên tù binh thanh niên, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Đợi đến khi tinh thần hồi phục lại , tên thanh niên đó đã bẻ gãy được hơn nửa lùm cây.

"Cám —— cám ơn ——" Hắn lộp bộp nói lời cảm tạ.

Tù binh thanh niên đó không có lên tiếng, lại một lần nữa chỉ nhếch miệng mỉm cười với Đa Cát, trong đôi mắt sâu lặng hững hờ không nổi dậy bất kỳ gợn sóng nào. Hắn chậm rãi đứng dậy, dạo bước đến một lùm cây khác bên cạnh.

Đa Cát gãi gãi đầu, nghiền ngẫm vểnh lên khóe môi. Trong mấy năm lưu lạc lang thang ở bên ngoài, dựa vào vẻ ngoài như trẻ con, hắn đã được một số người tốt bụng giúp đỡ, chỉ không nghĩ tới trong khốn cảnh gian nan lúc này, liền đụng phải một tên tù binh tính mạng bản thân đã khó bảo toàn, lại còn nhiệt tình muốn giúp đỡ người khác. Nhìn dáng vẻ vô hồn và thờ ơ của tên tù binh ấy, rõ ràng anh ta đã đã trải qua những chuyện bi thảm, nhưng trái tim đang đập trong lồng ngực vẫn giống như trước luôn ấm áp, loại người này cũng coi là vô cùng hiếm thấy.

"¥#%@!"

Cách đó không xa, tiếng gào thét của binh lính lại vang lên.

Hắn nhanh chóng ngắt những cành cây khô cuối cùng của bụi rậm xuống, lấy một ít cỏ khô mọc dài rồi vò nát, đem tất cả bó lại thành một đống. Không biết heo bị lùa đi nhóm lửa nấu ăn hiện tại thế nào rồi? Ngân Nghê trước mắt chỉ có thể giả bộ làm một con chó nhà bị nhổ hết răng, căn bản cũng không thể bảo vệ nàng tốt. Lực đạo giữa các ngón tay không được khống chế tốt, nút thắt cỏ bị kéo đứt, cành khô và cỏ khô trước mắt liền bị tung ra, rải rác khắp mặt đất.
Hai ánh mắt phóng qua, hắn quay đầu sang ngang, đúng lúc bắt gặp đôi mắt tĩnh lặng hờ hững phía đối diện. Lông mày cong lên, nở một nụ cười tươi tắn và rạng rỡ cảm kích với nam tù binh thanh niên, ý bảo anh ta không cần phải lo lắng, cúi đầu xuống và bắt đầu cột lại.

-----------------------
Lời của editor: Đoán xem người giúp Đa Cát là ai nào ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com